Andray Thu Qua La
justatee nếu tính chung với những người hiện tại đang có mặt ở đây thì có lẽ cậu chính là người thân thiết và hiểu andree nhất. cậu nhìn ra vấn đề ở gã không chỉ lần này mà ở rất nhiều lần khác. cậu cũng đã từng nói về điều này với gã trước đây, dĩ nhiên là không chỉ một hai lần, nhưng lần này, cậu thực sự hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để hơn. justatee đủ thấu hiểu để thấy được sự đặc biệt của bray trong mắt gã. tuy rằng đối với ai gã cũng nhường nhịn, cũng quan tâm nhưng chưa một ai khiến gã phải bận tâm suy xét đến một mối quan hệ như em. cũng chưa có ai khiến gã phải mở lời tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác như em huống chi là phải mở lời với cả mẹ của mình. không kể đến việc gã sẵn sàng đưa em về ra mắt gia đình chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, điều mà trước nay dù có yêu đương đến bảy, tám năm liền gã cũng chưa từng làm. tất cả những điều đó đủ để thấy được một sự đặc biệt chỉ dành cho duy nhất một người. thế nhưng, nếu thật sự đặc biệt đến như vậy thì vấn đề nằm ở đâu ? nó chỉ nằm ở một chữ " yêu " này. nó là cảm xúc nhưng nó lại là kim chỉ nam điều khiển mọi thứ và có những thứ có chăng là lí trí kiên định cũng phải lùi bước nhường lại cho nó mà thôi." em nghe thiện nói hết rồi. " justatee nói với andree khi hai người đang ở trong một không gian hoàn toàn khép kín là phòng thu. " ừ, rồi sao ? " andree nâng tách cà phê nóng lên nhấp hờ rồi nói. justatee không lạ lẫm gì với cái thái độ cà chớn này của gã đâu, ngược lại là lần nào cũng thế mới đúng. " anh biết sau khi anh với thiện ra ngoài thằng bảo như thế nào không ? " andree không trả lời, chỉ nhếch nhẹ mày lên coi như là đang chú ý lắng nghe xem cậu định nói gì tiếp theo. " nó hỏi em về nhà hàng âu anh hay ăn và món anh hay gọi. " phản ứng của gã vẫn là im lặng, thề là justatee tức muốn chết, có sao thì phải nói ra cho người ta biết, cứ ngồi đó xong chả nói năng gì làm cậu bức bối vô cùng. " được rồi tee, anh biết mình cần phải làm gì. " " có chắc không ba ? ông là ông hay vậy lắm rồi chẳng đâu vào đâu cả. " " lần này khác. " gã nói rồi đứng dậy định ra ngoài luôn, vấn đề của mình thì nên để mình tự xử lí vẫn hơn.
andree
gặp nhau chút đi.
nhóc con bốn mắt anh đang ở đâu ?andree
xe
chờ em.
về phía bray đang ngồi cà phê tán phét với mấy đứa nhỏ trong team mình thì nhận được tin nhắn của gã. em nghiêng mặt nhìn ra phía cửa sổ thì quả thực thấy xe gã đang đỗ ngoài đó rồi. " về trước nhé mấy đứa, việc khẩn cấp. " ai nhìn mà chả hiểu trốn đi hẹn hò với nhà bên kia rồi, dù sao thanh toán chầu nước này là được, xong muốn đi đâu thì đi, không ai trách. " anh đợi em có lâu không ? " andree lắc đầu tỏ ý không lâu rồi đưa cho em một túi bánh nhỏ." mình đi hơi xa, sợ em đói. " " đi đâu vậy anh ? " " mũi né. " bray nghe vậy thì vui lắm, hồi sáng em chỉ nói cho vui thôi, không nghĩ đến chiều gã sẽ trở em đi thật, vừa hay một hôm nữa là cuối tuần, đi hết tuần luôn rồi về cũng được." xa lắm đó, hay anh nghỉ tí đi để em lái cho. " bray đã ngủ được một giấc khá dài nhưng vẫn chưa đến nơi, sợ gã mệt nên em mới đề nghị như thế và dĩ nhiên là bị gã từ chối rồi. em chỉ đành thôi, ngoan ngoãn ngồi yên đút bánh cho gã ăn suốt dọc đường còn lại. " thế anh có thể ngồi uống bia và ngắm biển đêm với em được không ? " mỗi khi đến biển chơi, thực sự trong đầu em chỉ có khung cảnh tuyệt đẹp của biển đêm mà thôi. có khi đó là thú vui duy nhất của em cũng nên. " thế có outdoor tiếp không ? " " anh này.. kì quá. " bray bị một câu nói của gã làm cho đỏ cả mặt, nhớ lại lúc đó làm em phát ngại luôn ấy, chả