TruyenHHH.com

Anh Chu

Choi Seungcheol lúc ốm đúng chuẩn là "bệnh nhân đặc biệt" nhất trong nhà. Em nhỏ vừa cầm ly nước cam vừa thở dài, nhìn hắn cuộn chăn như cái kén, đôi mắt cún ngước lên nhìn em đầy tội nghiệp, miệng lầm bầm:
"Em không thương anh gì cả... Anh bệnh mà, em phải ở bên anh chứ..."

Lúc ấy, em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đi tới sửa lại chăn cho hắn rồi dỗ ngọt:
"Thương thì thương, nhưng anh mà cứ chạy theo em lung tung thì tí em không thèm thương nữa đâu."

Hắn nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm im, nhưng lại kéo tay em đặt lên trán mình, lẩm bẩm:
"Em nhớ phải ở đây trông anh nhé... Không được bỏ đi đâu hết..."

Cuối cùng em vẫn phải ngồi xuống bên giường, vừa dỗ dành hắn vừa cắt hoa quả, đến mức chính em cũng bực mình tự hỏi sao mình lại chiều cái gấu ốm này đến vậy. Nhưng nhìn hắn cười hì hì đầy thỏa mãn, em lại thấy lòng mình mềm đi, chỉ đành ngồi đó tiếp tục chịu đựng "bệnh nhân phiền phức" này thôi.




Choi Seungcheol bước thấp bước cao, cả người nóng bừng vì sốt nhưng vẫn cố lê lết đi tìm em nhỏ. Hắn bước qua từng căn phòng, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của em đâu. Càng tìm, lòng hắn càng rối bời, bước chân càng vội vã hơn, đến mức suýt ngã khi va phải mép bàn trong phòng khách.

"Em ơi... Em đâu rồi?" Giọng hắn khàn đặc, vừa gọi vừa loạng choạng tựa vào tường, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Hắn nhớ lại lúc em dỗ hắn ngủ trưa, còn khẽ vuốt tóc hắn, vậy mà giờ đây tỉnh dậy lại không thấy em, căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo khiến hắn cảm giác như mình vừa mất đi điều quan trọng nhất.

Đúng lúc hắn gần như tuyệt vọng, cánh cửa chính khẽ mở ra, em nhỏ bước vào, trên tay là túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Em giật mình khi thấy hắn đứng đó, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ lảo đảo.

"Choi Seungcheol! Sao anh lại dậy rồi? Em có đi đâu xa đâu, chỉ đi mua ít thuốc và cháo cho anh thôi!" Em vội chạy đến, đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã quỵ.

Hắn như người vừa trút được tảng đá nặng trong lòng, lập tức vòng tay ôm chặt lấy em, mặc kệ túi đồ rơi xuống đất. Hắn dụi đầu vào vai em, giọng khản đặc đầy tủi thân:
"Anh tưởng em bỏ anh đi rồi... Đừng làm anh sợ như vậy nữa, được không?"

Em nhỏ vừa thương vừa bực, một tay vỗ nhẹ lưng hắn, một tay nhặt túi đồ lên.
"Em chỉ ra ngoài vài phút thôi mà, có cần làm quá như vậy không? Mau vào giường nằm, ngoan ngoãn để em chăm sóc thì em mới không đi đâu, hiểu chưa?"

Choi Seungcheol gật đầu như đứa trẻ bị mắng, nhưng tay vẫn không chịu buông em, cố chấp kéo em về giường cùng hắn.


"Seungcheolie,..." em nhỏ bất lực để cái con gấu túi thây to hơn em gấp 3 lần kia, quấn chặt lấy cả người em trên giường, hắn tủi thân dụi dụi đầu vào cổ em mà thút thít.
"...Em phải đi nấu cháo."

"Không cần cháo..." Choi Seungcheol khàn giọng lầm bầm, càng siết chặt em nhỏ hơn, như thể chỉ cần thả lỏng tay, em sẽ biến mất ngay lập tức. Hắn dụi đầu vào cổ em, hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến em rùng mình.

"Seungcheolie, đừng trẻ con nữa, để em dậy nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. Không thì bệnh nặng hơn em không thèm dỗ đâu." Em nhỏ vừa dỗ dành, vừa cố gỡ cánh tay hắn khỏi người mình, nhưng hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, như một con gấu túi bám cây.

"Không muốn... Anh chỉ cần em thôi... Đừng rời anh..." Hắn thút thít, đôi mắt cún con nhìn em, tràn đầy tủi thân và cầu xin.

Em nhỏ bất lực thở dài, vỗ nhẹ vào vai hắn:
"Seungcheolie, anh muốn em ở đây đúng không? Vậy để em đi lấy cháo xong em sẽ về ngay. Nếu không ăn uống thì làm sao khỏe nhanh được, hửm?"

Choi Seungcheol ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn em chăm chú, tựa như đang cân nhắc giữa việc làm nũng và nghe lời. Cuối cùng, hắn rụt rè buông lỏng tay, nhưng vẫn không quên cảnh báo:
"Em đi nhanh thôi, nếu lâu quá anh lại đi tìm đấy!"

Em nhỏ bật cười, xoa đầu hắn như dỗ trẻ con:
"Vâng, em sẽ nhanh mà. Chờ em ngoan nhé, Seungcheolie của em."

Hắn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng em nhỏ. Chỉ đến khi em quay lại, mang theo bát cháo nóng, hắn mới chịu yên tâm nằm xuống, vừa ăn vừa líu ríu không quên nhắc em "phải ở đây với anh mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com