Anh Ban Mai
Vũ Ngọc bĩu môi, nó bất mãn rót thêm một ly nước nữa cho Phong. Lúc rót nước nó mới để ý đến bịch thuốc và tờ giấy note được đặt ở trên bàn.
- 18h30 là tới giờ uống ước, Phong đã ăn gì chưa ?
- Chưa.
- Ở đây đi, tôi xuống căn tin chút
Không đợi Phong trả lời Ngọc cầm ví và điện thoại chạy ra khỏi phòng y tế. Hoàng hôn ở trường học thật đẹp, có người đã từng nói khung cảnh này chỉ có thể ghi lại bằng ánh mắt.
Dù cho đã tan học vẫn có nhiều phòng học mở đèn. Những buổi ôn vội vã của anh chị lớp 12, buổi học thêm giờ của những bạn học đội tuyển. Tất cả đều cố gắng vì một tương lai rực rỡ, để điểm đích của họ không phải là những giọt nước mắt nuối tiếc.
Trường có kí túc xá cho những bạn ở nhà xa nên căn tin mở cửa vào buổi tối. Ngọc nhanh chóng chạy về phía cái bảng to tướng để hai chữ "Căn tin".
- Bác ơi, có bán cháo không ạ ?
- Hôm nay không có bán nhé con nhé !
- Cháu có bạn đang bệnh bác có nguyên liệu không ạ ? Cháu tự nấu ạ !
- Có chứ, cháu cứ tự nhiên .
Mua hàng mà tự làm thì người bán nào cũng thích giống như việc tiền dâng tận tay. Nguyên liệu có đủ cả trong tủ lạnh. Cả ngày làm việc cực nhọc, gặp được vị khách như thế này, bác bán căn tin cũng cảm thấy ấm áp.
Ngọc lấy thịt băm với cà rốt trong tủ. Gạo thì lấy gạo rang sẵn. Cà rốt thái nhỏ và cả hành lá. Hì hục gần 1 tiếng đồng hồ cũng nấu xong, cháo được làm thơm nức mũi. Ngọc để cháo vào hộp nhựa, gửi tiền lại cho bác bán căn tin.
Cảm thấy cô bé này là người tốt, dì căn tin đưa cho cô một chai sữa. Ngọc cười, nó cúi đầucảm ơn và rời đi.
- Ăn được không ?
- Không ăn thì nhịn.
- Cậu biết nấu sao?
- Từ nhỏ, mẹ tôi đi sớm khuya nên mấy việc bếp núc, nhà cửa tôi phải tự làm cả, dần cũng biết. Mẹ tôi nuôi tôi cũng chẳng dễ dàng gì !
- ...
Phong nhìn Ngọc, không giống như cô nàng bướng bỉnh mà cậu biết. Có đôi lúc Phong tưởng Ngọc cái gì cũng biết làm, nó tinh tế và tháo vát nhiều thứ. Khác so với những cô gái mà cậu biết, gia đình dân kinh doanh nên con cái không cần phải biết việc bếp núc quá nhiều. Cái mục tiêu và lí tưởng của cuộc đời họ chính là học cho tốt và làm rạng danh dòng họ.
Nếm thử một muỗng, cháo nêm vừa miệng, không đặc cũng không quá loãng, cà rốt được làm mềm. Ngon hơn cậu tưởng.
Phong mang nhiều suy nghĩ về Ngọc, cậu không biết khi nhỏ điều gì khiến nó phải thúc đẩy bản thân trưởng thành sớm đến thế ? Nghe qua lời Ngọc, Phong chỉ biết mẹ nó một mình nuôi nó.
Trong lúc đợi Phong ăn thì Ngọc ngồi tách thuốc, sủi thì để vào ly nước. Nó nghĩ mình bắt đầu giống người mẹ thứ hai của thằng Phong. Tan học chưa được về nhà còn phải dỗ con trai nữa.
- Uống đi.
- Không.
- Uống đi, cho quà nè !
Không phải là con nít mong chờ thứ gọi là "quà", Phong chỉ tò mò nó là gì. Chắc cũng đáng giá lắm, thuốc đắng để đánh đổi nó mà. Ngọc thấy Phong uống thuốc xong nó mới đưa ngôi sao giấy nó xếp trong giờ học và viên kẹo đặt lên bàn tay của Phong. Tay Phong to lắm, viên kẹo và ngôi sao giấy nhìn nhỏ xíu xìu xiu.
Phong cảm thấy thôi thì cái "quà" này cũng được. Có kẹo cũng đỡ chứ thuốc đắng bỏ mẹ, nãy giờ vị đắng cứ quấn lấy cổ họng của cậu. Có thứ gì đó ngọt ngào đánh bay cái đắng này thì cũng oke. Nhưng Phong lầm mẹ rồi.
- Vãi l**, kẹo chanh à ?
- Ừ lúc tôi buồn ngủ thường ăn để tỉnh táo đấy dần cũng thích.
- ...
Kẹo chanh chua lè, này vị chanh nguyên bản không thêm miếng đường, miếng muối nào. Cảm kích quá tự nhiên được bổ sung vitamin C, dù đang khá bực nhưng Phong tạm tha cho Ngọc vì ngôi sao giấy nó xếp khá tỉ mỉ. Bro, anh mà biết được trong tiết lý chán quá nó lôi giấy ra làm, còn một đống ở trong ngăn kéo cặp chắc sốc lắm.