hiểu sao hồi đó bản thân lại bạo dữ vậy. nhưng nghĩ lại với một chiếc profile chất lượng va lung tung năm nào một ngày chạy show cùng bốn cô nàng xinh như hoa thì em chẳng thua gã là mấy đâu. khổ một cái năm đó lỡ dại để rồi bây giờ cứ đến hẹn lại lên, đến ngày lại bị đào đâm ra nghĩ đến va lung tung năm nay làm em hơi rén. " bảo này, hôm nay chúng ta ăn tối ở nhà hàng nhé, có được không ? " " dạ được. " andree hài lòng xoa đầu em khi nghe được câu trả lời ưng ý, thật ra từ ngày yêu gã, em vốn đã quen với việc ăn hàng. để tìm ra khẩu vị của gã, em đã phải nếm thử từng món gã thích ở từng nhà hàng hay quán ăn ven đường gã hay lui tới thậm chí chỉ là quán gã hay đặt ship đồ ăn cho gã hoặc cho justatee cũng vậy. em chỉ là không thích ăn hàng chứ không đến mức không thể ăn hàng với cả bụng dạ yếu nên em chẳng thiết tha ăn uống là mấy trái ngược hoàn toàn với tâm hồn 0 calo của người nào đó nên em nghĩ rằng mình buộc phải tìm hiểu mới được. một người thèm ăn cơm ở chung với một người chỉ chăm chăm ăn vặt, nom cũng hay chứ bộ. " nhìn gì vậy ? " " người yêu em thì em nhìn, không được hả ? " bray cứ thế ngồi ngắm andree suốt dọc đường còn lại, em đến tận bây giờ vẫn thực sự chưa hiểu lắm, nói thẳng ra chỉ là một miếng urgo thôi mà, sao lại khiến em hao tâm tổn sức muốn có được người đàn ông này đến vậy ? " xuống xe thôi nào, nhìn mòn hết mặt người ta ra rồi. " " nhìn có tí cũng nói, may cho anh là anh đẹp trai chứ phải thằng khác là em đấm vỡ mật rồi. " " dạ rồi, vũ khí của anh mà. " gã nói rồi nắm tay em bước vào nhà, đây là một ngôi nhà nhỏ view biển được gã mua cách đây mấy năm chỉ để phục vụ cho mỗi lần nghỉ dài ngày của gã tại nơi này. em thấy thế thì thích lắm, đi đâu cũng vậy ở nhà vẫn sướng hơn ở khách sạn chứ. bray không biết hôm nay là dịp đặc biệt gì mà andree lại chuẩn bị cho hai người họ một bữa tối đặc biệt như vậy, một bữa tối với ánh nến lung linh, dưới bầu trời đêm lấp lánh sao cùng điểm nhìn là khơi xa dập dìu sóng. thực sự là tuyệt cảnh. " tự dưng nay lãng mạn quá ta, có dịp gì đặc biệt hả ? " andree không trả lời, chỉ mỉm cười kéo ghế mời em ngồi mà thôi. nay dường như gã đổi khẩu vị thì phải, không còn là những món việt thường ngày họ hay ăn thay vào đó là những món âu trước đây bản thân em cực kỳ thích ăn. " thế anh.. "" hửm ? " sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, em dường như trở nên lo lắng, thà là cứ như bình thường còn hơn, đột nhiên thay đổi làm em cảm thấy quả thực rất lạ. " dạ.. không có gì. " em muốn hỏi nhưng không có dũng khí để hỏi, em sợ hỏi ra rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn những gì em từng nghĩ. " nói anh nghe đi, điều em thắc mắc ấy. " andree đổi dĩa beefsteak gã đã cắt sẵn sang cho em rồi nói, không khí lãng mạn thế này cơ mà, lí ra em phải cảm thấy vui chứ. " à.. em chỉ đang nghĩ hay em làm gì sai à không.. anh làm gì sai với em nên mới mời em ăn tối kiểu vậy.. mà chắc do em nghĩ nhiều thôi. " em dè dặt nói ra suy nghĩ của mình, nghe thôi cũng biết gã ở trong lòng em vị trí quan trọng đến nhường nào khi bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì bản thân em đều nghĩ là mình sai trước còn gã thì không. " không. " " dạ ? " andree rót rượu cho cả hai, gã nâng ly nhấp hờ một ngụm rồi lại hỏi tiếp. " bé con biết hôm nay thiện đã nói với anh những gì không ? " " hai người nói chuyện gì thì sao em biết được chứ ? " " thật không ? " ánh mắt gã đột nhiên sắc lại, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi, những lúc này trông gã thực đáng sợ như con dã thú chốn rừng thẳm vậy. " thật m... " " hửm ? " " thì em có nghe trộm tí