Anh Da Sai
Dần:Nhà thuê vậy là rộng rồi nào ai được ở trong biệt thự như ai kia.Nhiên:Được lắm,tôi đến coi mà giờ này cậu chưa ngủ có biết sẽ ảnh hưởng đến con tôi như nào không hảDần:Đó không phải con cậu,đứa bé là con của tôi và nó không có chaNhiên:Cha nó lù lù trước mặt mà giám nói nó không có cha là saoHân:Anh hai đừng tức kẻo cậu ta sợ rồi lại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của cậu taNhiên:Em nói phảiHân:Nè phòng các cậu ở đâu tôi muốn ngủNgôn:Không tiếp mời về cho Hân:Đã đến thì để yên cho tôi ngủ với conNgôn:Không mời,xin mời về cho Hân:KhôngCả hai mặc kệ đi lên lầu tìm kiếm phòng của hai cô.Thấy được phòng liền nằm vật ra giườngNhiên: Giường gì mà cứng như đá thế nàyDần:Đệm vậy là êm rồi,nào ai được như công tử các cậu nằm đệm tiền tỉ đâu Nhiên:Nói nhiều đi ngủCậu bực mình khi thấy cô ngồi vào bàn học.Cậu liền đến và bế cô đến giường ôm chặt mà ngủDần: Buông raNhiên:Ngủ đi
---------------------
Hân: Nè đi ngủ điNgôn:Tôi làm nốt bài toán rồi sẽ ngủ.Cậu chiếm mất cái giường của tôi rồi lát tôi sẽ ra ghế ngủHân:Sao lại phải vậy nhỉ chả phải tôi với cậu đã lên giường với nhau nhiều rồi saoNgôn:Cậu im điHân:Thôi đi ngủ đi ngủ muộn ảnh hưởng đến con tôi đóNgôn:Không cậu tự ngủ một mình cậu điHân:Thôi được rồi cậu muốn thức học chứ gì được tôi ngồi ôn cùng cậuNgôn:Tùy cậuVũ Hân tìm kiếm xung quanh phòng không thấy cái ghế nào cả ngoài cái ghế Dụ Ngôn đang ngồi ra.Cậu cười nham hiểm đến cạnh cô.Bế bổng cả người cô lên rồi đặt vào đùi mìnhHân:Rồi cậu ôn bài điNgôn"vùng vẫy":Biến thái bỏ tôi ra Hân:Tôi ôm cậu chắc,tôi đang ôm con tôi chứ bộNgôn:Cậu cút điHân:No no Ngôn:CútHân:Học bài đi.Mà hình như cậu ghi sai số liệu của nó rồiNgôn:Tôi ghi chép rất đúngHân:Tự tin vậy sao.Được tôi với cậu cùng ngồi lại làm một đề trong đó có bài này Ngôn:ĐượcCả hai ngồi làm,cô chợt nhận ra số liệu của bài này với bài vừa cô làm đúng là khác rất nhiều.Nhưng thôi còn vài câu nữa.Cô không tin mình lại thua cậu taQuả không sai,Dụ Ngôn làm xong trước cô đắc ý cười khi nhìn thấy Vũ Hân chưa xongHân:Cậu coi điCô ngạc nhiên khi kết quả của hai đều giống nhau nhưng về cách lập luận,trình bày thì bài cậu vô cùng chặt chẽ khó mà bắt lỗi đượcHân:Phục chưaNgôn:Nhưng sao bài kiểm tra trên lớp cậu đều để giấy trắngHân:Tại thích.Với lại các loại này hay kiến thức của trường đang dạy bắt đầu lên cấp 3 tôi đã được gia sư dạy hết rồi nên đến trường coi như là cho vui thôi.Cậu thấy đấy trên lớp tôi có học gì đâuNgôn:Cậu khác gì thiên tài ẩn dậy không.Sao không thể hiện trên trường kẻo đâu lại lọt mắt xanh của thầy cô thì saoHân:Thì chả sao cả bị để ý đến thì có gì vui đâu chứ.Thế giờ cậu đi ngủ được chưa ? Hay để tôi bế cậu lên giường ngủ Ngôn : Không cần cậu, tôi tự đi được Chưa kịp đứng lên thì cô đã bị Vũ Hân nhấc bổng lên giường. Không để cho cô phản kháng cậu liền nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh cô , luồn tay qua ôm eo cô . Hân: Cậu ngủ chung với tôi đi , ngủ trên ghế sẽ không tốt cho con tôi và sức khỏe của cậu đâu .Nói rồi cậu ôm cô ngủ và hai người cùng nhau chìm trong giấc mộng đẹp .Sáng hôm sau Tại phòng Kha Dần Dần : Sáng rồi anh về nhà đi ! Tôi tự lo được, không cần anh quan tâm .Nhiên: Tôi không về, tôi phải chở cô đi ăn sáng xong tôi mới về !Dần : Vậy anh đợi đi , tôi đi thay quần áo. ----------------------------------------
Phòng Hân NgônNgôn : Nè anh dậy nhanh đi trời sáng rồi đó ! Tôi còn đi học nữa Hân : ừ , cô đi thay đồ nhanh đi ra tôi chở cô đi ăn sáng !Ngôn : Vậy anh đi ra ngoài đi Nói rồi cô đạp Vũ Hân rơi khỏi giường khiến cậu ê ẩm cái lưng rồi đẩy cậu ra ngoài và đóng cửa lại . Vũ Hân bên này bị đẩy ra ngoài vô tình nhìn thấy anh của mình ngoài này , cậu đi đến gần Kha Nhiên hỏi Hân : Anh cũng bị đẩy ra ngoài hả Kha Kha ?Nhiên : Ừ , mà tối hôm qua em ôm cô ta ngủ cảm thấy như thế nào ? Hân : Cũng bình thường thôi ! Cùng lúc đó trong phòng Dụ Ngôn cùng Khả Dần bước ra khỏi phòng . Hai anh thấy vậy liền đưa tay kéo hai cô , rồi một mạch cùng các cô ra xe đưa đi ăn sáng .
