TruyenHHH.com

Anh Duong Noi Dau Ngon Tay

"Hây dà..." Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn, mở miệng hầm hừ lần thứ mười chín kể từ khi đặt mông xuống ghế.

"Bỏ đi đừng nghĩ nữa, mày chỉ mắc một lỗi thôi mà. Xem tao học hát mười mấy năm trời này, vẫn có người bảo giọng tao không hợp hát band nhạc đấy." Lâm Mặc nhàn nhã vừa ăn kem vừa nhìn ra cửa sổ kính ngắm đường phố.

Bọn họ đang ngồi ở quán cafe gần nhà, Trương Gia Nguyên sau khi rời khỏi Diệp Tư liền lập tức lôi cậu ta đi ăn kem hạ hỏa trong lòng. Lâm Mặc gõ gõ muỗng lên bàn: "Trong quán hôm nay để máy sưởi hơi cao, mau ăn đi không kem chảy hết giờ."

Châu Kha Vũ dễ dàng cho qua phần Trương Gia Nguyên không có nghĩa là sẽ không khắt khe với người khác. Hắn đưa ra nhiều nhận xét trực tiếp đến mức khó nghe, tuy vậy trọng điểm đều vào những thiếu khuyết ít ai để ý nhằm tối ưu hóa chất lượng biểu diễn, vậy nên các thành viên còn lại tuy bị đả kích ít nhiều nhưng cũng không ý kiến gì. Đôi khi Lâm Mặc thật sự nghi ngờ hai tên này vẫn lén lút còn một chân sau lưng mọi người, chứ sao tên khốn kia lại quang minh chính đại bao che thằng nhóc này như thế.

Cậu ta nói đến đây Trương Gia Nguyên càng khó chịu, "Mặc Mặc, mày đừng để ý tới lời cậu ấy nói."

Châu Kha Vũ gây khó dễ cho cậu thì được, không cần liên lụy đến người khác bên cạnh cậu, vậy nên sau khi nghe hắn nhận xét xong cậu thật sự ôm một bụng tức bỏ đi, tâm tình chột dạ hổ thẹn gì đều bay biến cả.

Trương Gia Nguyên thật sự không cần đến loại thiên vị này.

Lâm Mặc nhún vai, "Tao không có vấn đề gì, với cậu ta nói cũng không sai."

"Vốn là tao kéo mày vào Tinh Hà..."

"Ngưng, mày mà kéo được ai? Tao tự nguyện tham gia, không liên quan gì đến mày."

Là thật, tại thời điểm Lâm Mặc đang nghi ngờ bản thân nhất có một tên điên đến làm phiền cậu, lại còn càn rỡ bảo – Em không thích sống trong cái lồng này thì đi ra thôi, cửa vẫn luôn mở mà.

Sau cùng cậu ta cũng như bị đụng đầu nghe theo giữa đường đặt xuống chuyên ngành học mười mấy năm đi hát nhạc đương đại, mà tên kia cũng không ý kiến gì còn tích cực ủng hộ, còn đòi phải sáng tác cho cậu cho bằng được. Rapper underground lại đi sáng tác nhạc pop rock cho sinh viên hí kịch hát là cái tình huống li kỳ gì nhỉ?

Nhưng mà lao cũng đâm rồi, đành theo tới cùng xem đâm được vào đất cát hay túi vàng bạc.

"Mặc Mặc, tại sao cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ?" Trương Gia Nguyên còn đang rất là ủ rũ chống cằm lấy muỗng dằm dằm kem trong cốc, vị kem yêu thích nhất trước giờ đột nhiên không còn ngon lành với cậu nữa.

Lâm Mặc rất muốn cười nhạo là đâu thay đổi gì, căn bản là mày bị tình ái che mắt mới không thấy được bản chất của tên kia.

Cậu ta căn bản cũng hiểu biểu hiện lúc nãy của mình cũng không tồi, chỉ tiếc bị người ta ghi thù trong lòng. Tên khốn tâm cơ kia từ hồi cấp 3 đã luôn âm thầm đề phòng với cậu như vậy, Lâm Mặc thầm than thở, cậu ta cũng nào có muốn chọn làm bạn nối khố của Trương Gia Nguyên.

