Andree x Bray | VER | Độc Chiếm Tình Yêu
Chương 21
"Thiếu phu nhân, cậu mang thai rồi."
Đầu óc Thiện Thanh Bảo trở nên rối loạn, sắc mặt càng thêm phần xanh xao. Cậu không thể có thai được... rõ ràng mọi lần cậu đều nhìn rất kĩ rồi mới uống, tuyệt đối không uống nhầm vitamin.
Lẽ nào, Bùi Thế Anh đã tráo thuốc ?
Nhưng với tính cách của anh, khi phát hiện cậu uống thuốc tránh thai, anh không thể nào để cậu yên được, không nổi nóng với cậu, không trừng phạt cậu, thật sự không giống anh chút nào.
"Bác sĩ, chuyện này... tạm thời giúp tôi giữ kín được không ?"
"Đương nhiên rồi, thiếu phu nhân hẳn là muốn cho Bùi thiếu bất ngờ."
Ngay sau đó, Thiện Thanh Bảo liền trở về nhà họ Bùi. Bùi Thế Anh bây giờ không còn hạn chế việc đi lại của cậu nữa, cậu có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn, nhưng dù cậu đi tới đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra bởi anh không cho phép cậu tắt định vị.
Ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, Thiện Thanh Bảo chán nản, cậu bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng đang chứa một sinh linh nhỏ. Cậu không muốn đứa bé này, cho dù là hiện tại hay tương lai, cậu đều không muốn nó tồn tại.
"Bác sĩ nói thế nào ?"
"Không có gì, chỉ là thiếu máu thôi, đã truyền máu rồi."
"Mọi người nói dạo này nói em hay buồn nôn, hay là em..."
Lời nói của Bùi Thế Anh khiến Thiện Thanh Bảo run sợ, nhất thời mất bình tĩnh. Cậu muốn trước khi Bùi Thế Anh biết tới sự tồn tại của đứa bé này, cậu đã đem nó xử lí sạch sẽ rồi. Đến lúc đó, anh sẽ hận cậu, hận thấu xương người đã giết chết đứa con đầu lòng của anh.
"Chỉ là... tôi không thích đồ ăn ở đây thôi, anh nghĩ nhiều rồi."
...
Người trong nhà nói Bùi Thế Anh đã ra nước ngoài để đi khảo sát, một tuần nữa sẽ về, Thiện Thanh Bảo khi nghe được tin ấy vui mừng biết bao. Vậy là cậu sẽ có một tuần để xoá sạch đứa con này, nhưng cậu không thể tới bệnh viện phá. Tới đó, không khác gì tìm con đường chết cho mình, vậy thì chỉ có thể tổn hại đến cả cơ thể mình, cho Bùi Thế Anh một lựa chọn duy nhất đó chính là bỏ đứa bé để cứu cậu.
Thiện Thanh Bảo thật sự hi vọng đứa bé này chết càng sớm càng tốt, cậu cầm chiếc kéo mà không hề do dự, đặt đầu lưỡi sắc nhọn lên trước bụng mình.
"Bảo Bảo !"
Thiện Thanh Bảo bị làm cho giật mình, cây kéo trong tay liền rơi xuống sàn. Cậu nhanh chóng đá nó vào gầm tủ rồi quay người lại.
"Tại sao em có thai lại không nói với tôi ?"
"Tôi... tôi... Không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao ?"
"Tôi đang hỏi em, đừng chuyển chủ đề."
Ngay khi Bùi Thế Anh vừa đặt chân tới sân bay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ viện trưởng, nói rằng Thiện Thanh Bảo đang mang thai, lại thiếu máu rất nhiều, sẽ nguy hại tới cả hai ba con. Biết chuyện, anh liền bỏ mặc mọi thứ trở về đây, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu và con.
"Bùi Thế Anh, anh đừng quên anh đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi kết hôn với anh, những chuyện khác anh không quan tâm."
"Nhưng đây là con của chúng ta ! "
"Em muốn tôi không quan tâm kiểu gì ?"
Thiện Thanh Bảo không hề có chút tình yêu thương nào cho cái thai này, nó là kết quả của chuyện gì, Bùi Thế Anh rõ hơn bất kì ai. Hiện giờ thù hận của cậu đối với anh quá lớn, nó đã hoàn toàn xoá sạch cái thứ gọi là tình mẫu tử rồi. Cậu hận anh, hận đứa bé này, hận cả nhà họ Bùi đã cướp đi cuộc đời của cậu...
Sinh nó ra, chính là một sự sỉ nhục.
"Tôi sẽ không để nó sống... Bùi Thế Anh, bây giờ anh có xích tôi lại, tôi cũng có cách khiến nó chết."