- Tôi cùng cậu về, ngồi ở phòng này lâu cũng không tốt.
Phong gật đầu, về nhà vẫn ổn hơn, cậu sốt thì chắc mồ hôi đổ ra cũng nhiều vẫn để về nhà tốt hơn.
Vũ Ngọc lấy áo khoác Phong để quên ở lớp, nó đưa cậu ta mặc vào. Gió đêm cũng không tốt chút nào.
Phong không gọi bác tài xế trong lòng lại mong cùng Ngọc đi bộ về nhà. Đường đêm gió lạnh, ánh đèn đường từ con phố lung linh nhìn trông ấm áp hẳn. Khu đường dành cho học sinh nên vắng hẳn. Phong đứng phía ngoài hai tay đút vào túi quần như chuẩn bị lỡ có bất trắc gì liền bảo vệ được cô gái bên cạnh.
Từ nhỏ Đình Phong được học rất nhiều thứ, việc võ phòng thủ cũng được dạy dỗ nghiêm ngặt cậu cũng là đai đen karate. Cũng không gọi là phòng thủ lắm...
Ánh đèn đường rọi vào khuôn mặt cậu thiếu niên càng hiện nét mờ ảo mê người, Vũ Ngọc đứng cạnh Đình Phong lúc này trong như thỏ ngọc đứng cạnh chó sói.
- Xin lỗi.
- Hả ?
- Tại tôi mà cậu bị cảm.
- Không sao.
Phan Đình Phong tuy nhợt nhạt hơn bình thường nhưng phong thái vẫn như vậy, ung dung, thản nhiên. Đôi mắt vẫn luôn hướng về phía trước. Có thể chỉ khi ở cạnh Ngọc mà đôi mắt này dịu lại đi mấy phần không còn sự chán nản như vẻ thường ngày thêm vào chút hiền lành hiếm có. Nhìn bóng cả hai cứ gắn chặt vào nhau trông như một đôi đang yêu nhau.
Đến cổng nhà Đình Phong. Nhìn cái cổng thôi cũng đã thấy hoàng tráng, tự hỏi ngôi nhà bên trong nguy nga, đồ sộ cỡ nào cơ chứ.
- Tôi về trước nhé ! Tạm biệt !
- Đứng yên.
Phong cởi áo khoác ra trùm lên người Ngọc còn kéo cả dây kéo. Áo cậu to dài huốt cả đầu gối nó. Nhìn Ngọc lúc này trông giống con cánh cụt. Áo to nhưng rất ấm, vẫn còn vương hơi của Phong lúc nãy.
- Cảm ơn.
- Cần tôi bảo bác tài xế đưa cậu về không ?
- Khả Di học thêm gần đây tôi đến chờ cậu ấy.
Nhà Khả Di vừa mới chuyển đến khu nhà Vũ Ngọc, thế là cả hai dễ có dịp về nhà chung. Tầm này cũng mới 19h30. Khả Di tan lúc 20h. Vũ Ngọc đi bộ đến trung tâm dạy thêm. Nó mua một ly trà đào đứng uống trước cổng. Nhăm nhăm uống trà đào ban đêm tạo cảm giác khó cưỡng lại được, lạnh lạnh như sảng khoái vô cùng. 1 chữ thôi "đã".
Vũ Ngọc co rút cổ trong chiếc áo khoác rộng của Đình Phong, nó trông giống con mèo lười.
- Đợi tớ lâu không ?
- Mới một chút hà.
Khả Di vừa kết thúc tiết học thêm toán không có thiên phú thì phải học càng nhiều. Ở thời đại hiện giờ thông minh và người thường khác nhau rõ rệt nhưng nhất định phải đuổi kịp dù chỉ là cái bóng.
Học sinh ở cấp 3 là như thế nhất là trường chuyên luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, hơn kém nhau một điểm thôi mà thứ hạng đã thay đổi.
Hình ảnh học thêm không phải là chuyện hiếm gặp, thậm chỉ còn phải đi học cả chủ nhật. Nhưng học ngày học đêm cũng vì để tương lai xán lạn hơn.
Ai cũng có cách nỗ lực riêng, Vũ Ngọc không giống Khả Di, nó thường hay thức đêm để giải bài. Tuy cách làm khác nhau nhưng cùng một mục đích.
- Ngọc .
- Sao ?
- Cái áo khoác này ...
- Của Đình Phong á
- Cậu mặc trong đáng yêu thật đấy !
- Đừng chọc tớ.
Khả Di nhìn cũng biết Phong thích Ngọc rồi, nhìn cái cử chỉ là biết. Không phải bốc phét chứ Khả Di là đội trưởng của chiếc thuyền này, otp của nó tuy ghét nhau ra mặt nhưng đôi lúc cũng dễ thương.
Khả Di nắm tay Vũ Ngọc về nhà, cho đến tận bây giờ nó vẫn không tin mình có người bạn thân tốt đến như thế này. Cảm giác được ai đó chờ đợi thật khó tả.Có thể nói Vũ Ngọc là ngọn hải đăng soi đường cho Khả Di.
