Andree x Bray (VER) Ma Cà Rồng Thích Cưỡng Đoạt
Chương 38
Thanh Bảo cuối cùng cũng chậm rãi đi xuống nhà thì lại thấy Khải Mạc đang dọn đồ ăn ra lúc này hình dáng của Thế Anh lại hiện lên:- Tỉnh táo chút đi.Nghe được tiếng nói thì người bạn này cũng xoay người lại phát hiện ra là người con trai ấy đã chịu ra khỏi phòng thì hết sức vui mừng:- Ngồi nhanh vào bàn đi. Món ngon không đó nha!Cậu từng bước ngồi vào ghế rồi lại nhìn sang người bạn mình mà có phần đắn đo.Nếu Khải Mạc biết mình mang thai thì có coi mình là kẻ dị hợm không?- Sao ngồi thơ thẩn vậy?Trong lúc còn đang suy nghĩ thì Khải Mạc đã dọn đồ ăn ra đầy khắp cả bàn.Chống cằm với ánh mắt luôn hướng về phía cậu:- Cậu phải chuẩn bị tâm lý để nghe mình nói.- Mình rất sẵn sàng rồi.- Thật ra thì...mình đã có thai.Câu nói được thốt ra đã làm cho Khải Mạc thập phần kinh ngạc và chẳng thể nào còn tin vào cái thính giác này của mình nữa:- Cậu mang thai?- Nếu cậu sợ hay ghét bỏ thì mình sẽ đi.Thanh Bảo liền đứng dậy thì đã được Khải Mạc lập tức đi qua đỡ và nhẹ nhàng để chàng trai ngồi về chỗ cũ:- Không phải như vậy đâu.Mình chỉ là có chút bất ngờ thôi! Mình rất thích trẻ con, cậu cứ sinh ra đi chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng.- Chúng ta sao?...Lúc này Khải Mạc đã nhận ra bản thân đâu có thân phận gì để nuôi đứa nhỏ này.Không phải cha và càng không phải là người được cậu chọn.Đâu có cái quyền gì để nói ra điều ấy:- Mình chỉ quá vui mừng rồi nói năng không suy nghĩ thôi! Cậu thích ăn gì hay thèm gì thì cứ nói mình sẽ chuẩn bị cho cậu.Sự quan tâm, chu đáo vô cùng này nếu đổi lại là ngài bá tước cao ngạo kia thì lòng cậu hạnh phúc biết bao.Nhưng tất cả cũng chỉ là điều mong ước nhỏ nhoi mà thôi!Thế Anh lại chuyển sang suốt ngày chìm đắm vào rượu, nhìn những tấm hình của cả hai mà lòng anh như bị ai xé vụn vỡ.Sờ vào khuôn mặt đang cười, sờ vào bờ môi mềm và nước mắt anh lại rơi xuống một cách bất ngờ.Trong lịch sử của ma cà rồng thì chưa bao giờ có ai khiến ngài bá tước đổ lệ
Và chính lúc này điều ngoài lệ duy nhất là Thanh Bảo đã xuất hiện.Làm cho một người rắn rỏi như anh cũng phải rơi nước mắt thì chắc chắn người đàn ông này đã vô cùng đau lòng.Bất ngờ một cái quan tài mang trên mình dáng vẻ cổ kính, mang nét phương Tây lại xuất hiện trong căn phòng ngủ rộng lớn ấy.Ngài nằm xuống, ngài ôm lấy những kỉ niệm dang dở của cả hai và ngài không ngừng nốc rượu, chẳng quan tâm thế sự.Cánh cửa phòng lại được mở ra, Minh Quân trên tay là khay đồ ăn kèm theo túi máu nhân tạo đi vào bên trong:- Ngài đừng mãi như thế nữa. Thanh Bảo sẽ rất đau lòng khi thấy ngài như vậy! - Cậu thì biết gì hả? Em ấy không cần ta nữa rồi.- Thanh Bảo căn dặn tôi rất kĩ lưỡng nhớ phải chăm sóc ngài. Hôm trước còn chuẩn bị sữa và nhắc tôi uống. Cậu ấy là người tốt, sẽ không làm như thế đâu.Lời nói này làm ngài bá tước không khỏi mông lung nhớ về hôm cậu đi dự tiệc.Anh ở dưới nhà đợi, Minh Quân lại đi ra uống sữa vừa đi vài bước lại ngất xỉu.Những chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi.Em rõ ràng còn yêu ta nhưng lại dùng đủ mưu kế như thế để rời xa ta.Con thỏ ngốc này em lắm chiêu trò quá rồi.Bữa cơm khi được dùng xong thì Khải Mạc đã ngồi lại trực diện nói chuyện với người bạn, một người mà bản thân cậu muốn sẽ được hạnh phúc:- Thanh Bảo, cậu biết hai người không có kết quả và chọn việc rời khỏi anh ta?