TruyenHHH.com

Anh Den Lam Nguoi Yeu Em

Nhìn quả trứng bị rán đến cháy đen, quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp vặn vẹo của chị cô. Thở dài, người chị Châu Thanh Mỹ này, cái gì cũng xuất sắc hơn người, ngoài người trong nhà ra, ít ai biết được về khoản nấu ăn này chị cô hoàn toàn mù tịt.

Lúc trở về phòng, chân không thể đứng lâu để nấu ăn. Mà bản năng người chị của Châu Thanh Mỹ bộc phát, muốn thay cô đảm nhận nấu ăn, mặt dù cô đã cố ngăn cản và kết quả là...

"Xin lỗi. Tiểu Vy..."

Haiz... Vốn từ đầu cô đã không trông mong được ăn một bửa cơm đàng hoàng do chị nấu. Cô cười thông cảm với chị.

"Để chị gọi thức ăn đến cho em."

"Thôi ạ. Em nhờ Lâm Di mua là được. Chị đi làm đi."

Nhìn đồng hồ, đã sắp muộn. Nghĩ đến cấp trên hung dữ, da đầu khẽ run. Châu Thanh Mỹ hướng cô dặn dò vài điều rồi nhanh chóng đẩy cửa đi làm.

Càng nghĩ càng giận. Không lần nào gặp tên Vương Tuấn mà cô không xui xẻo. Chẳng lẽ phải đổi chổ ở để lánh nạn.

Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ kể từ khi cô gọi cho Lâm Di. Ở nhà một mình rất nhàm chán, Lâm Di mau đến để ta chơi đùa nha...

Ding doong !

Là Lâm Di đã đến ? Vừa nhắc đã có mặt, haha... Xem ra Lâm Di rất biết thức thời.Nhưng mà đã có chìa khóa nhà cô rồi mà còn thích bấm chuông, tật xấu này không thể áp dụng vào giờ này đi, chân cô đang đau nha.

Chậm chạp lết ra mở cửa, trong đầu đang tính toán từng câu trách móc cô bạn. Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn. Là Vương Tuấn !

Không nói câu nào, anh lách người đi vào trong. Cô còn ngơ ngác thì sực tỉnh, với tay nắm áo anh

"Anh sao lại qua đây ?"

"Đem cho cô chút đồ ăn." Nói xong còn quơ quơ túi đồ ăn trước mặt cô, không quên tặng cô nụ cười gian xảo nói tiếp. "Dù sao cô hiện tại cũng như một nửa tàn phế. Tôi vốn sinh ra bản tính lương thiện, giúp đở một chút cũng như giúp một chú cún. Không là vấn đề. Không cần cảm kích."

"Anh ! Quá đáng. Tôi không cần cái lương thiện chết dẫm này của anh!"

Anh đây là đang làm từ thiện bố thí đồ ăn cho cô sao. Hơn nửa còn đem cô so sánh với một con...cún ?

Nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của cô, môi bạc cong lên nhiều hơn. Cô thật đáng yêu. Anh càng ngày càng thích trêu chọc cô. Bước lại gần, đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Ngoan một chút. Haiz... giúp cún vẫn là tốt hơn, tuy không biết nói cảm ơn nhưng chí ít không quay lại sủa tôi."

Cô tức giận nghiêng đầu né bàn tay anh, dùng lực đẩy anh ra kéo xa khoảng cách. Một lực nhỏ này của cô đối với anh không ảnh hưởng, ngược là cô chân đứng không vững bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau.

Thấy cô sắp ngã, anh vội vàng buông túi đồ trong tay, nhanh chóng bắt tay cô kéo về.
Bị một cổ mạnh mẽ giật lại, cô thuận thế ngã vào lòng ngực của anh, tay theo quán tính bám chặt vào hông của anh.

