Andree Bray Bang Mau
bảo xác nhận rằng, nếu có thể quay trở lại ngày chia tay, nó sẽ chẳng nói ra lời ấy. đã hai tháng trôi qua, cảm giác giống như bảo sắp không thể trụ nỗi với những bồn bề nhộn nhịp cùng quanh. thế anh của nó, đã biến mất sau cuộc gọi kể từ hai tháng trước, gã không nhận show, chẳng hề có một dòng trạng thái trên trang cá nhân, thậm chí đến cả tất vũ cũng chẳng biết gã đang ở nơi đâu. bảo gục trên giường bệnh, cảm nhận nước biển đang được truyền vào trong cơ thể của mình. nó xanh xao, hốc hác đến mức chẳng ai nhận ra đây là bảo của lúc trước. tuấn anh nhìn bảo, nhìn gương mặt yên bình của nó, nhưng đâu đó lại có thể nhìn thấy muôn vàn nỗi đau. tuấn anh biết, biết nó đang vật vã thoát khỏi tình cảm đã không thể hàn gắn. nhưng chính cách nó im lặng chịu đựng mọi thứ, lại chính là một nhát dao khứa vào tim những người xung quanh. bảo ốm đi, ít tương tác trên mạng xã hội, không còn là "bảo tập thể dục" hay "bảo tập làm anh trai". nó giống như một kẻ nghiện, có thể thấy xương trên mặt. má phính giờ đây chỉ còn là quá khứ. giống như chuyện tình của bảo và thế anh vậy.tuấn anh cầm điện thoại, ra vào trang cá nhân của thế anh đã không dưới mười lần, muốn gọi cho thế anh, hay chỉ là nhắn cho gã vài tin báo rằng bảo không ổn. anh biết gã sẽ xem, hay bắt máy cuộc gọi của anh. nhưng đáng tiếc, tuấn anh lại không có can đảm làm chuyện đó. nếu thế anh biết, có phải gã sẽ xuất hiện để ôm bảo vào lòng hay không?câu trả lời có thể là không. thế anh đã rời khỏi sài gòn, gã đã bay đến một đấy nước nào đó để né tránh cái tình cảnh đau đớn, né tránh đi người mà gã thương. - anh bảo. - ừm?bảo lười biếng trả lời. đôi mắt nó nhìn lên trần nhà. vô thần đến mức tuấn anh cũng muốn đấm người. - tại sao anh lại chia tay anh andree?tuấn anh chưa từng hỏi nó chuyện này bao giờ. đơn giản vì bảo sẽ không nhắc đến lý do chia tay, mà chỉ là ra những con track diss người yêu cũ thì hơn. nhưng thế anh có vẻ không nằm trong số đó. đến bây giờ bảo chưa từng nói đến chuyện sẽ ra một bài diss, hay tệ hơn là nó đang muốn ra một bài nhạc buồn thì hơn.bảo im lặng không trả lời. nó đang lục lại trí nhớ, biện minh ra một lý do để chia tay thế anh. nhưng đầu óc nó trống rỗng. hay tệ hơn là thời khắc nó nói ra lời chia tay, bảo đã chẳng có lấy một lý do cho sự kết thúc. bảo tự thấy bản thân mình giống như một trò hề. tự chia tay, tự khóc, tự lụy. tuấn anh vẫn im lặng chờ câu trả lời. nhưng đáp lại anh cũng chỉ là một sự im lặng. bảo không muốn nói, tuấn anh sẽ chẳng ép. quay người, tính rời khỏi để bảo nghỉ ngơi thì đã nghe được giọng nói của bảo.- không biết. chỉ là tao muốn dừng lại. tuấn anh gật đầu. sau đó rời đi. bảo thở dài. nhắm đôi mắt lại, nước mắt tuôn dài. .bảo xuất viện sau cơn đau dạ dày. hoàng khoa dìu thân thể ốm đau của em trai mình lên xe. thanh tuấn cũng đỡ lấy bảo. cả người bảo dường như chẳng có lấy một sức lực. bỏ bữa và lao đầu vào công việc dẫn đến cơn xuất huyến dạ dày là những gì mà bảo đã trải qua trong hơn nửa năm khi chia tay thế anh. bảo cầm điện thoại, tay run run vào trang cá nhân của thế anh, xem trong khoảng thời gian đau đớn đến mức không thể ăn uống, gã có đăng bất kỳ dòng trạng thái nào hay không. nhưng chỉ là những bài đăng vào một năm trước, mới nhất cũng là khoảng thời gian cả hai còn đang yêu nhau. thế anh không có bất kỳ động thái nào, chẳng có một tín hiệu gì cho thấy gã sẽ quay lại.- còn thương sao em lại chia tay. bảo ngẩng đầu khi nghe thanh tuấn mở lời. nó lắc đầu. - em không biết. thanh tuấn cảm thấy câu trả lời này còn tệ hơn rằng "em ngoại tình" hay "thế Anh cắm sừng em".xe khởi động, rời khỏi cổng bệnh viện. phía sau, thế anh và tất vũ đang ngồi trong một chiếc xe khác.thế anh cảm thấy trái tim bản thân đau nhói khi nhìn thấy bảo lọt thỏm trong những chiếc quần áo vốn luôn vừa vặn với nó. tất vũ nhìn sang gã, sau đó đánh xe theo sau. tất vũ biết, người anh này của hắn đã có rất nhiều suy nghĩ trong lòng. khi nghe tin bảo đang nằm bệnh viện truyền nước biển kể từ hai tháng sau khi chia tay, thế anh đã lo lắng đến mức muốn bỏ cả công việc bên đấy chỉ để về bên cạnh nó. nhưng một lời nói của hoàng phúc đã làm gã thất tỉnh. - anh và anh bảo chia tay rồi. làm ơn đi anh andree, đừng nhớ đến anh bảo nữa được không? gã biết, gã không được phép nhớ đến bảo. nhưng cớ sao mỗi khi nghe đến nó, trái tim của gã vẫn như lúc yêu. càng xa càng nhớ, càng chạy trốn gã càng muốn được bên cạnh bảo. càng muốn ôm lấy nó, nó càng đi xa gã hơn.thế anh và thanh bảo là người ở cùng một vũ trụ, nhưng lại ở hai hành tinh.thanh bảo là em, là hành tinh chứa đầy sự sống của thế anh.thế anh là anh, là hành tinh chứa đầy niềm tin của thanh bảo.thanh bảo và thế anh, sẽ quên nhau, sẽ không còn nhớ tên nhau nữa. vấn đề chỉ là ở thời gian. "em ơi, đừng khóc nữa, sẽ không ai dỗ dành em đâu".
.
"anh ơi, đừng buồn nữa, sẽ không ai ôm lấy anh đâu" một tình yêu, không trọn vẹn.. bee.pl
.
"anh ơi, đừng buồn nữa, sẽ không ai ôm lấy anh đâu" một tình yêu, không trọn vẹn.. bee.pl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com