TruyenHHH.com

Andree X Bray Vi Em Bao To Nen Toi Mem Long

Bray có một bí mật
Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được ánh mắt thất vọng của Andree dành cho cậu trước khi rời đi trong lần gặp mặt cuối cùng cách đây 10 năm.

"Bảo, nếu em rời khỏi đây, anh sẽ coi như em không còn tồn tại trên đời này nữa"

10 năm rồi từng câu từng chữ cậu chưa bao giờ quên.

Và Andree giữ đúng lời thật. Hắn chưa bao giờ hồi đáp cậu cho dù cậu có diss hắn bao nhiêu track, nhắc tên hắn bao nhiêu lần, hắn cũng chưa bao giờ lên tiếng về cậu cho dù truyền thông có hỏi, cho dù cậu đeo tội danh phản thầy phản bạn trên người suốt 10 năm qua.
Rời đi, là vì cậu có lý do riêng không thể nói.

-------------------

Tháng 6/2023 - Sài Gòn

Andree ngồi ở vị trí sát cửa sổ che khuất bởi mấy chậu cây trong một quán cà phê. Đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp, khá đáng yêu, một KOL nổi tiếng trên mạng, là người tình của hắn 6 tháng qua và cũng là người hôm nay hắn muốn đá đi.

"Tại sao, tại sao phải chia tay", cô gái nức nở

"Không tại sao cả, chỉ bỗng dưng anh không còn hứng thú nữa thôi, lỗi tại anh, không phải lỗi em, anh xin lỗi", giọng điệu Andree đều đều, lạnh băng không mang chút thành tâm nào.

Tiếng nức nở nhỏ lại nhưng từng dòng nước mắt vẫn tuôn rơi từ hàng mi dài rũ xuống.

Andree nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không nói câu nào.

"Andree, anh có bao giờ, yêu em không?"

Andree xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay út, nở nụ cười:

"Em nói xem, Rachel, em tự hiểu điều đó mà."

Nói đoạn, hắn lấy một hộp quà sau lưng đẩy qua cô gái "Phí chia tay", Adree nói, trong hộp là một chiếc đồng hồ Cartier Tank nâu đỏ trị giá 120 triệu, "Hợp với em lắm đấy".

Rachel ngưng nức nở, cô nhìn chằm chằm cái hộp một lúc rồi quệt nước mắt, phẫn nộ đứng lên.

"Rào"

Nguyên ly cà phê tạt vào mặt người đàn ông đẹp trai đối diện. Chất lỏng màu nâu chảy dài trên khuôn mặt xuống cổ rồi thấm ướt chiếc áo sơ mi phanh ngực kia.

"Đồ tồi. Tôi nguyền rủa anh đéo bao giờ có được tình yêu thực sự".

Chửi xong, Rachel xách túi ngoảnh đầu đi thẳng, không quên cầm theo hộp đồng hồ. Hừ, phí chia tay cho cô cơ mà, còn đắt thế, tội gì không cầm.

Andree gạt nước trên mặt, đang loay hoay tìm khăn giấy thì một tờ khăn giấy chìa ra kèm theo giọng nói trên đỉnh đầu "May cho anh ly đó không phải là ly cà phê nóng đấy".

Hắn ngước lên, Sài Gòn là thành phố tuyến 1 mà sao lại nhỏ bé thế, lại là người này.

Andree nhận lấy khăn giấy, chật vật lau mặt, lau áo.

"Không ngờ có ngày em lại được chứng kiến cảnh này"

"Làm em chê cười rồi"

Bray ngồi xuống nhìn người đàn ông đối diện. Chết tiệt, dù bị tạt nước nhưng hắn ta vẫn đẹp trai và vẫn mang vibe bad boy thế nhỉ. Thấy ghét!!

Andree hỏi cậu ngồi đâu thế.

Bray chỉ về phía sau bụi cây "Em ngồi quay lưng với anh sau mấy chậu cây này nè, ban đầu em chả biết ai đâu, nhưng nghe chữ Andree nên em tò mò xíu, ai ngờ thấy được cái cảnh trăm năm có một này hahahaha".