Nhưng thôi, cậu ta lười khai sáng cho tên nhóc ngốc nghếch này, "Con người ai rồi cũng khác."

"Hầy..." Trương Gia Nguyên ủ ê cầm điện thoại lên chọt chọt, màn hình chợt hiện lên thông báo tin nhắn mới.

Số lạ: Thứ bảy tuần này có rảnh không?

Số lạ: Tôi là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn, cũng không biết bên đầu kia có số điện thoại mình khi nào, nhưng cậu đương nhiên là...

Thèm mà trả lời.

.

Chạy trời không khỏi nắng, buổi chiều cậu đang lười nhác nằm viết nhạc trên giường thì nhận được đoạt mệnh call của Bá Viễn: "Add WeChat của thầy 6D đi, cậu ta muốn thảo luận với cậu chuyện album nhạc."

Trương Gia Nguyên: "..."

"Sao cậu ấy không đi bàn với anh AK, nói với em làm gì? Em chỉ là phụ trách viết lời thôi mà?" Cậu úp mặt vào đống nháp bừa bộn rên rỉ. AK Lưu Chương là producer chính cho album ra mắt lần này của Tinh Hà, cũng là người quen cũ của bọn họ – tiền bối khoá trên học cùng trường cấp ba Hải Hoa.

"Sao mà anh biết được?" Bá Viễn không hiểu nổi sao cậu lại phản ứng lớn như vậy, "Anh đã nói rồi cậu nên cải thiện quan hệ với Châu Kha Vũ đi. Có hiểu lầm gì thì mau chóng hòa giải đi, sau này còn hợp tác dài dài đấy."

Ô dù lớn chết tiệt, Trương Gia Nguyên nghiến răng cúp điện thoại, không tình nguyện nhập số điện thoại gửi lời mời kết bạn cho người kia.

Ha, còn bắt cậu chủ động kết bạn trước? Tên này bụng vẫn đầy mè đen như trước!

OO: Chào, tôi là Trương Gia Nguyên.

6D: Tôi biết cậu là Trương Gia Nguyên.

OO: ...Tìm tôi có việc gì à?

6D: Tôi có góp ý điều chỉnh cho lyrics, cả phần bass của cậu nữa, trực tiếp nói chuyện sẽ dễ hơn.

6D: Thứ hai tuần sau tôi đi công tác đến cuối tháng mới về, hoàn tất trong cuối tuần này luôn đi.

6D: Phiền cậu thứ bảy ngày mai 2 giờ chiều đến Diệp Tư, phòng thu số 2 lầu 7.

Trương Gia Nguyên đắn đo một hồi rồi gõ tiếp.

OO: Có ai khác đi cùng không, hay mỗi mình cậu?

6D: Cuối tuần cậu nghĩ còn ai đến công ty?

OO: ...Cần một mình tôi đến thôi à?

6D: Tuỳ cậu.

Nếu thật sự tùy mình thì Trương Gia Nguyên muốn kéo theo cả tá người đến, giúp cậu che chắn khỏi phải đối mặt với người này.

Nhưng cuối cùng cậu đành đơn thân anh dũng ra trận, 1 giờ 45 phút có mặt trước phòng thu đứng nhịp nhịp chân mãi không mở cửa, giống như dưới mũi chân có gì thú vị lắm khiến cậu phải đứng nhìn cả năm phút. 

Cửa phòng chợt mở ra, Châu Kha Vũ không cảm xúc nhìn lướt qua cậu một cái rồi xoay người quay lại ghế ngồi, cửa vẫn mở rộng như đợi cậu bước vào.

"..." Trương Gia Nguyên rõ ràng nãy giờ không hề tạo ra tiếng động lúc này bị khiếp sợ bởi sự cảm ứng từ xa của người này.

"Ngồi đi." Châu Kha Vũ nhếch mắt thấy cậu vẫn chưa bước vào liền nhắc nhở, hất đầu về phía sô pha bên cạnh.