Đêm lạnh, hai cô gái nắm tay nhau tung tăng khắp con phố. Mua nào kem, nào bánh, bắp rang. Cùng nói cùng cười khung cảnh hôm nay thật ấm áp .
Kiểm tra được mang danh nổi ám ảnh của học sinh, Ngọc thức cả đêm để ôn bài vẫn không thể nào ngưng sợ hãi. Tay nó run run còn một lúc nữa là kiểm tra giữa kì." Một ăn cả ngã ăn l**"
- Sợ dữ vậy à?- Phan Đình Phong chóng cằm, lười biếng nhìn giáo viên đang vẽ sơ đồ thời gian.
- Chứ sao không sợ má ?- Vũ Ngọc cầm chặt viết, tay vẫn rất run.
- Sợ cũng chả có ích gì đã ôn bài rồi mà ?
- Cậu không hiểu được.
Phong nheo mắt, bộ cậu nói không đúng sao. Tuy có được cái gọi là thông minh nhưng vẫn có những lần bị điểm kém. Phong cũng không để tâm mấy vì khi sợ thì làm bài cũng chẳng tốt lên.
Muốn an ủi cô gái ngồi cạnh nhưng vốn từ hạn hẹp chẳng biết làm thế nào.
Chuông báo tới giờ làm bài tiết kiểm tra giữa kì của bộ môn trời đánh toán học được tính giờ. Tiết kiểm tra gói gọn trong 90 phút
Ngọc ôn bài rất kĩ nhưng tới khi làm bài nó phải khựng lại vì câu cuối, câu hỏi để lấy điểm 10. Chiếm tận 3 điểm.Ngồi suy nghĩ mất khoảng 60 phút nó đã giải được, chỉ còn 30 phút để làm 3 câu còn lại .
Phong đã buông bút sau 30 phút, chóng cằm ngắm nhìn trời xanh. Khoảng cách thật đỗi khác biệt. Một người nghĩ 10 phút đã ra, một người phải nghĩ tận 60 phút. Ngọc chú tâm giải 3 câu còn lại, câu nào cũng dài. Chuông reo nó kịp lúc giải xong nhưng cũng chẳng kiểm tra lại được.
- Làm được không ?
- Cũng tạm.
- Giải được câu 3 điểm cuối không ?
- Được.
- Vậy ok rồi.
Có cảm giác mãnh liệt khó tả, từ lúc buông bút Đình Phong vẫn luôn nhìn Vũ Ngọc, dù cho nó đang nghiêm túc làm bài. Có đôi lúc muốn quay sang chỉ nó nhưng rồi lại thôi. Về phần toán Phong cũng không lo lắm cũng có thiên phú nên đề bài này chỉ là cỏn con. Lo lắng không phải vì bài kiểm tra, tất cả sự lo lắng dồn cho cô gái bên cạnh mất rồi. Bầu trời đêm nay đen kịt phải chăng là điềm chẳng lành ?
Ngày phát bài kiểm tra, Vũ Ngọc chấp tay cầu nguyện. Đình Phong đi phát bài cho cả lớp, bài kiểm tra đã được nhập điểm và chụp lưu lại trong hệ thống của trường nên học sinh được đem bài kiểm tra về nhà.
Phong vòng cả lớp bài cuối cùng là bài của Ngọc. Lớp chọn ai cũng ôn bài kĩ càng, điểm số có vẻ vừa ý ai cũng phấn khích cả lên. Bảo Linh còn tung tăng khoe với đám con gái trong lớp mình được tận 8 điểm.
Cầm bài Ngọc trên tay Phong có chút khựng lại nhưng vẫn đặt bài lên bàn của cô. Cậu không úp bài giống như người khác, vẫn để bài kiểm tra ngay ngắn trước mắt cô.
Việc lật úp bài kiểm tra chỉ khiến đối phương tủi thân hơn việc tự chấp nhận vẫn thiết thực hơn.
Phong được 10 là số điểm cao nhất lớp, cậu kẹp bài kiểm tra của mình vào quyển sách Toán không muốn cô nhìn thấy.
Vũ Ngọc 6 điểm thấp nhất lớp, cả lớp thấp nhất cũng 7,5 điểm. Vũ Ngọc ghì chặt tờ giấy kiểm tra trên tay. Tim nó như thắt lại, cái cảm giác này quá đỗi đáng ghét.
Nó nhìn thẳng vào bài kiểm tra đọc đi đọc lại, nhìn kĩ những chỗ khoanh đỏ, thuộc như in từng con chữ trong bài thi.
Nó cố gắng mở mắt thật to nhìn đăm đăm vào chúng như vậy nước mắt sẽ không rơi. Ngọc không thích khóc trước mặt ai cả.
Được điểm kém, lại kém nhất lớp trước sự vui mừng của mọi người Vũ Ngọc tựa như chỉ ở một tầng riêng biệt. Cảm giác nỗ lực không thành thật khó chịu.
Tờ giấy kiểm tra bị nó cầm trên tay nhăn nheo, nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đình Phong chỉ lặng nhìn Vũ Ngọc, cậu không biết an ủi như thế nào. Phong nghĩ nếu mình nói thêm câu nào nó sẽ khóc mất.
