TruyenHHH.com

Anh Duong Noi Dau Ngon Tay

Ánh sáng loá mắt 'Tách' một tiếng rọi lên sân khấu, không gian trường quay tấp nập ồn ào người qua lại bận rộn. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa êm ái mà giống ngồi trên gai, cách năm phút lại nhổm dậy một lần.

Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu ghi hình, chuyên viên trang điểm một bên giúp cậu dậm che quầng thâm, cười khúc khích bảo: "Thả lỏng nào, đừng nói đây là lần đầu cậu quay show kiểu này nhé?"

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, vốn có lên sóng truyền hình quốc gia tôi cũng chẳng biết ngại, nhưng giờ tôi sợ rồi. Cậu hơi liếc qua người kế bên đang thản nhiên lướt máy tính bảng, hắn từ chối trang điểm tạo kiểu từ đầu, giữ nguyên bản mặt vô cảm không tì vết bắt chéo chân ngồi ghế khách mời như một ông hoàng. Rất là... đẹp trai.

...Không phải, đây nhất định là sắp đặt trước, không thể vị trí của cậu lại trùng hợp ngay bên cạnh Châu Kha Vũ thế này!

"Tôi nhớ trong thông tin chính thức đăng vài ngày trước, không hề nói cậu tham gia." Trương Gia Nguyên rốt cuộc chịu không nổi nữa, cực kỳ không tình nguyện quay sang hỏi.

"Một producer khác đột ngột rút khỏi, tôi được mời đến thay thế." Châu Kha Vũ thản nhiên chỉnh lại in-ear trên tai.

"Thật sao?"

"Có vẻ cậu không muốn thấy tôi ở đây?"

"...Làm gì có." Trương Gia Nguyên nhụt chí rụt cổ về, quyết định giữ khoảng cách với vị này cho tránh rước xấu hổ về mình lần nữa. Đây là lần đầu hai người nói chuyện trực tiếp lại kể từ bữa tối ở nhà Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thật sự không biết nên dùng thái độ gì với người này, hắn từng bảo thuận theo ý cậu làm bạn bình thường, nhưng theo cậu biết thì trước giờ trong từ điển của hắn vốn không có hai chữ 'bạn bè'.

Một người không có bạn bè mà vẫn tồn tại trong xã hội này, đúng chỉ có người như Châu Kha Vũ làm được.

Cũng may ghế hai người không sát nhau lắm, cậu cùng các thành viên trong nhóm được sắp xếp ngồi thành một ô riêng biệt trên hai hàng ghế. Band Tinh Hà đã chứng kiến không khí kì quái giữa leader với vị producer khét tiếng kia từ đầu buổi, Trương Đằng ghé tai Lâm Mặc hỏi nhỏ: "Hai người họ bị sao nữa vậy?"

Lâm Mặc nhún vai: "Em chịu, chắc ghi sổ nợ nhau chưa trả."

"Tao nghe được đấy." Trương Gia Nguyên ngay bên cạnh đen mặt.

"Nói cho mày nghe mà."

"..." Ông trời mau nói cho con biết, vì sao con lúc nào cũng bị kẹp giữa hai người này vậy??

Show thi đấu sáng tác này đã đi đến mùa hai, người tham gia đa dạng đến từ mọi độ tuổi tầng lớp xã hội, mà để hút nhiệt khách mời có cả ca sĩ, idol và producer có tiếng trong giới. Cậu tiểu thịt tươi Vĩnh Tường kia ở trong đội hình một nhóm nhạc nam mới ra mắt gần đây, nhưng vì nổi lên quá nhanh mà fan nhóm khét tiếng vừa loạn vừa đông fan cuồng. Lúc nhóm cậu ta bước vào trường quay đã có một đội ngũ fan hâm mộ đến tiếp ứng lẫn trong khán giả hô hào chói tai, khiến vô số nhân viên đang bận rộn giật mình quay sang xem là chuyện gì.

Nam châm hút rắc rối di động như vậy người trong giới cũng ngại làm thân, Trương Gia Nguyên vừa được Bá Viễn phổ cập qua độ hung hãn của các tiểu thịt tươi này, thấy cậu ta vừa ngồi xuống hàng ghế đối diện đã hớn hở vẫy tay với mình, cảm thấy hơi đau đầu.

