TruyenHHH.com

Andree X Bray Ver Dem Tan Hon Ngu Trong Quan Tai



Thanh Bảo bị " trọng thương" tất nhiên nhận được rất nhiều sự ưu ái đặc biệt. Nhất là Lệ Sang, mẹ của Thanh Bảo phải chăm sóc con trai ngày đêm.

Thật ra Thế Anh có thể chăm sóc cậu được, nhưng mà dẫu sao hắn cũng là ma. Lỡ như y tá vừa bước vào đã thấy cái ly bay lơ lửng ở giữa không trung, hoặc là tấm chăn của Thanh Bảo bỗng dưng kéo lên đắp cho cậu chắc sẽ bị dọa sợ ngất xỉu mất.

Hơn nữa, việc mà một con ma chạm vào thức ăn nhất định sẽ làm món đó bị ôi thiu.... Thanh Bảo lấy cái gì mà ăn đây ?

Cho nên việc tốt nhất của Thế Anh làm là xua đi ma quỷ hay thích chen chúc vào trong phòng này để tìm Thanh Bảo nói chuyện.

Lệ Sang mọi ngày hay đánh con trai vì cái tội vô tích sự, nay nhìn con mình bị quỷ hại mà mặt mũi trắng xanh. Lúc nào cũng than khóc " số thằng bé khổ lắm", còn cha của cậu thì lúc nào cũng trầm tĩnh. Nghe tin con trai mình bị quỷ hại cũng chỉ khuyên nhủ.

" Con phải thật mạnh mẽ lên, đây là số trời đã định cho con có thể thấy được âm dương. Con phải kiên cường nếu như không muốn bị ma quỷ làm hại"

Nghe cha mình nói vậy, Thanh Bảo cũng chỉ vâng dạ một tiếng. Không hề có ý tứ trách cha mình vô tâm lấy một lần, bởi lẽ... Người đàn ông thường không lo lắng cho con bằng lời, mà là qua hành động.

Thanh Bảo dù con cũng là nam nhỉ, không thể vì chút chuyện này về mà ôm cha khóc lóc kêu than được.

Nhưng Lệ Sang cùng Ý Liên không thế, hai người phụ nữ này thay phiên nhau chăm sóc cậu rất nhiệt tình. Bị lủng một lỗ ở chân, trong phút chốc Thanh Bảo cảm thấy mình như " hoàng tử nhỏ" được chiều chuộng hết mực.

Trải qua một tuần ở bệnh viện, chân của Thanh Bảo cũng khá hơn một chút. Mặc dù vẫn chưa thể đi lại được, nhưng mà cảm giác đau nhức liên hồi đã giảm dần.

Sáng nay Lệ Sang phải đi săn đồ giảm giá ở siêu thị, Ý Liên lại đi gặp khách hàng. Thành thử ra việc chăm sóc Thanh Bảo đành giao cho chồng cậu là Thế Anh chăm sóc vậy.

Hai vợ chồng họ Bùi lúc này cũng thỏa mãn vô cùng, vì lí do là mãi mới có được chút thời gian riêng tư cho hai người.

Vì là buổi sáng cho nên Thế Anh thường sẽ ngốc nghếch một chút, tính tình lại y hệt một đứa trẻ. Vì linh lực về buổi sáng rất yếu, nhất là lúc trời nắng gắt. Hắn sẽ càng lúc càng ngu ngơ hơn.

Ví dụ như hiện tại, trời hôm nay thật sự rất nóng. Thanh Bảo đang nằm trên giường chơi game thì Thế Anh xuất hiện, mặt mày ủ rủ trèo lên giường cậu, từ dưới chăn bò lên nằm ngay bụng của Thanh Bảo. Nhỏ giọng nói.

" Bảo Bảo..."

Giọng nói rõ ràng mang tám chín phần tủi thân, Thanh Bảo dừng chơi điện thoại. Xoa đầu con ma to xác hỏi.

" Làm sao vậy? Anh có chuyện gì sao ?"

Thế Anh dụi đầu vào bụng của cậu, lại ngờ nghệch nói.

" Anh buồn... Anh thật sự rất buồn."

" Buồn ? Anh buồn cái gì ?"

" Mấy ngày nay em chẳng để ý đến người ta. Toàn chơi game, game có gì vui chứ ? Chơi anh này..."

Thanh Bảo vừa nghe đến đây liền biết Thế Anh bị mất sức mạnh cho nên nói chuyện mới ngu ngốc như vậy. Cậu cất điện thoại đi, xoa xoa đầu của hắn, khẽ dỗ dành.

" Ngoan! Vậy hai đứa mình nói chuyện chút đi. Anh muốn nói gì không ?"

Thế Anh mất đi sức mạnh, khuôn mặt của anh liền trẻ ra vài tuổi. Vẫn nét đẹp trai ấy, chỉ là nhìn nó non hơn một chút thôi.

Thanh Bảo mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của Thế Anh đều ghen tị muốn chết. Cứ cảm thấy mình già đến nơi rồi.

Thế Anh bĩu môi, dùng bàn tay của mình nghịch nghịch cái bụng có chút mỡ của Thanh Bảo. Ngô nghê nói.

" Anh có chuyện thắc mắc"

" Là chuyện gì ? Thế Anh! Anh mau nói đi"

Thế Anh nằm trên bụng của cậu, thở dài một hơi nói.

" Chuyện này rất quan trọng..."

" Là chuyện gì ?"

" Đến khi nào anh mới được chịch em ?"

Vừa nghe đến đây, Thanh Bảo đã không ngừng được cười. Cậu run người hỏi hắn.

" Anh muốn đến thế hả ?"

Thế Anh gật đầu, thấp giọng đáp.

" Lúc nào cũng muốn cả..."

Thế Anh càng nói Thanh Bảo càng cười lớn, nhìn dáng vẻ trẻ con này của Thế Anh cậu yêu chết đi được. Hôn lên cái đầu kia một cái, Thanh Bảo nói.

" Đợi em khỏe lại, chúng ta đến Hoa Điện tìm sự thật rồi anh muốn làm gì em cũng được."

" Thật sao ?"

" Thật ...."

" Em không được nói dối! Nói dối làm chó con suốt đời"

" Được, em hứa... Em không nói dối anh"

" Hí hí..."

Thế Anh cười thỏa mãn dụi đầu vào bụng Thanh Bảo rồi cười lớn. Đôi vợ chồng trẻ ở viện cười khúc khích đùa giỡn với nhau.

Qua khung cửa sổ, vài tiếng nắng chiếu qua bệnh của Thanh Bảo, một cành cây nhẹ đung đua theo gió. Con quạ đen nhìn hai người ở bên trong, sau đó nheo mắt một cái, cất giọng kêu lên hai tiếng rồi đập cánh rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com