Tối đến Vũ Ngọc quyết định ở lớp tự học nhưng rồi ở gian phòng trống dưới ánh đèn cô đơn, nó lại nhìn bài kiểm tra mà khóc. Phong định về nhưng thấy Vũ Ngọc ngồi ở lớp tính quay lại xem sao. Cậu dặn bác tài xế hôm nay không đón.
- Đừng khóc.
- Đừng nhìn tôi .
Vũ Ngọc lấy quyển tập che mặt lại dáng vẻ này nó không muốn ai thấy cả. Phan Đình Phong lấy ghế ngồi cạnh nó.
- Đừng nhìn.
Phong thở dài, nhìn tờ giấy kiểm thấm nước mắt kìa. Nhìn nó thật tội nghiệp.
"Rẹt " một cái, Ngọc nghe tiếng xé giấy đột nhiên bỏ tập xuống ngơ ngác nhìn Phong. Cậu đang xé tờ bài kiểm tra 10 điểm lúc này nét mặt chàng trai vẫn thản nhiên như thường.
- Sao lại xé ? - Vũ Ngọc có chút hoảng.
- Nín khóc rồi kìa ?
- Không phải chuyện đó, tại sao cậu lại xé nó ?
- Chỉ là một tờ giấy thôi, tờ giấy của tôi không nguyên vẹn thì hiện tại tôi còn thấp điểm hơn cả cậu..
Logic gì đây ? Ngọc ngơ ngác, tờ bài 10 điểm duy nhất bị bay màu trong chốc lát. Nó ước 10 điểm còn không được.
- Chẳng phải muốn 10 điểm sao ? Tôi cho cậu.
- Không được xé nữa.
- Cậu không khóc thì tôi không xé.
- Được.
Vũ Ngọc cạn lời chẳng hiểu sao bạn cùng bàn của cô IQ cao mà EQ thấp thế. Cũng không trách được cậu ta cũng vì muốn nó nín khóc. Nhưng nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại thấy thoải mái vô cùng.
Ngọc tỉ mỉ lấy băng keo trong dán lại tờ giấy kiểm tra của Đình Phong, nhìn gần quả thật nét chữ này thật đẹp. May là cậu xé không nhiều nếu không chắc vô phương cứu chữa mất. Nó mày mò một lúc cũng tạm ổn, tờ giấy kiểm tra trông nhìn khá được.
Phong cẩn thận giảng giải cho Vũ Ngọc tại sao nó lại mất lỗi và những điểm cần chú ý. Nhưng cậu cũng khen nó giỏi khi giải được câu khó. Cả phòng học chỉ có Ngọc và cậu bạn cùng bàn với cái nết ngang như con cua này. Nhưng cũng chỉ có cậu ta mới ở cạnh nó vào giờ này. Ở cạnh nó chỉ là một Đình Phong bình thường nhưng quan tâm Ngọc nhất.
Đồng hồ cứ xoay vòng này đến vòng khác, thời gian cũng thế mà chuyển động theo, cả hai đứa ngồi học ấy thế mà đã 21g. Đêm đen tĩnh mịch những vì tinh tú ngoài kia đang hết mình tỏa sáng. Làm nền phụ họa cho vầng trăng rực rỡ kia. Nhìn qua khung cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp.
Phong xoa khớp tay, xem ra tay cậu ta rất mỏi, xong liền ngáp. Hôm nay chú tâm cảm xúc của cô gái bên cạnh cũng chẳng chợp mắt chút nào. Vũ Ngọc cười lén, nó vẫn quen cái dáng vẻ lười biếng của Đình Phong hơn.
Vũ Ngọc đeo cặp cùng Đình Phong ra khỏi trường, họ là người tắt đèn cuối cùng trong các dãy phòng học.
Phong gọi bác tài xế ra rước, đêm rồi cậu không muốn nó về một mình sẽ rất nguy hiểm. Dù đôi lúc cậu cũng chả xem nó là con gái.
- Xin lỗi, cháu lại làm phiền bác nữa rồi ạ.
- Không sao, nhanh thôi mà - Bác tài xế cười.
Đình Phong không ngồi cạnh Ngọc, cậu ngồi ở ghế lại phụ. Vũ Ngọc không để tâm lắm, nó ngắm nhìn cảnh đường xung quanh.
Một lúc sau cũng tới nơi, Ngọc bước xuống xe, nó nhìn vào cửa kính ở ghế lái phụ, thì ra cậu ta ngủ rồi à ? Lúc ngủ trông cũng dễ thương ghê con trai của mẹ, hiền hơn lúc thức 1000 lần.
Phong tựa người vào ghế, hai mày vẫn chao lại. Hóa ra không muốn để nó bận tâm nên mới lên ghế trước ngủ sao ?
Bác tài xế đưa ngón tay lên miệng biểu thị đừng nói chuyện, sau đó lại cười niềm nở với nó. Vũ Ngọc cúi đầu chào tạm biệt. Lúc đi cô vẫn nhìn Phong một lúc, xem ra cậu ta mệt lắm
Lần đầu tiên, Vũ Ngọc nhìn Đình Phong mà bất giác mỉm cười. Nó dường như hiểu hơn về Phong, có lẽ hình tượng cậu ta trong lòng nó có sự chuyển biến rõ rệt. Trăng đêm nay thật đẹp như soi sáng cho tương lai, soi sáng cho bước tiếp theo của chuyện tình ngọt ngào
- 18h30 là tới giờ uống ước, Phong đã ăn gì chưa ?