Andree cười hê hê theo một cách vô tri nhún vai
"Chịu thôi. Với chị em phụ nữ thì mình chịu thiệt tí cũng chả sao. Mà em đi với bạn à?"

"Em đang đợi Masew"

"Ờ, tình hình huấn luyện bên em sao rồi?"

"Cũng bình thường thôi, có điều chỉ sợ 3 nón vàng là không đủ"

"Ha, mạnh miệng đấy, để xem"

Andree xoa tay, cười trước cái sự hổ báo của Bray, trông cậu ta như một con báo, à không, chính xác là mèo thì đúng hơn, một chú mèo con dữ dằn.

"Thôi anh đi đây, về nhà còn tắm rửa chứ để người khác thấy Andree Right Hand như thế này thì anh vứt sạch mặt mũi. Em cứ ngồi chơi nhé".

"Haha. Ok, bye Andree"

——————

4h chiều, quán bar Okka

Cho dù Okka là ngày nào cũng chật kín người nhưng lúc 4h thì vẫn vắng như chùa bà đanh thôi. Chủ quán bar này, Jackson, là bạn tốt nhiều năm của Andree. Jackson là một trong những người hiếm hoi biết được bí mật của hắn và cũng dắt mối cho hắn không ít.

Andree ngồi trước quầy bar. Nhân viên tạp vụ đang lau dọn quầy và bày biện ly cốc trước khi bartender tới.

Jackson mở cửa thấy cảnh này cười lớn mang theo chút cợt nhả, vỗ vai Andre : "Cơn gió nào mang anh tới đây lúc 4h chiều thế hả Andree?"

"Chán"

"Chán thì tìm gái. Rachel đâu?"

"Đá rồi"

"Wow, sao thế, đừng nói với em là chán Rachel nhé"

"Cậu đoán đúng rồi đấy"

"Haha, quả nhiên là anh trai em. Nào, để em pha cho anh một ly White Russian cho hợp tâm trạng nhá"

Nói xong Jackson bước vào quầy. Tay anh ta thoăn thoắt pha chế lắc lắc xoay xoay, 5p sau một ly cocktail đặt trước mặt Andree.

Vị nồng của rượu xộc thẳng lên sống mũi, tiếp đó là sự hòa quyện vị ngọt béo của kem tươi mơn trớn nơi đầu lưỡi, một ly cocktail dành cho người thất tình như White Russian thì hẳn người hiện lên tâm trí của hắn nên là Rachel còn không thì là một cái tên trong list người yêu cũ dài dằng dặc của hắn, nhưng không hiểu sao hình ảnh cậu nhóc gầy miệng luôn mồm anh Thế Anh ơi lại choáng đầy tâm trí, Andree chợt bật cười. Chắc dạo gần đây không được làm tình nên đầu óc hắn hỏng rồi. Hắn bật lửa châm một điếu thuốc. Làn khói rít vào họng khiến hắn tỉnh táo.

Jackson cũng tự pha cho mình một ly Whisky rồi ra trước quầy ngồi bên cạnh. Cụng ly một cái, Jackson hỏi

"Anh nói thật đi, sao anh chia tay Rachel?"

"Chán. Không còn hứng thú nữa, đơn giản vậy thôi"

"Không có hứng hay không lên được?"

Andree cười mắng một câu dmm, hắn cầm thuốc rít một hơi dài rồi nói "Có được hay không thì mày thử thì biết"

"Thôi đại ca cho em xin, em còn vợ con ở nhà"

"Nhưng mà đại ca" Jackson nói tiếp, "em có mối mới cho anh này, ngon lắm, hợp gu anh cực kỳ".

"Đâu, giới thiệu thử xem nào"

Jackson vội mở facebook của cậu bé cho Andree xem. Một cậu bé sinh viên trắng trẻo xinh xắn ngoan ngoãn.

"Cũng ok đấy nhưng không hợp" Andree nhấp ngụm rượu

"Không hợp á, gu anh mà, thằng bé ngoan lắm, lại là fan anh đấy"

"Đổi gu rồi"

"Đổi? 10 năm 1 phong cách mà đổi? Thế gu mới của anh như nào?"