Lâm Mặc ngồi nhởn nhơ cắn hạt dưa bên cạnh, trong lòng âm thầm thắp cho Trương Gia Nguyên một ngọn nến, còn tên kia... ba ngọn đủ không nhỉ?

"Vào vị trí." Thấy khâu chuẩn bị đã ổn thỏa, đạo diễn cầm kịch bản lên nói vào bộ đàm – "Ghi hình, bắt đầu!"

Buổi ghi hình hôm nay có tổng cộng 4 vị khách mời đại diện cho các hình thức hoạt động âm nhạc khác nhau, ngoài Châu Kha Vũ còn có một khách mời solo là nữ ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình. Format chương trình bao gồm thí sinh tự do thi với nhau được giám khảo đánh giá riêng, khách mời chỉ đến xem và góp ý, nếu là thần tượng ca sĩ đang hoạt động còn có thể đóng góp thêm tiết mục phụ. Gọi là chương trình âm nhạc sáng tác nhưng không phải lúc nào cũng chơi nhạc sống, vòng này thuần về thi đấu cá nhân nên sân khấu nhỏ hơn, vậy nên Tinh Hà quyết định chỉ làm khách mời nhận xét, lấy lý do thời gian có hạn không đủ để set up nhạc cụ trên sân khấu. Nói theo lời Bá Viễn, chính là quyết tâm muốn flop đến cùng.

Thế nhưng nhà sản xuất kiêm rót vốn chính của chương trình là giải trí Diệp Tư nổi danh cua đồng không theo quy tắc nào. Vỉ vậy khi khách mời lục đục lên sân khấu giới thiệu bản thân, hai mống nhân khẩu dưới trướng công ty lại được xếp ngay trung tâm đứng bên cạnh MC.

"Xin giới thiệu band nhạc Tinh Hà! Đây là một nhóm các chàng trai trẻ vì đam mê vượt khó, đi từ số 0 đến phát hành các single nổi tiếng trên nhiều nền tảng ngay cả trước khi debut." Nữ MC chuyên nghiệp đọc lời thoại rườm rà chẳng hề vấp chỗ nào – "Phong cách đa dạng cùng màu sắc âm nhạc tươi sáng hướng về tương lai tốt đẹp, các cậu ấy chính là tấm gương sáng cho thế hệ ca sĩ sáng tác sau!"

Cả bốn người đều có kinh nghiệm lưu diễn trước đám đông hàng ngàn người, cũng không quá hồi hộp trước kiểu ghi hình trong trường quay kín này. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc liếc nhau, bình tĩnh nở nụ cười không tì vết.

Sự ra đời của Tinh Hà rất đơn giản, trừ hai người bọn họ thì Trương Đằng và Mã Triết đều là nhân tài Trương Gia Nguyên đào ra từ đại học của cậu. Trước kia hoạt động tự do Trương thiếu gia tự làm ông chủ tự túc thuê studio luyện tập và trả lương cho mọi người, đương nhiên trừ bạn tốt Lâm Mặc ra, hiện tại thì chỉ cần ngồi đợi lịch trình mỗi ngày đi làm tối về nhận lương. Vẫn luôn tuỳ tiện nhàn nhã, không hề dính dáng tới hai chữ 'vượt khó'.

Đương nhiên không thể nói toạch sự thật, nên bọn họ đã vẽ ra kịch bản một nhóm bạn yêu âm nhạc tình cờ hội tụ, linh cảm sác tác nhờ thế tuôn ra dào dạt. Cực kỳ giàu sức dụ dỗ mầm non nước nhà dấn thân vào con đường không cần KPI, chỉ cần cống chất xám này.

MC nhìn nhóm thanh niên ngoại hình sáng láng sân khấu trước mắt mà cười khúc khích, "Thú thật tôi chỉ mới nghe nhạc của các cậu, bây giờ chắc phải chuyển sang làm fan nhan sắc nữa quá."

Hôm nay bọn họ được stylist phối đồ thể hiện phong cách âm nhạc giàu sức sống tuổi trẻ của nhóm, Trương Gia Nguyên mặc sơ mi màu be xắn ngang khuỷu tay cùng quần tây ôm lấy chân dài, làm một trai đẹp ấm áp nở một nụ cười toả nắng, "Rất hân hạnh ạ."

All-kill một loạt khán giả ngồi bên dưới, chính là điển hình của sát thủ người qua đường.