- Chưa.
- Ở đây đi, tôi xuống căn tin chút
Không đợi Phong trả lời Ngọc cầm ví và điện thoại chạy ra khỏi phòng y tế. Hoàng hôn ở trường học thật đẹp, có người đã từng nói khung cảnh này chỉ có thể ghi lại bằng ánh mắt.
Dù cho đã tan học vẫn có nhiều phòng học mở đèn. Những buổi ôn vội vã của anh chị lớp 12, buổi học thêm giờ của những bạn học đội tuyển. Tất cả đều cố gắng vì một tương lai rực rỡ, để điểm đích của họ không phải là những giọt nước mắt nuối tiếc.
Trường có kí túc xá cho những bạn ở nhà xa nên căn tin mở cửa vào buổi tối. Ngọc nhanh chóng chạy về phía cái bảng to tướng để hai chữ "Căn tin".
- Bác ơi, có bán cháo không ạ ?
- Hôm nay không có bán nhé con nhé !
- Cháu có bạn đang bệnh bác có nguyên liệu không ạ ? Cháu tự nấu ạ !
- Có chứ, cháu cứ tự nhiên .
Mua hàng mà tự làm thì người bán nào cũng thích giống như việc tiền dâng tận tay. Nguyên liệu có đủ cả trong tủ lạnh. Cả ngày làm việc cực nhọc, gặp được vị khách như thế này, bác bán căn tin cũng cảm thấy ấm áp.
Ngọc lấy thịt băm với cà rốt trong tủ. Gạo thì lấy gạo rang sẵn. Cà rốt thái nhỏ và cả hành lá. Hì hục gần 1 tiếng đồng hồ cũng nấu xong, cháo được làm thơm nức mũi. Ngọc để cháo vào hộp nhựa, gửi tiền lại cho bác bán căn tin.
Cảm thấy cô bé này là người tốt, dì căn tin đưa cho cô một chai sữa. Ngọc cười, nó cúi đầucảm ơn và rời đi.
- Ăn được không ?
- Không ăn thì nhịn.
- Cậu biết nấu sao?
- Từ nhỏ, mẹ tôi đi sớm khuya nên mấy việc bếp núc, nhà cửa tôi phải tự làm cả, dần cũng biết. Mẹ tôi nuôi tôi cũng chẳng dễ dàng gì !
- ...
Phong nhìn Ngọc, không giống như cô nàng bướng bỉnh mà cậu biết. Có đôi lúc Phong tưởng Ngọc cái gì cũng biết làm, nó tinh tế và tháo vát nhiều thứ. Khác so với những cô gái mà cậu biết, gia đình dân kinh doanh nên con cái không cần phải biết việc bếp núc quá nhiều. Cái mục tiêu và lí tưởng của cuộc đời họ chính là học cho tốt và làm rạng danh dòng họ.
Nếm thử một muỗng, cháo nêm vừa miệng, không đặc cũng không quá loãng, cà rốt được làm mềm. Ngon hơn cậu tưởng.
Phong mang nhiều suy nghĩ về Ngọc, cậu không biết khi nhỏ điều gì khiến nó phải thúc đẩy bản thân trưởng thành sớm đến thế ? Nghe qua lời Ngọc, Phong chỉ biết mẹ nó một mình nuôi nó.
Trong lúc đợi Phong ăn thì Ngọc ngồi tách thuốc, sủi thì để vào ly nước. Nó nghĩ mình bắt đầu giống người mẹ thứ hai của thằng Phong. Tan học chưa được về nhà còn phải dỗ con trai nữa.
- Uống đi.
- Không.
- Uống đi, cho quà nè !
Không phải là con nít mong chờ thứ gọi là "quà", Phong chỉ tò mò nó là gì. Chắc cũng đáng giá lắm, thuốc đắng để đánh đổi nó mà. Ngọc thấy Phong uống thuốc xong nó mới đưa ngôi sao giấy nó xếp trong giờ học và viên kẹo đặt lên bàn tay của Phong. Tay Phong to lắm, viên kẹo và ngôi sao giấy nhìn nhỏ xíu xìu xiu.
Phong cảm thấy thôi thì cái "quà" này cũng được. Có kẹo cũng đỡ chứ thuốc đắng bỏ mẹ, nãy giờ vị đắng cứ quấn lấy cổ họng của cậu. Có thứ gì đó ngọt ngào đánh bay cái đắng này thì cũng oke. Nhưng Phong lầm mẹ rồi.
- Vãi l**, kẹo chanh à ?
- Ừ lúc tôi buồn ngủ thường ăn để tỉnh táo đấy dần cũng thích.
- ...
Kẹo chanh chua lè, này vị chanh nguyên bản không thêm miếng đường, miếng muối nào. Cảm kích quá tự nhiên được bổ sung vitamin C, dù đang khá bực nhưng Phong tạm tha cho Ngọc vì ngôi sao giấy nó xếp khá tỉ mỉ. Bro, anh mà biết được trong tiết lý chán quá nó lôi giấy ra làm, còn một đống ở trong ngăn kéo cặp chắc sốc lắm.
