TruyenHHH.com

Andree Bray Be Con Mo Hon

Sau ngày đi chơi hôm đó không hiểu sao Cậu ta càng bám lấy Em hơn

Cậu ta gửi quà cho em rất nhiều, cậu ta đứng trước mặt em nài nỉ

Em: Hưng à...anh không cần tốn tiền vào những thứ này đâu

Hưng: nhưng em biết đó anh yêu em mà?

Em: em xin anh, em có người yêu rồi

Hưng: nó đâu?

Em: anh ấy đang ở studio rồi

Hưng: vậy em ở nhà một mình sao?

Em cảm thấy bắt đầu không ổn

Cậu ta khi xưa cũng từng bị đi vào nhà đá vì tội sàm sỡ con nhà người ta giờ lại quay về làm phiền nên em rất cảnh giác

Em: à ừ

Hưng vẫn chứng nào tật nấy kéo tay em vào nhà đóng cửa lại

Em: Nè! Làm gì vậy?

Hưng: em vì vài đồng bạc của nó mà bỏ anh?

Em: Anh ngáo sao? Tôi với anh chả là cái đéo gì cả!

Hưng: anh biết em còn yêu anh mà

Em: đừng có như thế! Mỏ tôi giựt lắm rồi!

Hưng: nào~ nó không có nhà thì khoảng thời gian này anh sẽ bù đắp cho em

Em: ê...ê đi ra nha! Tôi không muốn dính líu với anh cút ra nhà tôi mau

Hưng: ngoan đi! Im lặng là em sẽ về được lên đỉnh

Cậu ta đi lại đè em xuống, đụng chạm cơ thể em!

Em ra sức phản kháng nhưng không được vì em đang bệnh cơ mà

Em: bỏ tao ra thằng khốn

Hưng: suỵt! Ngoan tí đi

Cậu ta sờ mó khắp người em

Em: hic....bỏ tao ra!

Hưng cười phá lên

Hưng: cho anh leo cây thì bây giờ anh cho em leo lên tới đỉnh!

Em dùng hết sức đẩy Cậu ta ra vơ lấy con dao và điện thoại

Em gọi cho Gã
Đầu dây bên kia

Gã: anh sắp tới nhà rồi, đợi anh nhé
Em: Andree...cứu em...hic..làm ơn về nhà đi....Hưng! Cậu ta bị điên rồi...anh về đi làm ơn...em...Aaaaaaaaa

Gã nghe em hét lên thì đứng hình

Bé con của gã sao thế? Linh cảm cho gã biết rằng cậu ta làm hại em

Gã phóng xe quay về

Bên này em đang chỉa con dao về phía cậu ta ,nhưng cậu ta lại giựt con dao ném đi

Em hoảng lắm.

Em ngơ cả người

Em: Bỏ...ra

Em một lần nữa bị Cậu ta đè xuống

Cậu ta đang rất hả hê trong người, miếng mồi ngon trước mặt này sao mà cậu ta có thể bỏ lỡ

Em tưởng rằng em sẽ bị cậu ta xâm phạm thì tiếng đạp cửa vang lên

Gã bước vào thấy em bị như thế

Máu lên tới não! Không nói nhiều vung chân đá Hưng ra

Gã: Bray....anh xin lỗi anh về với em rồi!
Em: Andree...hic...

Gã đứng dậy đi lại phía Cậu ta

Gã: thằng chó! Tao đã cho mày cơ hội cút khỏi đây rồi cái mặt ngu của mày vẫn lết đến sao?

Hưng: thì sao?

Hưng cố đứng dậy

Gã đấm vào mặt Cậu ta một cái
Gã: cái này tao đấm cho hả giận

Gã đấm thêm cái thứ hai
Gã: cái này tao đấm vì mày dám bén mạng đụng đến Bray

Gã dồn sức đá mạnh thêm phát vào hạ bộ của Hưng

Gã: con mẹ mày tao đá cho mày mất đi nòi giống sau này!

Hưng đau đớn ôm phía dưới

Gã: mày đứng lên xem nào

Gã kéo Cậu ta đứng dậy rồi lại đá vào hạ bộ một cái nữa

Hưng: mẹ....nó.....thằng...chết tiệt!

Gã: mày đụng đến ai thì đụng chứ mày đụng vào bé cưng của tao là mày chết chắc!

Gã tức giận thật rồi đi lại cầm năm ngón tay của cậu ta

Gã: mày muốn nó bẻ ngược lại không?

Hưng: không.. không...Andree tôi xin lỗi...

Gã: mày xin lỗi Bảo ngay!

Gã bắt Cậu ta quỳ xuống xin lỗi

Em không nói gì quay mặt đi chỗ khác

Gã hiểu ý

Gã: có vẻ em ấy không tha thứ cho mày

Hưng: không....Bảo à...anh xin lỗi...nói cậu ta dừng lại đi...

Gã kéo Cậu ta ra ngoài

Gã: Tao cảnh cáo mày lần cuối nếu mày còn vác cái mặt khốn của mày lại gần Thanh Bảo thì tao sẽ khiến cho mày sống không được chết cũng không xong!

Hưng: tôi xin...lỗi

Hưng ríu rít xin lỗi

Cậu ta không ngờ Gã lại mạnh bạo đến thế

Hưng vừa ôm hạ bộ vừa cố xin lỗi

Cậu ta đau đến không nói nên lời

Gã tất nhiên không tha rồi

Lấy mũi giày dập ngay vào mặt cậu ta thêm cái nữa

Bây giờ cậu ta thân tàn ma dại mặt in hẳn dấu ấn của giày mang thương hiệu Dior

Gã đá cậu ta ra ngoài hất con xe dỏm của cậu ta ra

Định đóng cửa nhưng vẫn cố nói thêm câu

Gã: mày nhớ rõ mặt tao! đi ra đường mà thấy thì còn nhớ mặt để né! Đừng để tao gặp mặt mày! Tao gặp mày ở đâu tao đập này ở đấy!

Gã nói xong đóng cửa đi vào với em

Em ngồi co rút lại một góc

Em sợ lắm!

Em: Andree...cậu ta đi chưa

Gã: ngoan...bình tĩnh anh làm cho nó tàn phế đi thứ nó đem ra trêu đùa em rồi!

Em: em sợ....

Gã ôm em vào lòng, ôm rất chặt, gã tự trách bản thân sao lại để em chịu khổ thế này

Em: đừng ôm em..cơ thể em đầy vết nhơ .
Gã: không! Đừng nói thế anh sẽ tắm cho em! Tắm là sẽ mất đi những dấu vết đó ngay

Gã đau lòng bế em đi vscn

Gã thề nếu như gã gặp lại thằng khốn đó thì gã chắc chắn sẽ đánh nó thêm một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com