"Hỗn"

"Hỗn???" Jackson tròn xoe mắt kinh ngạc

"Nói chung có cá tính chút, ko cần ngoan ngoãn quá, giống mèo càng tốt"

"Chà, anh tôi leo cầu thang té nhiều quá nên thay não luôn hay sao vậy?" Jackson cười lớn.

Andree cười, tiếp tục rít thuốc. Một hình bóng hiện lên tâm trí, hắn cảm thấy thuốc hôm nay chắc là hàng giả rồi. Hút mãi không tỉnh thế này.

Andree bưng ly cocktail nốc sạch, để tờ 500k lên bàn, rời đi. Trước khi đi hắn nói với Jackson: "Anh đùa thôi, kêu bé nó gọi cho anh nhé".

——————

Tháng 7/2023

Vòng đối đầu của Rap Việt mùa 3 lên sóng. Đội của Andree là đội khai hoả đầu tiên. Mặc dù gặp nhiều tranh cãi về tài năng của Rhyder nhưng nhìn chung đội của HLV Andree cũng đã cho khán giả và các HLV khác thấy họ là một đối thủ đáng gờm. Các màn trình diễn rất cháy và nhanh chóng trở thành hit trên các BXH.

Sau tập 7, team của Andree được săn đón rất nhiều. Hàng chục lời mời đi diễn từ khắp nơi đổ về.

——————

Tháng 7/2023 - Sài Gòn

Andree và các anh em trong team nhận lời mời diễn ở một quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn, diễn xong mọi người hẹn nhau đi nhậu tăng 2.

Andree từ chối, hắn có hẹn với Minh Hy, cậu bé mà Jackson đã giới thiệu. Hôm đó, sau khi từ quán bar trở về nhà Andree đã nhận được cuộc gọi từ Hy và họ gặp nhau vào ngay tối đó. Không thể phủ nhận cậu bé rất ngoan, trên giường tuỳ hắn làm gì thì làm, kết thúc thì tự động tắm rửa thu dọn. Andree khá hài lòng, cậu bé làm bạn giường của hắn gần một tháng, lâu nhất trong tất cả các bạn giường là nam của hắn.

Andree bấm thang máy xuống hầm giữ xe của toà nhà.

Vừa bước tới xe, hắn nghe thấy giọng đàn ông vang lên đâu đó xung quanh.

"Em gái tao là trò chơi của mày à, thằng khốn"

Chà, chắc lại sắp có một cuộc xô xát ẩu đả. Andree không định xen vào chuyện của người khác, hắn mở cửa xe chuẩn bị bước vào thì một cái tên vang lên thu hút sự chú ý của hắn.

"Bray, tao nói cho mày biết, hôm nay tao mà không đòi lại công bằng cho Trâm Anh thì mày không xong với tao đâu"

Bray? Lại là Bray, thằng nhóc này lại gây chuyện gì nữa đây. Vẫn không phải là chuyện của hắn. Không nên quan tâm làm gì. Andree chui vào xe, đóng cửa nổ máy.

Cách đó không xa, Bray đứng đối diện với ba người đàn ông cao to, cậu chỉ thẳng mặt vào một trong ba thằng, hét:

"Tao đéo làm gì em gái mày cả. Mày có miệng thì tự về mà hỏi em mày đã làm gì sai với tao."

"Á à thằng ranh con này, mày còn mạnh mồm à",

Vừa dứt lời, một nắm đấm đã thụi vào mặt cậu. Bray xoay người tránh đi nhưng không kịp, khoé miệng cậu ứa máu. Cậu xoay người tung cú đá vào bụng tên đó. Hai tên bên cạnh thấy thế xông lên tiếp chiêu. Bray đã từng học boxing nên cũng tung ra được vài chiêu đánh trả. Nhưng một chọi ba thì quá khó đối phó, Bray ăn kha khá cú đấm, cậu bắt đầu ngấm đòn.

36 kế, kế chạy là thượng sách

Cậu cố gắng lách người, đạp 1 cước vào ngay hạ bộ tên trước mặt rồi nhảy phốc qua người nó bỏ chạy. Hai tên còn lại thấy vậy đuổi theo sau.