- Tôi cùng cậu về, ngồi ở phòng này lâu cũng không tốt.
Phong gật đầu, về nhà vẫn ổn hơn, cậu sốt thì chắc mồ hôi đổ ra cũng nhiều vẫn để về nhà tốt hơn.
Vũ Ngọc lấy áo khoác Phong để quên ở lớp, nó đưa cậu ta mặc vào. Gió đêm cũng không tốt chút nào.
Phong không gọi bác tài xế trong lòng lại mong cùng Ngọc đi bộ về nhà. Đường đêm gió lạnh, ánh đèn đường từ con phố lung linh nhìn trông ấm áp hẳn. Khu đường dành cho học sinh nên vắng hẳn. Phong đứng phía ngoài hai tay đút vào túi quần như chuẩn bị lỡ có bất trắc gì liền bảo vệ được cô gái bên cạnh.
Từ nhỏ Đình Phong được học rất nhiều thứ, việc võ phòng thủ cũng được dạy dỗ nghiêm ngặt cậu cũng là đai đen karate. Cũng không gọi là phòng thủ lắm...
Ánh đèn đường rọi vào khuôn mặt cậu thiếu niên càng hiện nét mờ ảo mê người, Vũ Ngọc đứng cạnh Đình Phong lúc này trong như thỏ ngọc đứng cạnh chó sói.
- Xin lỗi.
- Hả ?
- Tại tôi mà cậu bị cảm.
- Không sao.
Phan Đình Phong tuy nhợt nhạt hơn bình thường nhưng phong thái vẫn như vậy, ung dung, thản nhiên. Đôi mắt vẫn luôn hướng về phía trước. Có thể chỉ khi ở cạnh Ngọc mà đôi mắt này dịu lại đi mấy phần không còn sự chán nản như vẻ thường ngày thêm vào chút hiền lành hiếm có. Nhìn bóng cả hai cứ gắn chặt vào nhau trông như một đôi đang yêu nhau.
Đến cổng nhà Đình Phong. Nhìn cái cổng thôi cũng đã thấy hoàng tráng, tự hỏi ngôi nhà bên trong nguy nga, đồ sộ cỡ nào cơ chứ.
- Tôi về trước nhé ! Tạm biệt !
- Đứng yên.
Phong cởi áo khoác ra trùm lên người Ngọc còn kéo cả dây kéo. Áo cậu to dài huốt cả đầu gối nó. Nhìn Ngọc lúc này trông giống con cánh cụt. Áo to nhưng rất ấm, vẫn còn vương hơi của Phong lúc nãy.
- Cảm ơn.
- Cần tôi bảo bác tài xế đưa cậu về không ?
- Khả Di học thêm gần đây tôi đến chờ cậu ấy.
Nhà Khả Di vừa mới chuyển đến khu nhà Vũ Ngọc, thế là cả hai dễ có dịp về nhà chung. Tầm này cũng mới 19h30. Khả Di tan lúc 20h. Vũ Ngọc đi bộ đến trung tâm dạy thêm. Nó mua một ly trà đào đứng uống trước cổng. Nhăm nhăm uống trà đào ban đêm tạo cảm giác khó cưỡng lại được, lạnh lạnh như sảng khoái vô cùng. 1 chữ thôi "đã".
Vũ Ngọc co rút cổ trong chiếc áo khoác rộng của Đình Phong, nó trông giống con mèo lười.
- Đợi tớ lâu không ?
- Mới một chút hà.
Khả Di vừa kết thúc tiết học thêm toán không có thiên phú thì phải học càng nhiều. Ở thời đại hiện giờ thông minh và người thường khác nhau rõ rệt nhưng nhất định phải đuổi kịp dù chỉ là cái bóng.
Học sinh ở cấp 3 là như thế nhất là trường chuyên luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, hơn kém nhau một điểm thôi mà thứ hạng đã thay đổi.
Hình ảnh học thêm không phải là chuyện hiếm gặp, thậm chỉ còn phải đi học cả chủ nhật. Nhưng học ngày học đêm cũng vì để tương lai xán lạn hơn.
Ai cũng có cách nỗ lực riêng, Vũ Ngọc không giống Khả Di, nó thường hay thức đêm để giải bài. Tuy cách làm khác nhau nhưng cùng một mục đích.
- Ngọc .
- Sao ?
- Cái áo khoác này ...
- Của Đình Phong á
- Cậu mặc trong đáng yêu thật đấy !
- Đừng chọc tớ.
Khả Di nhìn cũng biết Phong thích Ngọc rồi, nhìn cái cử chỉ là biết. Không phải bốc phét chứ Khả Di là đội trưởng của chiếc thuyền này, otp của nó tuy ghét nhau ra mặt nhưng đôi lúc cũng dễ thương.
Khả Di nắm tay Vũ Ngọc về nhà, cho đến tận bây giờ nó vẫn không tin mình có người bạn thân tốt đến như thế này. Cảm giác được ai đó chờ đợi thật khó tả.Có thể nói Vũ Ngọc là ngọn hải đăng soi đường cho Khả Di.
Đêm lạnh, hai cô gái nắm tay nhau tung tăng khắp con phố. Mua nào kem, nào bánh, bắp rang. Cùng nói cùng cười khung cảnh hôm nay thật ấm áp .
