TruyenHHH.com

Andree X Bray Anh Thua Roi

Thanh Bảo thì ngủ ngon đấy, nhưng Thế Anh thì không dám ngủ như vậy. Thử hỏi ai đời ôm người thương trong lòng mà có thể ngủ yên không?

Xin thưa là không, Thế Anh nghiêm túc ngắm nhìn người ta, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc, thầm cảm thán.

"Cái đồ ngốc này, say xỉn một chút là mang hết tim gan ra cho người ta xem."

"Bình thường em chưa đủ đáng yêu hả Bảo, riết rồi không biết thương em bao nhiêu cho hết."

Hắn nghĩ vu vơ nhiều lắm, hẳn là vì con người Bảo quá thú vị, cũng có quá nhiều bí mật. Nghĩ đến cảnh Bảo khóc lúc nãy, tâm trạng hắn không khỏi chùng xuống.

Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận, bản thân không ít lần bị những nhân cách khác nhau của cậu quay như chong chóng.

"Bản thân chỉ là một đứa trẻ yếu đuối với tâm hồn đầy vết xước, sao em phải cố vác theo một lớp vỏ quá nặng nề chỉ để mọi người tưởng em mạnh mẽ?"

"Bảo biết không? Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu."

Thế Anh có mù đâu mà không thấy được ánh mắt dịu dàng của cậu kể cả lúc trách mắng hắn. Chỉ là không biết thứ gì đã ngăn cậu thể hiện cảm xúc thật của mình.

Thế Anh thở dài thườn thượt, bàn tay đang nghịch tóc Bảo vẫn không dừng lại. Hắn thủ thỉ với người đang ngủ say.

"Phải chi có một ngày em mở lòng và kể hết cho anh về những gì mà em đang chôn giấu, Bảo nhỉ?"

"Anh không ép em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức đến khi em cảm thấy an toàn để có thể nói ra."

Sau khi độc thoại chán chê, Thế Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay mà hắn chờ đợi ngày đêm mới được chạm vào.

Thỉnh thoảng Bảo sẽ giật mình thút thít một chút, có lẽ là mơ không đẹp, hắn cũng ân cần xoa xoa lưng cho cậu, thuận tay lau vài giọt nước mắt còn đọng lại.

Có lúc Bảo khó chịu cựa quậy thì hắn mới xanh mặt mà dừng tay, sợ vô tình làm đứa nhỏ thức giấc.

Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, cứ Bảo im thì hắn động, Bảo động thì hắn im.

Hai người cứ vờn nhau như thế. Mãi đến khi đồng hồ điểm bốn năm hồi chuông gì đấy, hắn không rõ nữa, hắn làm gì đủ tỉnh táo để đếm chứ.

Hắn tuy đã mệt lã người nhưng vẫn không dám ngủ, hắn thật sự muốn tận hưởng khoảng thời gian bên cậu càng lâu càng tốt, như thể.. sau này không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com