MC bị ánh sáng công suất lớn tỏa ra từ thanh niên này chói muốn mù, vội chuyển sang vị producer khí thế đối lập bên cạnh. Châu Kha Vũ hôm nay lại mặc vest măng tô dài khoe dáng người cùng bờ vai rộng, ngũ quan khuôn mặt tiêu chuẩn không góc chết, cực kỳ toát ra phong thái nam chính lạnh lùng trong truyện thiếu nữ. Bị kẹp giữa hai tòa tháp đôi khiến MC nữ không khỏi có chút choáng ngợp, gắng lấy giọng sôi nổi nói tiếp:

"Còn đây là thầy 6D - cái tên trong giới âm nhạc không ai không biết tới! Ai mà ngờ phù thuỷ tài hoa đứng sau các bản OST phim truyền hình xuất sắc gần đây ngoài đời lại là một người mẫu thế này! Được biết cậu chưa bao giờ xuất hiện trên sóng, rốt cuộc ngọn gió nào đã đưa cậu đến chương trình của chúng tôi vậy?"

Trương Gia Nguyên lén ngó sang, phát hiện tên kia từ lúc nào đã khoác lên lớp da người hòa nhã điềm đạm, cực kỳ giả dối nở nụ cười hoàn hảo!

Châu Kha Vũ bình tĩnh cầm mic lên: "Công ty thay tôi ký hợp đồng nhận trước thanh toán, tôi có thể không tới sao?"

"..." Quả nhiên ma quỷ thì vẫn là ma quỷ. Trương Gia Nguyên hơi thấy thông cảm cho MC đơ ra đứng bên cạnh, đừng có dối trá thế!

"Ha ha... thầy 6D đùa thật hài hước." MC gượng cười, hơi muốn giật mic ra khỏi tay hắn.

"Đúng thật, tôi chỉ đùa thôi."

"..." Không chỉ MC cứng họng, khách mời bên cạnh lẫn hậu kỳ sản xuất cũng lặng đi. Vị này, mới là lần đầu lên sân khấu thôi, xin anh làm người được không?

Châu Kha Vũ thong thả cất giọng, "Hôm nay bạn học cũ của tôi cũng có mặt ở đây, tôi chỉ là nghĩ mình nên tham gia ủng hộ bọn họ."

Nữ MC quay sang nhìn đạo diễn, cái này không có trong kịch bản? Nhưng cô cũng nhanh chóng tung hứng theo: "Thế ư? Không biết là vị khách mời nào nhỉ?"

Thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ dừng lại ở Trương Gia Nguyên, MC cũng kịp phản ứng – "Là thành viên band Tinh Hà sao? Đừng nói các cậu đã học chung sau lại còn vào chung công ty nhé, trùng hợp thôi hay có thông qua sự giới thiệu nào không?"

"Chỉ trùng hợp thôi." Thầy 6D dời ánh mắt, ôn tồn mỉm cười. "Công ty của chúng tôi luôn giỏi gom người có thực tài về."

Bá Viễn đứng bên cánh gà quan sát tương tác giữa bọn họ, có chút cảm thán việc hôm nay Châu Kha Vũ ra mặt đúng là một liều kích thích hiệu quả.

Tinh Hà mới hoạt động với tư cách ban nhạc được hơn một năm, có danh tiếng trong giới indie nhưng vẫn tính là người mới, lượng fan cứng lẫn độ nhận diện đều ở mức sàng sàng. Hiện tại rất nhiều người xem việc ký kết với Diệp Tư của nhóm đồng nghĩa với việc chuyển hướng vào giới âm nhạc lưu hành, ắt sẽ không ít kẻ coi thường hoặc ghen ghét, thậm chí là chèn ép cạnh tranh nhiệt độ. Đặc biệt với phong cách tư bản cực kỳ ngang tàng của Diệp Tư, một nhóm nhạc mới ra mắt đã được hậu thuẫn đủ đường như Tinh Hà càng là cái gai trong mắt người khác.