Bray tăng hết tốc lực tìm đường ra thì một chiếc BMW chặn lại trước mặt cậu. Trong khoảng khắc đó cậu đã nghĩ mình tiêu đời thật rồi, đây chắc hẳn là đồng bọn của ba tên kia, thì người trong xe ló ra hét lớn.

"Lên xe"

Là Andree!!!

Cậu không chần chừ giây nào, vội vàng kéo cửa ghế sau nhảy vào, Andree chỉ chờ có thế liền phóng xe đi.

Ra khỏi hầm giữ xe, Andree chạy xe lòng vòng vô định để tránh trường hợp có người theo dõi.

Vừa lái, Andree vừa lục hộc xe, lấy một bịch nilon màu trắng quăng ra đằng sau.

"Này"

Bray chộp được "Gì hế?"

Cậu mở ra, bên trong là bông băng thuốc đỏ dầu gió đầy đủ. Bray mỉm cười. Cậu tự lấy bông cầm máu và thuốc mỡ thoa vết bầm tím trên mặt và tay.

"Andree, cảm ơn nhé"

"Không có gì, tiện tay thôi. Em có sao không, nhìn đau phết nhỉ?"

"Muốn thử không, em cho vài đấm là biết mùi thôi"

"Bray! Nếu không phải em đang bị thương thì anh sẽ quăng em xuống đường ngay lập tức"

"Làm gì căng" cậu bĩu môi.

"Giờ đi đâu, bệnh viện hay nhà em?"

"Về nhà, mấy vết cỏn con này mà đi bệnh viện gì chứ, với lại, em mà đi bệnh viện là ngày mai có tin giật gân trên trang nhất liền đấy"

"Ok, đọc địa chỉ"

Bray nói ra tên một khu chung cư. Andree biết địa chỉ khu này, liền rẽ vô lăng, chở cậu về.

"Andree, lên ngồi tí không?"

"Được"

5p sau, Andree đã ngồi yên vị trên ghế sofa trong căn hộ của Bray. Căn hộ được trang trí theo tone trắng và be ấm cúng, thật khó tưởng tượng một chàng rapper cá tính như Bray lại thích tone trang trí như thế này.

Bray từ phòng ngủ đi ra, cầm theo một chai rượu thuốc, đây là bí quyết gia truyền của mẹ cậu khi bị đau nhức bầm tím. Cậu ngồi phịch xuống ghế, vừa mở chai rượu thuốc vừa hất mặt về phía tủ lạnh.

"Andree, anh muốn uống gì thì tự mở tủ lấy giùm em nhé. Trong đó nhiều đồ uống lắm. Em phải thoa thuốc rồi không phục vụ được"

Andree mở tủ lạnh, quả thật như cậu nói, cả một thế giới đồ uống trong đó, Andree liếc nhìn quầy bar trong bếp, thấy một chai gin Bombay Saphire còn non nửa. Hắn hỏi Bray: "Anh pha cocktail được không?"

"Tự nhiên đê"

Andree lấy ra một chai Bundaberg vị Blood Orange, tiện tay cầm hai quả chanh trong tủ lạnh ra. Bray hơi tò mò, hỏi "Anh pha cocktail gì thế?"

"Blood Orange Holiday Fizz với nền là gin"

"Pha em một ly với"

"Ok, không vấn đề"

Đến bên quầy bar, hắn cắt chanh, một quả cắt thành từng lát trang trí, một quả vắt lấy nước. Tiếp theo hắn trộn muối, đường và một ít ớt bột rồi dàn ra trên một chiếc dĩa. Hắn đổ 1 ít nước chanh ra dĩa nông, lần lượt lăn miệng ly lên nước chanh rồi lăn qua hỗn hợp muối đường ớt. Bây giờ bao quanh miệng ly là một lớp tinh thể trắng đỏ đan xen lấp lánh.

"Em có shaker không Bray?"

"Có, để em lấy cho anh"

Bray đi vào bếp, mở tủ lấy bình shake cho hắn. Andree đổ một ít rượu gin vào bình, sau đó đổ thêm hai phần Bundaberg và một ít chanh. Thêm chút đường, đá viên rồi lắc đều.
Cho một ít đá viên vào hai ly thuỷ tinh đã chuẩn bị sẵn, Andree đổ hỗn hợp rượu rồi để lên lát chanh trang trí.