Kiểm tra được mang danh nổi ám ảnh của học sinh, Ngọc thức cả đêm để ôn bài vẫn không thể nào ngưng sợ hãi. Tay nó run run còn một lúc nữa là kiểm tra giữa kì." Một ăn cả ngã ăn l**"
- Sợ dữ vậy à?- Phan Đình Phong chóng cằm, lười biếng nhìn giáo viên đang vẽ sơ đồ thời gian.
- Chứ sao không sợ má ?- Vũ Ngọc cầm chặt viết, tay vẫn rất run.
- Sợ cũng chả có ích gì đã ôn bài rồi mà ?
- Cậu không hiểu được.
Phong nheo mắt, bộ cậu nói không đúng sao. Tuy có được cái gọi là thông minh nhưng vẫn có những lần bị điểm kém. Phong cũng không để tâm mấy vì khi sợ thì làm bài cũng chẳng tốt lên.
Muốn an ủi cô gái ngồi cạnh nhưng vốn từ hạn hẹp chẳng biết làm thế nào.
Chuông báo tới giờ làm bài tiết kiểm tra giữa kì của bộ môn trời đánh toán học được tính giờ. Tiết kiểm tra gói gọn trong 90 phút
Ngọc ôn bài rất kĩ nhưng tới khi làm bài nó phải khựng lại vì câu cuối, câu hỏi để lấy điểm 10. Chiếm tận 3 điểm.Ngồi suy nghĩ mất khoảng 60 phút nó đã giải được, chỉ còn 30 phút để làm 3 câu còn lại .
Phong đã buông bút sau 30 phút, chóng cằm ngắm nhìn trời xanh. Khoảng cách thật đỗi khác biệt. Một người nghĩ 10 phút đã ra, một người phải nghĩ tận 60 phút. Ngọc chú tâm giải 3 câu còn lại, câu nào cũng dài. Chuông reo nó kịp lúc giải xong nhưng cũng chẳng kiểm tra lại được.
- Làm được không ?
- Cũng tạm.
- Giải được câu 3 điểm cuối không ?
- Được.
- Vậy ok rồi.
Có cảm giác mãnh liệt khó tả, từ lúc buông bút Đình Phong vẫn luôn nhìn Vũ Ngọc, dù cho nó đang nghiêm túc làm bài. Có đôi lúc muốn quay sang chỉ nó nhưng rồi lại thôi. Về phần toán Phong cũng không lo lắm cũng có thiên phú nên đề bài này chỉ là cỏn con. Lo lắng không phải vì bài kiểm tra, tất cả sự lo lắng dồn cho cô gái bên cạnh mất rồi. Bầu trời đêm nay đen kịt phải chăng là điềm chẳng lành ?
Ngày phát bài kiểm tra, Vũ Ngọc chấp tay cầu nguyện. Đình Phong đi phát bài cho cả lớp, bài kiểm tra đã được nhập điểm và chụp lưu lại trong hệ thống của trường nên học sinh được đem bài kiểm tra về nhà.
Phong vòng cả lớp bài cuối cùng là bài của Ngọc. Lớp chọn ai cũng ôn bài kĩ càng, điểm số có vẻ vừa ý ai cũng phấn khích cả lên. Bảo Linh còn tung tăng khoe với đám con gái trong lớp mình được tận 8 điểm.
Cầm bài Ngọc trên tay Phong có chút khựng lại nhưng vẫn đặt bài lên bàn của cô. Cậu không úp bài giống như người khác, vẫn để bài kiểm tra ngay ngắn trước mắt cô.
Việc lật úp bài kiểm tra chỉ khiến đối phương tủi thân hơn việc tự chấp nhận vẫn thiết thực hơn.
Phong được 10 là số điểm cao nhất lớp, cậu kẹp bài kiểm tra của mình vào quyển sách Toán không muốn cô nhìn thấy.
Vũ Ngọc 6 điểm thấp nhất lớp, cả lớp thấp nhất cũng 7,5 điểm. Vũ Ngọc ghì chặt tờ giấy kiểm tra trên tay. Tim nó như thắt lại, cái cảm giác này quá đỗi đáng ghét.
Nó nhìn thẳng vào bài kiểm tra đọc đi đọc lại, nhìn kĩ những chỗ khoanh đỏ, thuộc như in từng con chữ trong bài thi.
Nó cố gắng mở mắt thật to nhìn đăm đăm vào chúng như vậy nước mắt sẽ không rơi. Ngọc không thích khóc trước mặt ai cả.
Được điểm kém, lại kém nhất lớp trước sự vui mừng của mọi người Vũ Ngọc tựa như chỉ ở một tầng riêng biệt. Cảm giác nỗ lực không thành thật khó chịu.
Tờ giấy kiểm tra bị nó cầm trên tay nhăn nheo, nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đình Phong chỉ lặng nhìn Vũ Ngọc, cậu không biết an ủi như thế nào. Phong nghĩ nếu mình nói thêm câu nào nó sẽ khóc mất.
Tối đến Vũ Ngọc quyết định ở lớp tự học nhưng rồi ở gian phòng trống dưới ánh đèn cô đơn, nó lại nhìn bài kiểm tra mà khóc. Phong định về nhưng thấy Vũ Ngọc ngồi ở lớp tính quay lại xem sao. Cậu dặn bác tài xế hôm nay không đón.