Nhưng 6D thì khác, hồ sơ có ghi rõ hắn tốt nghiệp học viện âm nhạc danh tiếng ở nước ngoài, là một trong những người tiên phong đưa nhiều dòng nhạc mới về thị trường, phát hành rất nhiều sáng tác fusion nhuần nhuyễn chất liệu phương Tây với phong cách phương Đông. Hắn được Diệp Tư nâng đỡ nhanh chóng nổi lên, hiện tại chính là đầu bảng thu hút nghệ sĩ kí kết với Diệp Tư hòng giành suất để được hắn sáng tác nhạc cho. Nghề producer không có mấy ai thật sự được ghi danh rộng rãi trước mắt khác giả, nhưng có bàn tay thần như vị này thì khác, hắn chưa từng chủ động lộ mặt trước công chúng nhưng tài khoản Weibo đã lên tới một triệu người theo dõi, chứng thực cho việc có thực lực không cần lăng xê cứ thế mà danh bất hư truyền.

Loại người này không cần quy tắc, hắn chính là quy tắc. Tiếng nói của người có thực lực vốn là bảo chứng giá trị nhất.

"Còn em." Vĩnh Tường vội giơ tay xin phát biểu, cầm mic lên ngại ngùng nói – "Em là fan lâu năm của nhóm trưởng band Tinh Hà đấy. Tinh Hà cố lên!"

Fan nhóm ngồi ở dưới ồ lên, em trai thanh thuần này chẳng giấu được hai tai ửng đỏ cùng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ hướng đến Trương Gia Nguyên, lập tức bị các thành viên trong nhóm chọc ghẹo cùng, vô số fan dưới ghế khán giả cũng gào thét bị moe xỉu.

Lâm Mặc cân nhắc, đúng là nên thắp cho tên mặt than kia một bó nến mới đủ.

"Haha, xem ra cậu nhóm trưởng đẹp trai của chúng ta có nhân duyên rất tốt nhỉ?" MC vui vẻ khen ngợi.

"Cũng thường thôi ạ." Trương Gia Nguyên cười gượng, "Cảm ơn Vĩnh Tường đệ đệ nhé. Cũng cảm ơn... thầy 6D."

"Đừng khách khí." Châu Kha Vũ lãnh đạm đáp.

Phần thi của các thí sinh nhanh chóng bắt đầu, Trương Gia Nguyên ngồi coi đến uể oải, sau hơn nửa tiết mục liền nhàm chán gia nhập hội cắn hạt dưa Lâm Mặc Trương Đằng. Chẳng phải tiết mục dở tệ, chỉ là không đủ đặc sắc, dù gì người tham gia có cả thí sinh không chuyên nên chất lượng sụt lồi cũng là chuyện khó tránh. Giữa giờ là tiết mục khách mời của nhóm Vĩnh Tường và nữ ca sĩ kia, sau đó lại tiếp tục tới các thí sinh biểu diễn, cậu chỉ cần thỉnh thoảng đứng lên đại diện nhóm nhận xét về hòa âm hoặc biên khúc, rất nhanh bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Kết thúc ghi hình, người hâm mộ được phép lên sân khấu tặng hoa và chụp ảnh với thí sinh và khách mời. Vĩnh Tường nhanh chóng nhảy ra kéo Trương Gia Nguyên qua một bên góc sân khấu, lấy điện thoại ra mở camera trước: "Tiền bối, chụp với em một tấm nhé. Lúc trước lỡ mất cơ hội chụp chung với anh em vẫn tiếc hùi hụi đến giờ."

"Cậu đừng gọi tôi tiền bối nữa. Tính ra cậu mới là người ra mắt trước đấy." Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười nói.

"Nhưng trong lòng em anh chính là tiền bối..." Cậu nhỏ bĩu môi, bỗng chốc lát mắt sáng rỡ lên, "Hay em gọi anh là Nguyên ca nhé?"

Trương Gia Nguyên hơi bó tay, chúng ta nào thân thiết tới vậy, nhưng thôi được.

Tiểu thịt tươi nhận ra cậu phản ứng gượng gạo, lập tức tém lại xấu hổ gãi tai, "Có được không ạ? Xin lỗi em hơi quá khích..."

"Không vấn đề gì, cũng nhiều người gọi tôi như thế." Trương Gia Nguyên dựa vào chiều cao chủ động cầm điện thoại giúp cậu ta. Nói thật thì cậu cũng có thiện cảm tốt với đứa nhỏ này, lớn lên trong hoàn cảnh của cậu tất nhiên phải sớm nhận biết được đâu là người có ý xấu chỉ muốn trục lợi đâu là chân thành thật sự. Hơn nữa, một thần tượng bước vào giới giải trí khá lâu nhưng vẫn giữ được sự đơn thuần như cậu ta đúng là hiếm thấy.