- Đây là điều mình đang làm.- Nhưng sao cậu không nghĩ đến điều tích cực hơn. Cùng ở bên nhau đến khi có thể, cùng nhau hạnh phúc. Sao cậu không nghĩ mình sẽ trân trọng cái ở hiện tại?Đây đúng thật là điều mà chính bản thân Thanh Bảo cũng đã từng nghĩ qua nhưng cậu lại sợ, sợ mình chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào ấy.Đến khi tuổi thọ hết thì phải bỏ Thế Anh một mình, cậu sợ tới lúc đó ngài ấy không chịu nổi.- Mình chỉ không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu khi rời khỏi anh ta mà ngày ngày chẳng có chút năng lượng sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đó.- Như vậy sẽ tốt cho cả hai sao?Thế Anh của lúc này cũng đã ngồi dậy bước ra khỏi cái quan tài u ám, lạnh lẽo kia mà đi đến chỗ Minh Quân nhận lấy khay đồ ăn:- Cậu ra ngoài đi.Minh Quân quay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn có đôi chút nhìn lại Thế Anh và rồi mới bước ra khỏi phòng.Nhìn đồ ăn và máu trước mặt thì gương mặt sầu não kia bỗng dưng thay đổi bất ngờ.Cơ hội tốt phải tận dụng triệt để.Người đàn ông đặt đồ ăn lên bàn vừa ăn còn vừa ngắm hình của Thanh Bảo trong điện thoại, anh ăn cũng rất ngon miệng.Ăn chưa xong thì ngài bá tước đã cảm thấy choáng, cơ thể không còn giữ được thăng bằng mà ngã xuống nền nhà ngất xỉu.Bước chân nhẹ nhàng khẽ mở cánh cửa phòng ra, trên tay cầm theo một khẩu súng bước đến gần.Gương mặt quỷ dị của Minh Quân dần hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt:- Ở đây lâu như thế này mới có cơ hội ra tay với ngài. Ngài đừng lo viên đạn bạc này sẽ giúp ngày chết một cách êm ái.Khẩu súng được nạp đạn vào không chút do dự mà bắn thẳng tới ngực trái của người đàn ông ấy.Không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng một cách đáng sợ.Thanh Bảo lại ngồi ngoài vườn nhìn ngắm những bông hoa bất tử đua nhau chào đón nắng sáng yếu ớt khi dần chiều.Những bông hoa ấy lại dường như chẳng nở rộ bằng vườn hoa rộng lớn của Thế Anh.Đang tận hưởng bầu không khí thoáng đãng này thì lồng ngực của cậu lại nhói lên khiến chàng trai phải giữ chặt lấy:- Sao đột nhiên lại đau như thế này?- Cậu sao vậy?Tình cờ lúc này Khải Mạc cũng từ trong nhà đi ra nhìn người bạn đang có vẻ mặt đau đớn, khó chịu ấy.Cậu của lúc này cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn:- Ngực chỉ hơi đau chút thôi! Cậu cũng thích hoa bất tử sao?Khải Mạc lại cười khổ nhìn ra những bông hoa ấy, người thích không phải mình mà chính là cậu. Mình trồng chúng là do cậu thích.- Chắc là vậy đó.Bầu trời vẫn còn đang trong lành thì mây đen bất chợt kéo đến một cách kì lạ.Cậu nhìn lên những áng mây đen kia lòng lại không khỏi bất an thì bất ngờ điện thoại lại reo lên.Cầm lên thì không khỏi kinh ngạc khi người gọi là bác quản gia:- Con nghe...