TruyenHHH.com

Anh Duong Ruc Ro Alldomic

Đăng Dương tự hỏi bản thân và Hoàng Hùng hình như chưa đến mức được gọi là thân thiết. Vậy mà cả hai lại CÙNG NHAU đi xem concert của anh Erik, ngồi cạnh nhau, vai kề vai trong khán đài của buổi concert.

Ngại không ? Đương nhiên là có. Chưa tìm ra được tiếng nói chung.

Có hai người im lặng chẳng nói gì với nhau lọt giữa đám đông ồn ào.

"Sao vậy? Ngồi cạnh tôi không thoải mái à" Bình thường cái cục bông này tưng tửng lắm mà. Được đi gặp idol mà ngồi im re.

Ừ, đúng rồi đấy!!
Nhưng nó là tiếng lòng của Đăng Dương thôi.

"Ha ha, làm gì có chuyện đó. Tôi đang rất tập trung để không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của anh Erik thôi"

Khoảng 5p sau, Erik xuất hiện với không khí rộn ràng ngập tràn khán đài với đèn sáng lấp lánh rực rỡ cùng tiếng nói cười hò reo. Đám đông khán giả chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên như cậu, tập trung đi theo nhóm nhỏ hoặc đi cùng gia đình đến thưởng thức.

Còn Dương thì, à ừm đi cùng với cái người mà mình ngày nào cũng nói sẽ đạp đổ vị trí của cậu ta.

Khá nhiều người mang theo lightstick kèm những băng rôn rực rỡ mang khẩu hiệu bày tỏ sự hâm mộ của mình. Trong buổi biểu diễn, Erik xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ. Ánh đèn chiếu xuống làm anh trông giống như thiên thần hạ cánh xuống hạ giới, không ngừng nhận đc sự hoan nghênh nồng nhiệt từ khán giả hâm mộ.

Đăng Dương nhìn idol bằng ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng cũng có ngày Đăng Dương được tận mắt chứng kiến nhìn thấy idol bên ngoài đời. Cuộc sống của Dương quá là thỏa mãn rồi.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, và anh bắt đầu thể hiện tài năng của mình với khán giả. Giọng hát ngọt ngào và bay bổng của anh làm cho bất cứ ai có mặt trong buổi diễn đều phải trầm trồ. Khả năng hát live không kém gì so với những bản thu trên mạng, ánh mắt truyền cảm chăm chú nhìn vào khán giả, tràn đầy sự thân thiện.

Khi đến đoạn cao trào, giọng hát của anh trở nên mạnh mẽ và ngân nga hơn bao giờ hết, khiến cho ai cũng phải đắm chìm trong giai điệu đầy cảm xúc đó.

-----

Buổi concert kết thúc sau 2 tiếng, khuôn mặt điển trai của Erik ướt đẫm mồ hôi, tươi cười vẫy tay chào khán giả trước khi rời đi. Khép lại một đêm concert vô cùng thành công. Những tràng pháo tay không ngừng của khán giả phát ra thay lời tạm biệt tới anh.

Mới đó mà buổi diễn đã kết thúc. Đăng Dương buồn rầu hụt hẫng cảm thấy không đủ. Ngó sang bên cạnh, Hoàng Hùng từ đầu buổi đến giờ chỉ có một biểu cảm.

Ủa? Là cậu ta có thực sự muốn đi xem buổi diễn không đó?

Trông cứ như bị ép buộc đi không đó.

"Cậu nhìn tôi như vậy là do tôi đẹp trai quá sao?"

"Bị khùng thì có. Đi về thôi"

Bước ra khỏi cửa soát vé, Đăng Dương cứ lảm nhảm rằng bản thân rất muốn có được chữ kí của anh Erik. Nói rằng buổi diễn kết thúc sớm quá, nó muốn xem thêm mấy tiếng nữa mới đã.

Hoàng Hùng nghe mà nhức cái đầu.

"Đứng yên đấy, chờ tôi"

Đăng Dương không biết Hoàng Hùng đi đâu, chỉ thấy cậu ta chạy lại vào bên trong. Chắc là làm rớt đồ nên vào kím.

Cậu cũng ngoan ngoãn ở ngoài mà chờ.

"Alo, anh Erik. Anh đang ở đâu vậy ?"

"Ơi, anh đang ở phòng thay đồ chuẩn bị về đây"

"Cho em xin chữ kí đi"

"Hả? Xin cho cậu nhóc ngồi bên cạnh à. Anh thấy nhóc ấy rồi, được đấy chứ. Người yêu thật đấy à?"

"Khoan nói chuyện đó đi. Cho em..."

"Rồi rồi, đợi đấy. Làm gì mà gấp dữ. Anh kêu trợ lý đem qua cho"


15 phút sau, Đăng Dương mới thấy cái đầu đen đen đỏ đỏ bước ra. Lâu thêm tý nữa chắc Dương bỏ cậu ta về trước luôn rồi.

"Quên gì à? Sao không nói tui vô kiếm cùng cho"

Hoàng Hùng nhét thứ vừa xin được vào tay cho cái cục bông nhỏ này. Dương nhìn thật kĩ, là tấm ảnh của anh Erik kèm chữ kí của ảnh. Hàng thật 100%.

Oh my God, really?

"Wao, ôi cậu kiếm đâu ra thế. Trời ơi!"

"Nhặt được"

"Điêu" Làm gì có ai có thể bỏ rơi thứ quý giá hơn cả tiền như này được chứ.

"Tin hay không thì tùy.....Còn không định đi về à, còn đứng đần ra đó. Tôi về trước nhé"

"Ơ, chờ với" Dương vội vã chạy đuổi theo sau Hoàng Hùng.

Không biết cậu ta lấy ở đâu và làm cách nào nhưng mà nghĩ lại thì cậu ta đúng là một người tốt bụng ấy chứ. Chỉ trừ cái cách nói chuyện thiếu đòn ấy thôi, còn lại không điểm nào để chê.

"Này, cậu có muốn làm bạn với tôi không. Xét thấy con người cậu không tệ nên cậu có thể làm bạn tôi đó"

Hoàng Hùng đột ngột dừng lại. Đăng Dương đi theo sau không kịp phanh mà đâm sầm vào lưng người phía trước.

"Gì dậy, đang đi dừng lại chi..."

"Chỉ là bạn thôi à?"

"Ừm, chứ không lẽ cậu định làm bố tôi à?"

"...."

"Sao thế, đuợc làm bạn với tôi vui đến nỗi không nói nên lời à. Ê....ee kì cục, chờ tôi với. Sao cứ đang đi lại dừng rồi lại đi không chờ ai hết vậy"

Hoàng Hùng lại không nói lời nào mà đi trước.

"Không nói gì là tôi mặc định cậu đồng ý rồi đấy nhé"

Bạn sao? Không, Hoàng Hùng muốn danh phận khác. Nhưng vẫn nên từ từ. Cần thời gian để thuần hóa con mèo nhỏ này. Nhìn sang con người bên cạnh vẫn đang ngắm bức ảnh của idol cười tít mắt, Hoàng Hùng thấy nó rất đáng yêu, bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-------
Chap tới Captainboy lên sàn nhé. 😉
Tặng mọi người con 🦅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com