Trong lúc Vĩnh Tường đang ríu rít kiểm tra ảnh trong điện thoại, ánh mắt Trương Gia Nguyên bất giác dừng lại phía sau cậu ta, bởi vì có một fan nữ đội nón đeo khẩu trang kín mít đang thập thò tiến lại gần, lợi dụng đám đông ồn ào không ai để ý rút từ túi xách bên hông ra một chai thủy tinh. Biểu cảm của cô ta đầy thù hận cực kỳ vặn vẹo điên cuồng, thoáng chốc đã lao đến sau lưng Vĩnh Tường.

Cậu sửng sốt mở to mắt, nhanh như chớp kéo cậu ta qua một bên.

Cô gái không cẩn thận va chai thủy tinh trên tay vào trụ đèn sân khấu khiến phần thân bình vỡ tan tành, nhưng cô ta không nhận ra, cứ thế đâm tới.

Hiện trường nháy mắt trở nên náo loạn, Trương Gia Nguyên đứng ôm cánh tay trái, máu rất nhanh lan qua kẽ tay nhỏ giọt xuống đất.

Fan nữ tròn mắt nhìn cảnh trước mắt, chai thuỷ tinh trong tay rơi xuống tạo thành tiếng động chói tai. Cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại nhưng đã bị bảo an đến áp giải đi, run rẩy quay lưng cố giải thích theo: "Tôi... tôi không cố ý..."

"Mau gọi cấp cứu." Đạo diễn cuống quýt kêu nhân viên hậu cần, ông cũng không ngờ trước khi ghi hình đã tuyển chọn khán giả kỹ càng mà vẫn lọt vào trường hợp như vậy, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Nhưng người nhanh nhất xuất hiện bên cạnh cậu đã nhanh chóng cầm tay cậu lên xử lý vết thương. Trương Gia Nguyên hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc khăn hàng hiệu vốn được stylist phối với outfit của Châu Kha Vũ, giờ lại được dùng để băng bó cho cậu.

Cậu tranh thủ quay sang an ủi Vĩnh Tường mặt trắng bệch mất hồn đứng bên cạnh: "Tôi không sao đâu, cậu mau quay lại phòng chờ kêu quản lý gọi thêm vệ sĩ bảo vệ, coi chừng trong này vẫn còn kẻ như thế trà trộn vào."

"Em..." Cậu ta trông như sắp khóc đến nơi, định nói gì đó thì bị Bá Viễn vội vàng bước lên sân khấu đẩy qua một bên, hoảng hồn nhìn tay cậu – "Chảy nhiều máu thế này!?"

Châu Kha Vũ chùi máu trên tay vào áo vest rồi rút chìa khóa xe từ túi ra, nói với anh ta: "Hôm nay tôi lái xe riêng đến, để tôi đưa cậu ấy đi sẽ nhanh hơn."

"A... Đành phiền cậu vậy, đưa cậu đến bệnh viện tư gần đây nhé." Bá Viễn chần chừ một chút, nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh rồi nhanh chóng quyết định. Chuyện nghệ sĩ bị tấn công gặp tai nạn trong lúc ghi hình này chỉ cần truyền ra ngoài, không chỉ fan hỗn loạn mà cánh báo chí cũng sẽ nhân cơ hội săn tin giật tít lên mạng trong chớp mắt. "Bàn bạc với đạo diễn xong tôi sẽ lập tức đến đó."

Trương Gia Nguyên yếu ớt cố xen vào, "Không cần, vết thương không sâu lắm..."

"Nâng cao tay lên." Châu Kha Vũ cau mày, không hề chần chừ đẩy cậu ra thang máy, một mạch xuống tầng hầm đỗ xe kín của hội trường. Hắn nhanh chóng mở cửa bên ghế phụ, dùng tay chặn khung cửa để cậu không bị va đầu rồi nhét người vào.

Đột ngột mất một lượng máu lớn khiến Trương Gia Nguyên hơi choáng váng, đành dựa hẳn ra lưng ghế, nghiêng đầu trấn an hắn: "Thật sự không sao mà, không đâm vào tĩnh mạch."

Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ nổi lên rõ ràng, "Cậu ngồi yên đi."

"..." Được thôi, làm phiền rồi.