Đầu óc Thiện Thanh Bảo trở nên rối loạn, sắc mặt càng thêm phần xanh xao. Cậu không thể có thai được... rõ ràng mọi lần cậu đều nhìn rất kĩ rồi mới uống, tuyệt đối không uống nhầm vitamin.
Lẽ nào, Bùi Thế Anh đã tráo thuốc ?
Nhưng với tính cách của anh, khi phát hiện cậu uống thuốc tránh thai, anh không thể nào để cậu yên được, không nổi nóng với cậu, không trừng phạt cậu, thật sự không giống anh chút nào.
"Bác sĩ, chuyện này... tạm thời giúp tôi giữ kín được không ?"
"Đương nhiên rồi, thiếu phu nhân hẳn là muốn cho Bùi thiếu bất ngờ."
Ngay sau đó, Thiện Thanh Bảo liền trở về nhà họ Bùi. Bùi Thế Anh bây giờ không còn hạn chế việc đi lại của cậu nữa, cậu có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn, nhưng dù cậu đi tới đâu thì anh vẫn sẽ tìm ra bởi anh không cho phép cậu tắt định vị.
Ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, Thiện Thanh Bảo chán nản, cậu bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng đang chứa một sinh linh nhỏ. Cậu không muốn đứa bé này, cho dù là hiện tại hay tương lai, cậu đều không muốn nó tồn tại.
"Bác sĩ nói thế nào ?"
"Không có gì, chỉ là thiếu máu thôi, đã truyền máu rồi."
"Mọi người nói dạo này nói em hay buồn nôn, hay là em..."
Lời nói của Bùi Thế Anh khiến Thiện Thanh Bảo run sợ, nhất thời mất bình tĩnh. Cậu muốn trước khi Bùi Thế Anh biết tới sự tồn tại của đứa bé này, cậu đã đem nó xử lí sạch sẽ rồi. Đến lúc đó, anh sẽ hận cậu, hận thấu xương người đã giết chết đứa con đầu lòng của anh.
"Chỉ là... tôi không thích đồ ăn ở đây thôi, anh nghĩ nhiều rồi."
...
Người trong nhà nói Bùi Thế Anh đã ra nước ngoài để đi khảo sát, một tuần nữa sẽ về, Thiện Thanh Bảo khi nghe được tin ấy vui mừng biết bao. Vậy là cậu sẽ có một tuần để xoá sạch đứa con này, nhưng cậu không thể tới bệnh viện phá. Tới đó, không khác gì tìm con đường chết cho mình, vậy thì chỉ có thể tổn hại đến cả cơ thể mình, cho Bùi Thế Anh một lựa chọn duy nhất đó chính là bỏ đứa bé để cứu cậu.
Thiện Thanh Bảo thật sự hi vọng đứa bé này chết càng sớm càng tốt, cậu cầm chiếc kéo mà không hề do dự, đặt đầu lưỡi sắc nhọn lên trước bụng mình.
"Bảo Bảo !"
Thiện Thanh Bảo bị làm cho giật mình, cây kéo trong tay liền rơi xuống sàn. Cậu nhanh chóng đá nó vào gầm tủ rồi quay người lại.
"Tại sao em có thai lại không nói với tôi ?"
"Tôi... tôi... Không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao ?"
"Tôi đang hỏi em, đừng chuyển chủ đề."
Ngay khi Bùi Thế Anh vừa đặt chân tới sân bay, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ viện trưởng, nói rằng Thiện Thanh Bảo đang mang thai, lại thiếu máu rất nhiều, sẽ nguy hại tới cả hai ba con. Biết chuyện, anh liền bỏ mặc mọi thứ trở về đây, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu và con.
"Bùi Thế Anh, anh đừng quên anh đã hứa với tôi rằng chỉ cần tôi kết hôn với anh, những chuyện khác anh không quan tâm."
"Nhưng đây là con của chúng ta ! "
"Em muốn tôi không quan tâm kiểu gì ?"
Thiện Thanh Bảo không hề có chút tình yêu thương nào cho cái thai này, nó là kết quả của chuyện gì, Bùi Thế Anh rõ hơn bất kì ai. Hiện giờ thù hận của cậu đối với anh quá lớn, nó đã hoàn toàn xoá sạch cái thứ gọi là tình mẫu tử rồi. Cậu hận anh, hận đứa bé này, hận cả nhà họ Bùi đã cướp đi cuộc đời của cậu...
Sinh nó ra, chính là một sự sỉ nhục.
"Tôi sẽ không để nó sống... Bùi Thế Anh, bây giờ anh có xích tôi lại, tôi cũng có cách khiến nó chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com