---------------------
Hân: Nè đi ngủ điNgôn:Tôi làm nốt bài toán rồi sẽ ngủ.Cậu chiếm mất cái giường của tôi rồi lát tôi sẽ ra ghế ngủHân:Sao lại phải vậy nhỉ chả phải tôi với cậu đã lên giường với nhau nhiều rồi saoNgôn:Cậu im điHân:Thôi đi ngủ đi ngủ muộn ảnh hưởng đến con tôi đóNgôn:Không cậu tự ngủ một mình cậu điHân:Thôi được rồi cậu muốn thức học chứ gì được tôi ngồi ôn cùng cậuNgôn:Tùy cậuVũ Hân tìm kiếm xung quanh phòng không thấy cái ghế nào cả ngoài cái ghế Dụ Ngôn đang ngồi ra.Cậu cười nham hiểm đến cạnh cô.Bế bổng cả người cô lên rồi đặt vào đùi mìnhHân:Rồi cậu ôn bài điNgôn"vùng vẫy":Biến thái bỏ tôi ra Hân:Tôi ôm cậu chắc,tôi đang ôm con tôi chứ bộNgôn:Cậu cút điHân:No no Ngôn:CútHân:Học bài đi.Mà hình như cậu ghi sai số liệu của nó rồiNgôn:Tôi ghi chép rất đúngHân:Tự tin vậy sao.Được tôi với cậu cùng ngồi lại làm một đề trong đó có bài này Ngôn:ĐượcCả hai ngồi làm,cô chợt nhận ra số liệu của bài này với bài vừa cô làm đúng là khác rất nhiều.Nhưng thôi còn vài câu nữa.Cô không tin mình lại thua cậu taQuả không sai,Dụ Ngôn làm xong trước cô đắc ý cười khi nhìn thấy Vũ Hân chưa xongHân:Cậu coi điCô ngạc nhiên khi kết quả của hai đều giống nhau nhưng về cách lập luận,trình bày thì bài cậu vô cùng chặt chẽ khó mà bắt lỗi đượcHân:Phục chưaNgôn:Nhưng sao bài kiểm tra trên lớp cậu đều để giấy trắngHân:Tại thích.Với lại các loại này hay kiến thức của trường đang dạy bắt đầu lên cấp 3 tôi đã được gia sư dạy hết rồi nên đến trường coi như là cho vui thôi.Cậu thấy đấy trên lớp tôi có học gì đâuNgôn:Cậu khác gì thiên tài ẩn dậy không.Sao không thể hiện trên trường kẻo đâu lại lọt mắt xanh của thầy cô thì saoHân:Thì chả sao cả bị để ý đến thì có gì vui đâu chứ.Thế giờ cậu đi ngủ được chưa ? Hay để tôi bế cậu lên giường ngủ Ngôn : Không cần cậu, tôi tự đi được Chưa kịp đứng lên thì cô đã bị Vũ Hân nhấc bổng lên giường. Không để cho cô phản kháng cậu liền nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh cô , luồn tay qua ôm eo cô . Hân: Cậu ngủ chung với tôi đi , ngủ trên ghế sẽ không tốt cho con tôi và sức khỏe của cậu đâu .Nói rồi cậu ôm cô ngủ và hai người cùng nhau chìm trong giấc mộng đẹp .Sáng hôm sau Tại phòng Kha Dần Dần : Sáng rồi anh về nhà đi ! Tôi tự lo được, không cần anh quan tâm .Nhiên: Tôi không về, tôi phải chở cô đi ăn sáng xong tôi mới về !Dần : Vậy anh đợi đi , tôi đi thay quần áo. ----------------------------------------
Phòng Hân NgônNgôn : Nè anh dậy nhanh đi trời sáng rồi đó ! Tôi còn đi học nữa Hân : ừ , cô đi thay đồ nhanh đi ra tôi chở cô đi ăn sáng !Ngôn : Vậy anh đi ra ngoài đi Nói rồi cô đạp Vũ Hân rơi khỏi giường khiến cậu ê ẩm cái lưng rồi đẩy cậu ra ngoài và đóng cửa lại . Vũ Hân bên này bị đẩy ra ngoài vô tình nhìn thấy anh của mình ngoài này , cậu đi đến gần Kha Nhiên hỏi Hân : Anh cũng bị đẩy ra ngoài hả Kha Kha ?Nhiên : Ừ , mà tối hôm qua em ôm cô ta ngủ cảm thấy như thế nào ? Hân : Cũng bình thường thôi ! Cùng lúc đó trong phòng Dụ Ngôn cùng Khả Dần bước ra khỏi phòng . Hai anh thấy vậy liền đưa tay kéo hai cô , rồi một mạch cùng các cô ra xe đưa đi ăn sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com