Trương Gia Nguyên cứ thế một đường không chớp mắt nhìn biểu cảm đầy giông tố nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không vượt đèn đỏ của người bên cạnh.

Kết quả là cậu phải khâu sáu mũi, vết thương nằm ở mặt ngoài cánh tay ngay dưới khuỷu tay, cũng may là vỏ chai thuỷ tinh dày, không bị mảnh vụn nhỏ dính lên vết thương. Nhưng để yên tâm cậu vẫn bị Châu Kha Vũ ép phải chích một mũi chống uốn ván nữa.

Nam nhi cường tráng như cậu đương nhiên không để ý đến loại thương tích cỏn con này, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì không tổn thương đến gân mạch. Ôm cánh tay tạm thời tàn phế ra ngoài, Trương Gia Nguyên chẳng cần tìm đã thấy bạn trai cũ nổi bần bật với dáng người đó đứng tại quầy thanh toán viện phí, chân đang chợm bước về phía hắn thì chợt khựng lại.

Mọi âm thanh bên tai đột nhiên biến mất. Trương Gia Nguyên cực kỳ phiền não, trong một ngày bị mất thính giác tận hai lần, có phải do gần đây mình bỏ bê trị liệu không nhỉ?

Cậu định quay người nhân lúc người kia không để ý ghé vào nhà vệ sinh một lúc thì vai bị người khác va phải, một bệnh nhân trung niên cầm cây truyền dịch vừa gọi điện thoại không để ý mà đụng trúng cậu. Mắt thấy người phụ nữ kia sắp ngã, Trương Gia Nguyên vội vàng giơ tay tay trái quen làm việc nặng ra đỡ lấy bà.

Bác gái hoảng hồn bám lấy cậu đứng vững lại, miệng huyên thuyên cực nhanh nhưng cậu vẫn đọc được khẩu hình miệng đang nói: 'Xin lỗi bác vô ý quá. Cháu không sao chứ?'

"Không sao ạ." Không chạm tới chỗ băng bó, nhưng cũng khiến da xung quanh vết thương bị căng ra, Trương Gia Nguyên hít một hơi lạnh rồi cố gắng mỉm cười ôm tay rời đi.

Vừa quay đầu lại đã bị gương mặt điển trai lạnh lùng nào đó áp sát lại dọa giật thót, âm thanh ồn ào của bệnh viện cũng tràn lại vào thính giác.

Trong trường quay lúc nãy ấm áp nên stylist chỉ phối cho cậu mặc mỗi sơ mi dài tay mỏng manh, Châu Kha Vũ cởi áo ngoài của hắn ra khoác lên người cậu, "Rốt cuộc cậu có ý thức được mình đang bị thương không thế?"

"Vết thương ngoài da thôi mà." Trương Gia Nguyên chưa kịp lấy lại tinh thần buột miệng không suy nghĩ, lại bị đối phương kéo tay mình qua làm hết cả hồn, nâng tay cậu lên xem chỗ khâu có bị nứt rỉ máu ra băng không.

Thật ra lịch trình hôm nay chính Châu Kha Vũ cũng là bất ngờ nhận được, anh cả bảo hắn producer công ty đều bận kín lịch, thấy hắn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi ít hoạt động liền đẩy hắn lên. Đương nhiên Châu Kha Vũ biết anh ta nghĩ gì, lúc nhận tin có chút vô lực không biết nói gì. Nhưng mà cũng may, hắn đến đây vừa vặn chứng kiến được người này lại làm trò ngu ngốc.

"Cậu thân thiết với tên nhóc thần tượng kia lắm à?"

Đang nói Vĩnh Tường sao? "Cũng không quen thân lắm." Trương Gia Nguyên thành thật trả lời.

"..." Châu Kha Vũ có chút tức cười, "Không thân mà che chắn chịu đau cho cậu ta như thế?"

"Chỉ là tai nạn thôi mà." Trương Gia Nguyên mờ mịt trả lời.

Nhưng đối phương hình như rất không vui với thái độ thiếu tim thiếu phổi của cậu, thấy tay cậu vẫn ổn liền bỏ xuống, xoay người rời đi chẳng nói một lời. Trương Gia Nguyên sửng sốt nhìn theo, phân vân chẳng biết nên đuổi theo hay không, lại phát hiện người ta giữ bệnh án cùng hóa đơn viện phí của mình nên đành sải chân bước nhanh theo.

