TruyenHHH.com

Andree X Bray Ver Chang Hau


                                   
                                         

Thế Anh cau mày nhìn em. Thế Anh hắn ngay từ đầu đã nói rồi mà, sau khi em sinh con thì hắn sẽ đăng kí kết hôn, đợi con lớn thì sẽ làm đám cưới. Thanh Bảo em là không hiểu hay không muốn hiểu?

Người nhỏ cũng đã nhiều lần hiểu chuyện đến mức quá đáng, cho dù hắn có giải thích hay nói gì về tương lai thì em luôn hướng theo kiểu tiêu cực cho chính mình và tích cực cho hắn.

"Em sinh con được gần một tháng rồi, chẳng lẽ định để con vô danh sao?"

"Dạ không, không có" em vội lắc đầu.

"Đến ngày đầy tháng, chúng ta sẽ đưa Cà Phê và Sữa đến Bùi Gia để tổ chức tiệc nhỏ ra mắt dòng họ"

"Vậy ngày mai đi đăng kí kết hôn thật ạ?"

"Thật" Thế Anh gật đầu chắc nịch.

"..."

"Sao vậy?"

"Dạ không có sao" em gượng cười.

Thanh Bảo tiếp tục ăn cơm, Thế Anh ngồi bên cạnh cứ nhìn em miết.

Thanh Bảo sau khi sinh em bé thì thân thể gầy đi thấy rõ, hai gò má cũng không còn tròn nữa. Em đã một mình vượt qua kì sinh nở mà không một lời than trách. Thế Anh thương em, thật sự rất thương. Nhưng ngặt nỗi Thanh Bảo em quá ngốc, quá hiểu hiểu chuyện nên em không nhận ra tình cảm của hắn. Hay là do hắn chưa thể hiện đủ?

"Cà Phê dạo này biết cười rồi đó cậu chủ" em vừa nhai vừa nói.

"Vậy sao?" hắn bất giác cong môi.

"Dạ đúng rồi, mỗi lần uống sữa xong là Cà Phê cứ cười miết. Chỉ có điều.. buổi tối thì hơi quấy khóc" Cà Phê tối nào cũng mè nheo, còn Sữa thì ngủ ngon lành, có khi bị tiếng khóc của anh hai làm cho thức giấc rồi khóc theo.

"Bé Sữa rất giống em!"

"Dạ đâu có, hai đứa đều giống cậu chủ đó chứ, em có gì đâu mà giống em" Thanh Bảo nhanh miệng phủ nhận.

"Con là do em mang, do em sinh ra, vậy tại sao không giống em?" hắn chau mày.

"Nhưng mà là con của cậu chủ mà!"

"Con của tôi và em!" Thế Anh khẳng định. Hắn cũng thật sự không hiểu tại sao Thanh Bảo cứ luôn nghĩ rằng đây là con của một mình hắn? Rõ ràng là con của cả hai cơ mà?

Cà Phê có tính gắt ngủ y như hắn. Cà Phê lúc nào cũng là người làm mất giấc ngủ của em gái, thế nhưng khi em gái quấy khóc thì Cà Phê lại cau có, khóc miết vì không ngủ được. Lúc bị mất ngủ, Sữa chỉ chu chu môi khóc một lát là hết.

"Cực cho em rồi! Sau này tôi dọn qua đây ngủ với em"

"Hả? Không được đâu cậu" em lắc đầu.

Em còn định trải nệm xuống sàn ngủ vì sợ làm chật chỗ ngủ của hai đứa nhỏ. Thế Anh mà qua thì ngủ làm sao được!

"Sao vậy? Sao lại không được?"

"Dạ.. không có"

"Đợi đến đầy tháng, tôi sẽ qua đây ngủ!"

                                                            
...

"Ông bà Bùi?" dì Thảo nhướng mày.

"Tôi tới thăm cháu nội, muốn gặp lắm rồi" ông Bùi cười khổ nói.

"Dạ, cậu út và Thanh Bảo đang ở trên phòng"

Thế Anh cứ bảo rằng bận, không thể về Bùi Gia làm ông bà khó chịu chết đi được.

"Dâu à~" bà Bùi gõ cửa.

"Mẹ ạ?" vừa nghe giọng là hắn nhận ra ngay.

"Mẹ vào nhé"

Không đợi hắn trả lời, bà một mạch mở cửa. Thanh Bảo và Thế Anh đang ngồi cùng nhau ở sô pha, em thì ăn cơm, hắn thì ngồi không chẳng làm gì hết.

"Cà Phê với Sữa ngủ rồi sao?" bà thì thầm.

"Dạ, ông bà Bùi mới tới!" em bỏ chén cơm xuống, đứng bật dậy cúi đầu chào.