Thanh niên ngoài cửa cuối cùng thấp thỏm tiến vào ngồi chắp tay trên ghế, để tránh ánh mắt người kia còn tận lực ngó nghiêng quan sát trong phòng. Trong này nhỏ hơn với phòng thu hôm qua, chỉ có một chiếc sô pha lớn cùng vào ghế phụ đặt quanh bàn nước ở chính giữa ngay bên cạnh bàn làm việc lớn đầy thiết bị cùng máy tính người kia đang ngồi, nhìn chung nội thất bài trí khá tùy tiện nhưng lại ấm cúng nhờ ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cậu còn muốn ngồi ở góc phòng xa Châu Kha Vũ nhất nhưng trong phòng có mỗi hai người, làm vậy thì trông rất ngu.

"Uống không?" Châu Kha Vũ mở tủ lạnh nhỏ dưới chân bàn, lấy ra đặt trên bàn trước mặt cậu một chai sữa hoa quả còn lạnh.

"À, cảm ơn..." Trương Gia Nguyên nhìn nhãn hiệu quen thuộc chợt hoài nghi, "Cậu... hay uống loại này à?"

Đối phương hơi khựng lại, bình tĩnh đáp: "Của nhân viên chuẩn bị."

"Ồ..." Trương Gia Nguyên tự thấy bản thân nên bớt đa tình, cũng không phải mỗi cậu thích vị sữa hoa quả này nên không thắc mắc nữa, trong lòng lại cảm thán quả nhiên là phòng thu âm của tư bản, còn có cả tủ lạnh cho nhân viên.

Người kia để cậu tự nhiên cũng xoay ghế đối lưng lại sắp xếp tài liệu, đợi cậu thoải mái làm quen rồi mới quay lại để xấp giấy trước mặt cậu, bấm bút nói: "Bắt đầu luôn nhé."

Ngồi phòng họp kín nghiêm túc bàn việc với bạn trai cũ, Trương Gia Nguyên cũng không ngờ cậu sẽ có ngày này.

Nhưng cậu thật sự dành cả buổi chỉ thảo luận công việc với Châu Kha Vũ. Người này thật sự có chuẩn bị bài bản trước khi hẹn cậu tới, hắn còn đưa ra phân tích về mặt chuyên môn lẫn quan điểm về thị hiếu thị trường, đều là những đóng góp hữu dụng, Trương Gia Nguyên càng nghe càng bị cuốn theo thảo luận quẳng hết rối rắm gì đó, cũng quên luôn bản thân mới vừa rồi gượng gạo thế nào.

Đến khi người đối diện thu gom tài liệu kết thúc cậu mới thoát khỏi trạng thái nghiêm túc làm việc, nhìn đồng hồ thấy đã ba tiếng trôi qua. Lâu lắm rồi cậu say mê trao đổi về âm nhạc tới mức quên luôn thời gian với người khác thế này, Trương Gia Nguyên ôm tâm trạng phức tạp âm thầm quan sát Châu Kha Vũ, gì chứ về phương diện âm nhạc hai người vẫn ăn ý không đổi.

Châu Kha Vũ khoác áo ngoài vào, không biết trên người mới được dán thêm nhãn tâm giao âm nhạc lâu năm: "Đi ăn tối cùng không?"

"Tôi có hẹn với bạn rồi." Thật ra làm gì có hẹn, nhưng cậu bị điên mới đồng ý tham gia hoạt động giàu tính gắn kết như vậy với người này. Chí ít cũng không phải tại lúc bọn họ mới hội ngộ được vài ngày sau năm năm không gặp.

Châu Kha Vũ không ép, nhưng lúc hai người đứng chờ thang máy hắn bỗng mở miệng: "Bây giờ chỉ có mỗi chúng ta, cậu thật sự định tiếp tục giữ bộ dạng xa lạ đó với tôi sao?"

"Chúng ta vốn không thân..." Trương Gia Nguyên suýt cắn lưỡi.

"Không thân?" Châu Kha Vũ nhướng mày.

Không sai, dù bọn họ chỉ gặp mặt quen nhau qua hơn nửa năm, chính thức hẹn hò được vài tháng, nhưng chuyện cầm tay ngủ chung giường thậm chí là hôn môi cũng đã trải qua. Thậm chí còn tiến xa hơn nếu không phải vì...