Ra đến sảnh chính bệnh viện ngày thường giờ hành chính ít người qua lại, Châu Kha Vũ đột ngột dừng chân, khiến cậu suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn. Lúc này hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hoàn toàn chẳng duy trì được vẻ điềm tĩnh nữa: "Trương Gia Nguyên, cậu bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi, việc cơ bản như đặt an toàn bản thân mình lên trên cùng cậu vẫn không hiểu được sao?"

"Lỡ lúc đó cô ta đâm chệch cắt vào gân tay thì sao?" Châu Kha Vũ nâng tông giọng, "Cậu không nghĩ tới việc cả đời chẳng thể chơi đàn được nữa à?"

Người này rõ ràng là quan tâm mình, nhưng hắn tức giận lên là lại dùng giọng điệu chặn hết đường lui của người khác thế này, khiến Trương Gia Nguyên đang đuối lý chẳng biết làm sao, "Thực tế thì tôi đâu có bị thương nặng."

"Nếu cô ta mang theo vũ khí thật sự thì sao? Cậu vẫn sẽ đứng ra đỡ đúng không?"

Lần này Trương Gia Nguyên không trả lời được.

Người từ nhỏ đã có sức mạnh hơn người rất dễ cho rằng bản thân trở thành sự tồn tại có thể bảo vệ người khác, suy nghĩ này rất có sức ràng buộc, trở thành trách nhiệm và lương tâm của bọn họ, ngay cả khi thân thể kiệt quệ đầy thương tích, bọn họ cũng sẽ đứng lên bảo vệ người yếu thế hơn.

Châu Kha Vũ không giục cậu trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"Nếu như chẳng phải tôi đứng ra đỡ," Trong đầu cậu cẩn thận lựa lời rồi mới bình tĩnh đáp, "Có khi tổn thất không chỉ thế này."

Mà là tai nạn chết người, không chỉ tiểu thịt tươi Vĩnh Tường tay chân lóng ngóng kia, nếu đổi người khác vào vị trí đó cũng khó ai có thể kịp phản ứng né tránh chuẩn xác.

Thật ra quan điểm sống của cậu rất đơn giản, nếu cứ ngần ngại sợ sệt chỉ biết lo cho mình, thì chẳng ai sẽ đứng ra giúp đỡ lẫn nhau cả. Con người là mối quan hệ cộng sinh đan xen với vô số nhân quả cánh bướm, Trương Gia Nguyên không muốn tự nhận bản thân đại diện cho chính nghĩa, nhưng cậu chắc chắn phải sống không thẹn với lòng.

Cậu không hề né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, hai người cứ đấu tranh trong âm thầm như thế, cho đến khi hắn thở ra một hơi dài rồi quay mặt đi, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi."

"Được được." Trương Gia Nguyên chẳng cần nói nhiều đã thắng, biết vừa phải bật mode ngoan ngoãn đi theo hắn.

Mặc dù người kia rõ ràng đang không vui nhưng vẫn mở cửa xe ghế phụ cho cậu, Trương Gia Nguyên chui vào ngồi, lóng ngóng dùng một tay lành lặn thắt dây an toàn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của đối phương, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng đợi cậu cài dây xong xuôi rồi mới đóng cửa xe, vòng qua ngồi vào ghế lái.

Không biết đây đã là lần thứ mấy ngồi ghế phụ trên xe hắn, từ đáy lòng cậu thành khẩn cất ra thành tiếng: "Cảm ơn cậu."

"Không cần nói lời này với tôi." Châu Kha Vũ cài dây an toàn xong ngả người ra sau thở dài một hơi: "Nếu thật sự muốn cảm ơn..."

Trong không gian tĩnh mịch của xe ô tô chưa khởi động máy, âm thanh trầm thấp thiên hướng lạnh của hắn khẽ vang lên đầy mệt mỏi.

"Thì đừng để mình bị thương nữa, được không?"

Thoáng chốc, Trương Gia Nguyên nghĩ đến một phát hiện đã tồn tại trong lòng cậu từ ngày đầu tiên bọn họ gặp lại nhau.

Chúng ta nghĩ bản thân đều đã trưởng thành, nhưng thật ra từ sâu bên trong chẳng ai thay đổi cả.

Trương Gia Nguyên dễ dàng mềm lòng với tất cả mọi người, đối phương thì vẫn luôn chỉ vì cậu mới trở nên mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com