- Đừng khóc.
- Đừng nhìn tôi .
Vũ Ngọc lấy quyển tập che mặt lại dáng vẻ này nó không muốn ai thấy cả. Phan Đình Phong lấy ghế ngồi cạnh nó.
- Đừng nhìn.
Phong thở dài, nhìn tờ giấy kiểm thấm nước mắt kìa. Nhìn nó thật tội nghiệp.
"Rẹt " một cái, Ngọc nghe tiếng xé giấy đột nhiên bỏ tập xuống ngơ ngác nhìn Phong. Cậu đang xé tờ bài kiểm tra 10 điểm lúc này nét mặt chàng trai vẫn thản nhiên như thường.
- Sao lại xé ? - Vũ Ngọc có chút hoảng.
- Nín khóc rồi kìa ?
- Không phải chuyện đó, tại sao cậu lại xé nó ?
- Chỉ là một tờ giấy thôi, tờ giấy của tôi không nguyên vẹn thì hiện tại tôi còn thấp điểm hơn cả cậu..
Logic gì đây ? Ngọc ngơ ngác, tờ bài 10 điểm duy nhất bị bay màu trong chốc lát. Nó ước 10 điểm còn không được.
- Chẳng phải muốn 10 điểm sao ? Tôi cho cậu.
- Không được xé nữa.
- Cậu không khóc thì tôi không xé.
- Được.
Vũ Ngọc cạn lời chẳng hiểu sao bạn cùng bàn của cô IQ cao mà EQ thấp thế. Cũng không trách được cậu ta cũng vì muốn nó nín khóc. Nhưng nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, lại thấy thoải mái vô cùng.
Ngọc tỉ mỉ lấy băng keo trong dán lại tờ giấy kiểm tra của Đình Phong, nhìn gần quả thật nét chữ này thật đẹp. May là cậu xé không nhiều nếu không chắc vô phương cứu chữa mất. Nó mày mò một lúc cũng tạm ổn, tờ giấy kiểm tra trông nhìn khá được.
Phong cẩn thận giảng giải cho Vũ Ngọc tại sao nó lại mất lỗi và những điểm cần chú ý. Nhưng cậu cũng khen nó giỏi khi giải được câu khó. Cả phòng học chỉ có Ngọc và cậu bạn cùng bàn với cái nết ngang như con cua này. Nhưng cũng chỉ có cậu ta mới ở cạnh nó vào giờ này. Ở cạnh nó chỉ là một Đình Phong bình thường nhưng quan tâm Ngọc nhất.
Đồng hồ cứ xoay vòng này đến vòng khác, thời gian cũng thế mà chuyển động theo, cả hai đứa ngồi học ấy thế mà đã 21g. Đêm đen tĩnh mịch những vì tinh tú ngoài kia đang hết mình tỏa sáng. Làm nền phụ họa cho vầng trăng rực rỡ kia. Nhìn qua khung cửa sổ, trăng đêm nay thật đẹp.
Phong xoa khớp tay, xem ra tay cậu ta rất mỏi, xong liền ngáp. Hôm nay chú tâm cảm xúc của cô gái bên cạnh cũng chẳng chợp mắt chút nào. Vũ Ngọc cười lén, nó vẫn quen cái dáng vẻ lười biếng của Đình Phong hơn.
Vũ Ngọc đeo cặp cùng Đình Phong ra khỏi trường, họ là người tắt đèn cuối cùng trong các dãy phòng học.
Phong gọi bác tài xế ra rước, đêm rồi cậu không muốn nó về một mình sẽ rất nguy hiểm. Dù đôi lúc cậu cũng chả xem nó là con gái.
- Xin lỗi, cháu lại làm phiền bác nữa rồi ạ.
- Không sao, nhanh thôi mà - Bác tài xế cười.
Đình Phong không ngồi cạnh Ngọc, cậu ngồi ở ghế lại phụ. Vũ Ngọc không để tâm lắm, nó ngắm nhìn cảnh đường xung quanh.
Một lúc sau cũng tới nơi, Ngọc bước xuống xe, nó nhìn vào cửa kính ở ghế lái phụ, thì ra cậu ta ngủ rồi à ? Lúc ngủ trông cũng dễ thương ghê con trai của mẹ, hiền hơn lúc thức 1000 lần.
Phong tựa người vào ghế, hai mày vẫn chao lại. Hóa ra không muốn để nó bận tâm nên mới lên ghế trước ngủ sao ?
Bác tài xế đưa ngón tay lên miệng biểu thị đừng nói chuyện, sau đó lại cười niềm nở với nó. Vũ Ngọc cúi đầu chào tạm biệt. Lúc đi cô vẫn nhìn Phong một lúc, xem ra cậu ta mệt lắm
Lần đầu tiên, Vũ Ngọc nhìn Đình Phong mà bất giác mỉm cười. Nó dường như hiểu hơn về Phong, có lẽ hình tượng cậu ta trong lòng nó có sự chuyển biến rõ rệt. Trăng đêm nay thật đẹp như soi sáng cho tương lai, soi sáng cho bước tiếp theo của chuyện tình ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com