- Ngài bá tước...ngài ấy bị người ta sát hại và không qua khỏi rồi...- Sao có thể? Không thể nào có chuyện đó xảy ra được.Cậu hoảng loạn chạy ra khỏi nhà và may mắn đã lên được một chiếc taxi.Khải Mạc ở bên cạnh cũng chưa định thần kịp nên đã lái xe đi theo sau cậu.Thế Anh...ngài lừa ta đúng không? Thì ra cảm giác bất an là do ngài ấy gặp chuyện rồi.Ngài không được chết.Em không cho phép ngài chết.Cả khuôn mặt chỉ toàn nổi sợ hãi chỉ muốn lập tức đến ngôi nhà ấy, muốn gặp người mà mình yêu, muốn nói với ngài ấy bản thân đã có con với ngài rồi.Cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống làm cản tầm nhìn của bác tài xế, đoạn đường lại trở nên ùn tắc, xe không di chuyển được chút nào.Cậu khi này như ngồi trên đóng lửa không thể đợi và cũng không muốn đợi chút nào.Người con trai ấy chẳng quan tâm gì nữa ra khỏi xe và chạy trong cơn mưa dữ dội ấy.Cầu xin đây không phải là sự thật!Ngài xảy ra chuyện gì thì em và con biết phải làm sao đây?
Và chính lúc này điều ngoài lệ duy nhất là Thanh Bảo đã xuất hiện.Làm cho một người rắn rỏi như anh cũng phải rơi nước mắt thì chắc chắn người đàn ông này đã vô cùng đau lòng.Bất ngờ một cái quan tài mang trên mình dáng vẻ cổ kính, mang nét phương Tây lại xuất hiện trong căn phòng ngủ rộng lớn ấy.Ngài nằm xuống, ngài ôm lấy những kỉ niệm dang dở của cả hai và ngài không ngừng nốc rượu, chẳng quan tâm thế sự.Cánh cửa phòng lại được mở ra, Minh Quân trên tay là khay đồ ăn kèm theo túi máu nhân tạo đi vào bên trong:- Ngài đừng mãi như thế nữa. Thanh Bảo sẽ rất đau lòng khi thấy ngài như vậy! - Cậu thì biết gì hả? Em ấy không cần ta nữa rồi.- Thanh Bảo căn dặn tôi rất kĩ lưỡng nhớ phải chăm sóc ngài. Hôm trước còn chuẩn bị sữa và nhắc tôi uống. Cậu ấy là người tốt, sẽ không làm như thế đâu.Lời nói này làm ngài bá tước không khỏi mông lung nhớ về hôm cậu đi dự tiệc.Anh ở dưới nhà đợi, Minh Quân lại đi ra uống sữa vừa đi vài bước lại ngất xỉu.Những chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi.Em rõ ràng còn yêu ta nhưng lại dùng đủ mưu kế như thế để rời xa ta.Con thỏ ngốc này em lắm chiêu trò quá rồi.Bữa cơm khi được dùng xong thì Khải Mạc đã ngồi lại trực diện nói chuyện với người bạn, một người mà bản thân cậu muốn sẽ được hạnh phúc:- Thanh Bảo, cậu biết hai người không có kết quả và chọn việc rời khỏi anh ta?- Đây là điều mình đang làm.- Nhưng sao cậu không nghĩ đến điều tích cực hơn. Cùng ở bên nhau đến khi có thể, cùng nhau hạnh phúc. Sao cậu không nghĩ mình sẽ trân trọng cái ở hiện tại?Đây đúng thật là điều mà chính bản thân Thanh Bảo cũng đã từng nghĩ qua nhưng cậu lại sợ, sợ mình chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào ấy.Đến khi tuổi thọ hết thì phải bỏ Thế Anh một mình, cậu sợ tới lúc đó ngài ấy không chịu nổi.- Mình chỉ không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu khi rời khỏi anh ta mà ngày ngày chẳng có chút năng lượng sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đó.