Nga. Lồng ngực của anh ta thật cứng cáp. Mà cô lúc này một tay đang túm chặt cánh tay cơ bắp, tay còn lại thì vắt ngang eo săn chắc của anh, cơ thể hai người gần như dáng chặt vào nhau. Tiếp xúc thân mật này khiến cô không tự chủ phát thảo từng đường nét cơ thể của anh trong đầu. Càng nghĩ mặt cô càng nóng lên, môi mím chặt như thể sợ vãi sẽ trào ra.

Trên người cô có mùi chanh tản mát, rất dễ chịu. Thân hình cô rất nhỏ nhắn, anh chỉ một tay có thể ôm trọn cô. Cúi đầu anh bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng, trông cô càng thêm mê người, anh thật muốn cắn một cái lên đôi môi nhỏ xíu đang mím chặt kia rồi từ từ nhai nuốt.

Tư thế thân mật này đã kéo dài hơn ba phút đi. Các chi của cô, không tự chủ căng cứng. Hướng anh muốn bảo buông cô ra. Không ngờ vừa ngước mắt lại bắt gặp cặp mắt thâm trầm đang chăm chú nhìn môi cô.

Anh...anh ta...định hôn cô sao ? Thịch ! Tim đập mạnh như đánh trống, cái mũi nhỏ nhắn vô thức đình chỉ hô hấp, môi mõng vì thế khẽ hở ra... mặt đỏ lan ra đến tai.

Tia lí trí cuối cùng của anh hoàn toàn bị chặt bỏ. Cúi đầu muốn ngậm lấy môi cô thì...

Tách !

"Teng teng ! Giao thức ăn nhanh đây, do người đẹp giao nên sẽ tính phí thêm..."

Vừa nói dứt câu, Lâm Di nhất thời đứng chôn chân tại chổ nhìn một màn trước mắt, cằm thiếu chút nửa rớt xuống đất.

"CHÂU TIỂU VY ! Cậu từ lúc nào lén mình bao nuôi đàn ông ?"

Hai người còn đang hóa đá, như điện giật vội vàng tách ra.

* * * * *

Đuổi được cục nợ Vương Tuấn về, lại rước thêm một cục nợ khác. Lâm Di tra tấn cô bằng cách hỏi cung, một chữ cùng không cho cô kể sót. Vậy mà thay vì tức giận cùng cô, Lâm Di càng nghe mắt lại càng long lanh tỏ vẻ thích thú

"Oa. Sao cậu lại tốt số như vậy chứ. Ở lớp thì có nam thần theo đuổi, đến cả hàng xóm cũng là cực phẩm soái ca nha."

"Càng có sắc càng phiền phức."

"Cậu và anh hàng xóm ngay cả gặp nhau cũng lãng mạn như tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Giờ mình thật thông cảm cho cậu ngày đó từ chối Tấn Thiên."

"Xin cậu đó. Như thế mà là lãng mạn. Não cậu bị hư à ?"

"Não mình bị hư thì mắt cậu cũng là bị mù !" Ngừng một chút. Lâm Di quét mắt nhìn cô đầy nghi vấn "Hay cậu...thuộc thế giới thứ ba. Cho xin, nếu thật như vậy cậu đừng bám lấy mình, mình không muốn là đàn ông nha !"

"Là ai bám lấy ai ? Châu Tiểu Vy mình không có khẩu vị nặng như thế." Liếc xéo Lâm Di, cô nghiến răng nói.

Tức giận giật lấy túi đồ ăn rồi tống cổ Lâm Di ra ngoài. Cô sau này nhất định hạn chế việc nói chuyện với nàng ta, nếu không não cô cũng sẽ dần dần chuyển thành đen nha.

Lời tác giả: Xin lỗi các bạn nhiều. Vì Lai có chuyện trong gia đình nên bận xíu, không có thời gian viết và update truyện đúng hẹn. Từ hôm nay, khi có thời gian Lai sẽ viết và up thêm chương mới. Ba ngày sau sẽ up lại theo đúng lịch như trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Lai trong thời gian qua. Mãi yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com