"Em ngồi xuống đây ăn cơm!" Thế Anh hơi ghì giọng ra lệnh, Thanh Bảo thấy hắn nhăn nhó liền an phận ngồi xuống.

"Sau này không cần phải chào hỏi như vậy, cứ nói thẳng là 'ba mẹ' là được rồi. Ông ông bà bà gì chứ" ông Bùi ngồi xuống ghế đối diện.

"Dạ thôi, Bảo gọi như vậy quen miệng rồi"

"Dạ.. ông bà ngồi chơi với cậu Thế Anh đi ạ, con đi dọn" em để chén cơm đang ăn dở của mình vào mâm rồi nhanh chân bưng xuống bếp.

"Sao không kêu Thanh Bảo qua phòng con ngủ rồi để hai đứa nhỏ ở bên đó luôn!" bà Bùi vừa nựng em bé vừa hỏi. Lúc trước ông bà Bùi có kiêng cử gì đâu chứ, đã là vợ chồng thì phải chung phòng chứ tại sao sinh con thì lại ở riêng.

"Thanh Bảo còn đang trong tháng, thân thể còn yếu ớt, con phải làm tiếp Thanh Bảo chứ!"

"Dạo này con bận quá!" Thế Anh mím môi.

"Tuy Thanh Bảo sinh mổ nhưng vẫn là sản phụ, còn trong tháng thì phải nghỉ dưỡng đầy đủ, vận động nhiều quá sẽ sinh bệnh"

Nghe mẹ nói hắn thấy, đúng là trong suốt khoảng thời gian xuất viện, Thanh Bảo đã đảm đương việc nhà. Em không một lời than mệt, cũng không nhờ hắn phụ.

"Con coi, chăm một đứa thôi đã cực, đằng này lại chăm hai đứa. Thanh Bảo là người trần mắt thịt, đâu phải người máy đâu mà không biết mệt"

Nghĩ lại lúc trước, bà chăm Nam Tuấn và Thế Anh cực ơi là cực. Hai đứa cách nhau hai tuổi nên đôi khi Nam Tuấn còn giúp bà trông Thế Anh, đằng này Thế Hưng và Bảo Hân lại là sinh đôi, bằng ngày bằng tháng thì chăm đương nhiên phải cực. Còn phải nói đến thần giao cách cảm của song sinh nữa, nếu một đứa bệnh thì có thể đứa còn lại cũng bệnh theo. Đến lúc đó còn cực hơn.

"Dạ, mời ông bà uống nước"

"Thanh Bảo ở đây chơi đi, xuống bếp làm gì?" ông Bùi kéo em lại.

"Dạ dưới bếp còn chén chưa rửa, bàn chưa lau, đồ chưa giặt. Để Bảo đi làm ạ" không đợi bất kì ai lên tiếng, em cúi đầu rồi lật đật chạy đi.

Cảm giác này sao mà lạ quá! Dường như chính em cũng cảm thấy mình không còn chút giá trị gì với Bùi Gia nữa! Thời kì mang thai kết thúc, đối với em cũng như ngày tháng hạnh phúc, ngày tháng được nuông chiều cũng kết thúc theo...
         
                                

Thế Anh cùng Bùi Quốc Thành ra ngoài ban công của phòng làm việc bên cạnh, nhìn đứa con trai của mình giờ đã làm bố.. ông thật sự cảm thấy bồi hồi.

"Lúc mẹ con sinh Nam Tuấn, ba thực sự cảm thấy rất có lỗi, nếu biết được sinh đẻ đau đớn như vậy thì ba nhất định sẽ không để mẹ con mang thai đâu. Mẹ con sinh thường, sau khi sinh xong mẹ con đã khóc rất nhiều"

"Mẹ con nói 'không cần gì hết, chỉ cần ông ở đây thôi'. Lúc đó ba cảm thấy mình đã làm nên tội"

"Trong suốt hai tháng sau khi sinh, ba luôn ở bên cạnh mẹ, ba để tất cả công việc cho nhân viên làm. Mẹ con gần như bị trầm cảm, tối nào bà ấy cũng khóc, cơ thể xấu đi, da mặt và da bụng không còn đẹp khiến bà ấy tự ti"

"Thanh Bảo sinh mổ, vết mổ do có trục trặc nên sẽ rất lâu lành. Đừng để chàng dâu của ba phải chịu cực nữa, ba mẹ vợ của con chắc chắn sẽ không hài lòng đâu!"

"Dạ"

Vỗ vai đứa con trai của mình vài cái nhắc nhở, ông quay lưng rời đi. Thế Anh thì xuống lầu. Thấy Thanh Bảo loay hoay dọn đồ trong tủ lạnh, hắn nhẹ bước tới ôm em từ phía sau, tay đặt nhẹ lên vết mổ đang được băng bó.