Hắn đưa cho Bray một ly, "Nếm thử xem ok không?"

Bray nhận lấy nhấp một ngụm. Vị rượu cay nồng cùng vị trái cây hoà quyện với vị mặn ngọt cay của lớp hỗn hợp quanh miệng ly tạo thành một thứ bùng nổ trong miệng.

Cậu gật gù, "Được đó chứ, không ngờ anh cũng biết pha chế đấy"

"Uống nhiều thì cũng học được vài ngón"

"Hay ra ban công ngồi đi", Bray đề nghị

Ban công là một trong những chỗ mà Bray chăm chút nhất trong ngôi nhà này. Cậu đặt rất nhiều cây xanh, treo đèn và có cả bộ bàn ghế camping bằng vải canvas. Nơi này là nơi cậu thư giãn và chill mỗi đêm.

Bray đem chiếc loa Marshall ra ngoài, kết nối Bluetooth, bật một list nhạc Jazz tình ca. Họ cụng ly, nhấp một hớp rồi lặng yên ngồi bên nhau. Nhìn từ trên cao, Sài Gòn thật rực rỡ.

Chợt Bray lên tiếng,

"Những người đó là anh trai của Trâm Anh. Em với Trâm Anh chia tay rồi"

"Sao bọn họ lại muốn đánh em?"

"Em phát hiện Trâm Anh có người khác nên em chia tay, nhưng em không nói rõ lý do. Đến bây giờ Trâm Anh vẫn nghĩ em bỏ rơi cô ấy."

"Thế sao em không nói rõ?"

"Chịu thôi. Với chị em phụ nữ thì mình chịu thiệt tí cũng chả sao". Andree bật cười, cậu nhóc lấy lại nguyên câu anh đã nói để trêu lại anh.

"Em định giải quyết như thế nào?"

"Ba tên đó hả. Em cũng chả biết. Chắc em phải nói chuyện rõ ràng với Trâm Anh"

"Nên thế, nếu không thì em gặp rắc rối đấy. Cần gì giúp đỡ có thể gọi anh"

"Uhm. Cảm ơn anh"

Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không có mây, trên cao những ngôi sao lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt của kẻ đa tình. Loa phát đến một bài nhạc tình được chơi trên nền nhạc cụ Saxophone. Không có lời, chỉ có tiếng Saxophone da diết.

Andree chợt cảm thấy vi diệu.

Hắn ngồi bên cạnh người mà hắn đã gần như không muốn quan tâm không muốn nhắc đến 10 năm nay, trong ngôi nhà của cậu, cùng cậu nghe nhạc, cùng cậu uống rượu, thế mà hắn lại cảm thấy thật yên bình.

Chút yên bình hiếm hoi giữa thời điểm áp lực như thế này.

Làm hắn có chút không nỡ rời đi.

"Andree này"

Không thấy người đàn ông bên cạnh trả lời, Bray quay lại thì phát hiện Andree đã ngủ. Trời về đêm hơi lạnh, cậu vào nhà lấy ra hai tấm chăn mỏng rồi nhẹ nhàng đắp lên người hắn một cái. Cái còn lại cậu tự đắp lên mình rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Chẳng mấy chốc cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Ly rượu trên bàn đã cạn.

Đồng hồ điểm 1h đêm. Andree giật mình tỉnh dậy. Trên người hắn có thêm một chiếc chăn mỏng. Không thể tin được hắn lại ngủ quên ngoài ban công.
Ghế bên cạnh, cậu trai cũng đang ngủ ngon. Andree dụi mắt, lay cậu dậy.

"Bray, dậy. Vào phòng ngủ đi. Một giờ hơn rồi, anh về nhé"

Cậu trai ngáp ngủ tỉnh dậy rồi bước vào nhà. Andree cũng vào theo, hắn lấy áo khoác lôi điện thoại ra check. Từ lúc ở quán bar đến đây hắn vẫn chưa cầm điện thoại chút nào mà điện thoại thì luôn để chế độ im lặng.

Andree mở điện thoại, gần hai chục cuộc gọi nhỡ đều đến từ một số.

Fuck, Andree chợt nhận ra hắn quên khuấy cái hẹn với Minh Hy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com