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn người trước mặt liên tục bổ não đủ loại biểu cảm đều hiện lên mặt, nhẹ nhàng kéo khuỷu tay cậu: "Thang máy tới rồi, vào rồi nghĩ tiếp."

Căn bản không có gì cần phải suy nghĩ cả okay?

Nhưng trong đầu Trương Gia Nguyên cũng liên tục xoay chuyển suy nghĩ, cảm giác áy náy lẫn chột dạ ban đầu lại bị gợi lên. Trong thang máy chỉ có hai người đứng vai kề vai không nói lời nào với nhau, cậu cúi đầu di di mũi giày xuống đất, cúi cùng quyết định chủ động mở miệng: "Xin lỗi."

Châu Kha Vũ đang bấm điện thoại, ngón tay chợt khựng lại: "Cậu xin lỗi cái gì?"

Vấn đề này khó trả lời hết được. Chẳng hạn như cậu giấu diếm biết bao nhiêu chuyện không dám khai báo, chẳng hạn như năm đó cậu không thèm gặp mặt mà đòi chia tay với hắn qua tin nhắn; chẳng hạn như đã hứa sẽ làm chỗ dựa cho hắn, nhưng khi hắn đang ở thế cô độc bị bóc trần vết thương thuở niên thiếu, cậu lại rời bỏ hắn không hề do dự. 

Tuy cũng không hoàn toàn là do cậu sai, dù gì thì cuộc đời đến cùng toàn là vô thường không lường trước, mỗi người đều là nạn nhân của hiện thực khốc liệt.

Ít ra bây giờ cậu vẫn ổn, trông Châu Kha Vũ cũng có vẻ ổn. Trương Gia Nguyên bỗng muốn hỏi, những năm qua hắn sống nhưng thế nào, nhưng cậu cảm thấy mình tới tò mò cũng chẳng còn tư cách.

Bên cạnh truyền tới tiếng thở dài, "Cậu chẳng làm gì sai thì đừng xin lỗi."

Thang máy 'Ting' một tiếng mở ra, hai người bước ra ngoài trong im lặng. Đến cửa công ty, thầy 6D chủ động hỏi: "Giờ cậu về kiểu gì?"

"Tôi bắt xe, tầm 10 phút là về tới nhà."

Châu Kha Vũ lái xe riêng đến, định bảo để hắn đưa cậu về nhưng nhanh chóng tự kìm lại. Bây giờ không thể doạ cậu thêm nữa, với bạn nhỏ này phải kiên nhẫn đợi đến khi cậu không còn bài xích sự tồn tại của hắn mới có thể tiến thêm bước nữa.

"Vậy tôi đi trước." Hắn gật đầu, quay bước về bãi đỗ xe ngoài trời.

"Khoan... đợi đã."

Bước chân người kia lập tức dừng lại, "Sao?"

"Vậy, chúng ta giờ vẫn là... bạn bè chứ?" Trương Gia Nguyên ngập ngừng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Châu Kha Vũ đương nhiên không tránh né, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia như đang cố đọc vị cảm xúc trong đó.

Thật ra không cần tìm kiếm kỹ, hắn vẫn luôn thấy được ánh sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt nhạt màu kia. Quả nhiên những gì chân chính khiến hắn bị mê hoặc ở người này vẫn chưa từng thay đổi chút nào.

Sau cùng hắn chỉ mỉm cười đầy ý tứ trước khi cất bước: "Tuỳ cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong lòng bị vô số cảm xúc gặm nhấm không rõ là gì.

Cả một buổi ở riêng hai người, cậu đã lường trước hắn sẽ dò hỏi, sẽ chất vấn, thậm chí là nổi giận, nhưng Châu Kha Vũ không hề mở miệng nói ra lời dư thừa nào. Rốt cuộc hắn có biết được chuyện năm đó là như thế nào chưa, cậu cũng không dám hỏi, nhưng cậu hi vọng rằng hắn cả đời này cũng không biết.

Trương Gia Nguyên chỉ là không muốn người này biết được chút gì về thời điểm thảm hại suy sụp nhất của cậu.


---
Thầy 6D: Được lắm, bạn bè cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com