"Dì Thảo đâu?"

"Cậu chủ đừng đụng vô đó, dơ lắm!" em nắm tay hắn kéo ra khỏi bụng mình.

"Sao lại dơ?"

"Ở đây toàn là máu" em với lấy khăn giấy lau tay hắn.

"Không cần lau, sau này tôi sẽ rửa vết mổ cho em. Em tự làm thì làm sao mà sạch được"

"Dạ thôi! Sao cậu chủ không lên phòng nói chuyện với ông bà Bùi đi ạ?"

"Ba mẹ đang chơi với con rồi, tôi muốn ở đây nói chuyện với em"

"Cậu chủ ra đó ngồi đi, em lấy dâu cho cậu ăn"

"..."

Em quay lại đối diện với Thế Anh, thấy Thế Anh cứ đơ mặt nhìn em..

"Hay để em ngào đường cho cậu, hôm trước em có nhờ dì Thảo chỉ rồi..."

Thanh Bảo bất ngờ bị áp đảo liền mở to mắt nhìn hắn, từ lúc sinh con đến giờ hắn chưa đụng vào em, cũng như là hôn hay ôm ấp. Cứ tưởng hắn đã thấy em hết giá trị nên mới ruồng bỏ, mặc kệ em...

Thế Anh vừa hôn vừa nhìn vào mắt người nhỏ, môi vờn môi rồi đến lưỡi vờn lưỡi. Ánh mắt ma mị, thâm tình của Thế Anh khiến Thanh Bảo cũng dần dần thả lỏng. Miệng lưỡi giao nhau càng lúc càng cuồng nhiệt, thế mà Thế Anh vẫn mở mắt nhưng bây giờ hắn không nhìn vào mắt em, mà nhìn vào nơi đang phát ra tiếng chụt chụt ái muội kia. Tủ lạnh vẫn còn mở, vậy mà hai người lại dính chặt vào đó hôn ngấu nghiến.

Dì Thảo nãy giờ ở ngoài vườn tưới hoa, vừa bước vào phòng khách đã thấy hai bóng dáng dính vào nhau làm chuyện riêng tư. Dì Thảo lấy lại bình tĩnh, nhanh chân chạy ra vườn tránh né.

Thanh Bảo nhìn một hồi thì ngượng chín cả mặt nên bắt đầu nhắm mắt, kết hợp cùng hắn quấn quýt lưỡi. Em muốn, em muốn được như thế này mãi, muốn được Thế Anh yêu thương.. nhưng em lại chẳng có cách khiến Thế Anh chú ý, chỉ biết đợi hắn tự ý chủ động.

"Oe oe oe oe"

Tiếng khóc của Sữa khiến Thanh Bảo bất giác giật mình mà đẩy Thế Anh ra, lấy tay lau đi nước bọt còn đọng lại trên môi.

"H-hình như Sữa khóc, em lên phòng đây" dứt lời, em ngượng ngùng lon ton chạy đi.

Thế Anh nuốt vội ngụm nước bọt còn vương trong miệng không biết là của ai, nhìn theo người nhỏ mà cong môi cười.

"Sao Sữa khóc vậy ạ?" em hơi mím môi hỏi.

"Con bé hết khóc rồi, tại ba con cứ động đến nên con bé hơi giật mình thôi" bà Bùi thản nhiên nói.

"Ba ạ?"

"Là ba con chứ ai, chỉ quậy là giỏi" bà Bùi vẫn cứ bình thường nói..

Giờ em mới thật sự ngơ ngác..

"Là ông Bùi..."

"Không phải ông Bùi, ta là ba của con" ông Bùi chau mày.

"Dạ.. ông bà chơi với Cà Phê đi ạ, con xuống bếp" em gượng cười cúi đầu rời đi.

Ông bà Bùi có thực sự chấp nhận em chưa? Ông bà có thực sự coi em là dâu con trong nhà hay không? Hay chỉ vì bản thân em là ba của hai đứa nhỏ nên mới được ông bà thương tình, ưu ái cái đặc danh là con dâu?

"Cậu chủ ơi.."

"Hửm?"

"Chiều nay cậu có đi làm không ạ?" em tiếp tục công việc của mình là sắp xếp tủ lạnh.

"Không, có gì không em?" hắn lại một lần nữa vào tư thế ôm từ phía sau, vòng tay qua ôm eo em.

"Dạ không có gì" mặc kệ vòng tay ôm ấp của hắn, mặc kệ chiếc cằm đang cọ vào vai mình mà tiếp tục làm việc.

*Chụt chụt

   



       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com