- Như vậy sẽ tốt cho cả hai sao?Thế Anh của lúc này cũng đã ngồi dậy bước ra khỏi cái quan tài u ám, lạnh lẽo kia mà đi đến chỗ Minh Quân nhận lấy khay đồ ăn:- Cậu ra ngoài đi.Minh Quân quay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn có đôi chút nhìn lại Thế Anh và rồi mới bước ra khỏi phòng.Nhìn đồ ăn và máu trước mặt thì gương mặt sầu não kia bỗng dưng thay đổi bất ngờ.Cơ hội tốt phải tận dụng triệt để.Người đàn ông đặt đồ ăn lên bàn vừa ăn còn vừa ngắm hình của Thanh Bảo trong điện thoại, anh ăn cũng rất ngon miệng.Ăn chưa xong thì ngài bá tước đã cảm thấy choáng, cơ thể không còn giữ được thăng bằng mà ngã xuống nền nhà ngất xỉu.Bước chân nhẹ nhàng khẽ mở cánh cửa phòng ra, trên tay cầm theo một khẩu súng bước đến gần.Gương mặt quỷ dị của Minh Quân dần hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt:- Ở đây lâu như thế này mới có cơ hội ra tay với ngài. Ngài đừng lo viên đạn bạc này sẽ giúp ngày chết một cách êm ái.Khẩu súng được nạp đạn vào không chút do dự mà bắn thẳng tới ngực trái của người đàn ông ấy.Không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng một cách đáng sợ.Thanh Bảo lại ngồi ngoài vườn nhìn ngắm những bông hoa bất tử đua nhau chào đón nắng sáng yếu ớt khi dần chiều.Những bông hoa ấy lại dường như chẳng nở rộ bằng vườn hoa rộng lớn của Thế Anh.Đang tận hưởng bầu không khí thoáng đãng này thì lồng ngực của cậu lại nhói lên khiến chàng trai phải giữ chặt lấy:- Sao đột nhiên lại đau như thế này?- Cậu sao vậy?Tình cờ lúc này Khải Mạc cũng từ trong nhà đi ra nhìn người bạn đang có vẻ mặt đau đớn, khó chịu ấy.Cậu của lúc này cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn:- Ngực chỉ hơi đau chút thôi! Cậu cũng thích hoa bất tử sao?Khải Mạc lại cười khổ nhìn ra những bông hoa ấy, người thích không phải mình mà chính là cậu. Mình trồng chúng là do cậu thích.- Chắc là vậy đó.Bầu trời vẫn còn đang trong lành thì mây đen bất chợt kéo đến một cách kì lạ.Cậu nhìn lên những áng mây đen kia lòng lại không khỏi bất an thì bất ngờ điện thoại lại reo lên.Cầm lên thì không khỏi kinh ngạc khi người gọi là bác quản gia:- Con nghe...- Ngài bá tước...ngài ấy bị người ta sát hại và không qua khỏi rồi...- Sao có thể? Không thể nào có chuyện đó xảy ra được.Cậu hoảng loạn chạy ra khỏi nhà và may mắn đã lên được một chiếc taxi.Khải Mạc ở bên cạnh cũng chưa định thần kịp nên đã lái xe đi theo sau cậu.Thế Anh...ngài lừa ta đúng không? Thì ra cảm giác bất an là do ngài ấy gặp chuyện rồi.Ngài không được chết.Em không cho phép ngài chết.Cả khuôn mặt chỉ toàn nổi sợ hãi chỉ muốn lập tức đến ngôi nhà ấy, muốn gặp người mà mình yêu, muốn nói với ngài ấy bản thân đã có con với ngài rồi.Cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống làm cản tầm nhìn của bác tài xế, đoạn đường lại trở nên ùn tắc, xe không di chuyển được chút nào.Cậu khi này như ngồi trên đóng lửa không thể đợi và cũng không muốn đợi chút nào.Người con trai ấy chẳng quan tâm gì nữa ra khỏi xe và chạy trong cơn mưa dữ dội ấy.Cầu xin đây không phải là sự thật!Ngài xảy ra chuyện gì thì em và con biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com