xíu, em xin lỗi. " trước thái độ này của gã, em thực sự không dám nói dối. hồi sáng lúc em chạy ra lấy đồ ăn được ship đến thì thấy gã với rhymastic đang nói chuyện gì căng thẳng lắm, vì quá tò mò nên em đã nép vào một góc để nghe trộm, không nghe thì thôi, nghe xong lại đau lòng không thôi. chính sự tò mò của bản thân đã cho em biết trước nay gã chưa từng yêu em, dù chỉ là một chút. biết là vậy nhưng em vẫn lựa chọn thà rằng mình ngu một lần nữa, thà rằng mình không biết gì để được sống hạnh phúc thêm một lần, để được yêu hết mình thêm một lần có chăng sẽ sướng hơn là buông bỏ.. " bé con này.. em yêu chưa ? " " em yêu anh. " em trả lời gã ngay lập tức, không phải là em yêu rồi mà là em yêu anh. một câu nói có chủ đích, có ý tứ rõ ràng. yêu rồi khác với yêu anh, vì chỉ yêu anh em mới gọi đó thực sự là yêu. andree không bất ngờ trước sự vội vã của em, bản thân gã ban sáng hoàn toàn cũng có thể trả lời rhymastic ngay thôi nhưng gã lại vô tình nhường mấy giây đó lại để ngắm nhìn một thằng nhóc đang thập thò bên cái rèm to để lắng tai nghe trộm. ấy vậy mà lại làm cho cả hai à không cả ba chứ, thêm thằng bé justatee nữa hiểu lầm. gã thừa nhận gã có vô tâm thật nhưng lần này gã khẳng định là gã đã yêu em rồi. rhymastic nói không sai, ngược lại là hoàn toàn đúng suy nghĩ là không yêu, đã yêu là không suy nghĩ, gã muốn em hiểu được điều đó. " vậy tại sao em phải suy nghĩ ? "bray đột nhiên khựng lại, em vẫn chưa hiểu câu hỏi lắm, chỉ đành ái ngại nhìn gã chuẩn bị hỏi lại. " ở bên cạnh anh, em phải suy nghĩ anh thích gì, làm gì, hôm nay anh ra sao, tâm trạng anh thế nào rồi em có làm gì sai khiến anh giận không hay em có gì chưa tốt khiến anh phải tìm thú vui bên ngoài, ý anh là tại sao em phải suy nghĩ những điều đó ? " lần đầu tiên andree nói nhiều với em, quả thực rất nhiều, nghiêm túc mà nói em cũng không biết phải trả lời như thế nào trong khi gã xoáy hoàn toàn đúng chỗ, xoáy rất sâu, rất đau là đằng khác. " em.. " " em làm sao ? " andree là người không thích lòng vòng, vấn đề ở đâu, vấn đề của ai, gã sẽ trực tiếp hỏi, sẽ trực tiếp giải quyết. gã không thích im lặng, im lặng chỉ cứa vết rách sâu hơn mà thôi. " em xin lỗi. " andree nghe mà cười khổ, xem ra là gã tệ lắm, em đâu có sai, em không sai thì việc gì em phải xin lỗi ? gã mới là người sai cơ mà. " sao em phải xin lỗi trong khi anh là người sai ? " bray im lặng, em không biết phải đáp lại như thế nào sao cho thỏa đáng cả. andree đứng dậy tiến về phía em, khụy một chân xuống nắm lấy tay em ôn tồn bảo. " điều duy nhất anh muốn là sự đòi hỏi từ em, không phải sự chịu đựng bé con à. " nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má em, em không nghĩ bản thân mình may mắn đến mức sẽ nhận được đãi ngộ to lớn thế này. " xin em.. hãy luôn nói với anh có được không ? "bray gật đầu lia lịa bởi em nghẹn ngào đến mức không thể thốt thành lời được nữa. lần đầu tiên em cảm nhận được sự chân thành của một người, một người chân thành muốn chăm sóc em. " đợi anh. " gã hôn lên đôi môi em để dỗ dành rồi ghé sát tai em nói nhỏ và bỏ đi luôn. gã kêu đợi, em ngoan ngoãn ngồi đợi, hoàn toàn là ngồi im để đợi. " tặng em, lời xin lỗi chân thành của anh. " andree quỳ một chân xuống và tặng cho em một bó tú cầu thật to. em nhìn gã, nhìn bó hoa xinh đẹp trước mặt mà cảm động rưng rưng nước mắt. em òa khóc thật to rồi ôm lấy gã, đây là món quà lớn nhất mà em ao ước có được, em chỉ cần thế anh thôi, em chỉ muốn thế anh thôi. " sao lại khóc rồi.. aa.. không sao, không sao, anh đây rồi. " andree nhanh tay đặt bó hoa lên bàn rồi dỗ dành em, lớn rồi mà còn mít ướt thế, nhưng mà dễ thương. " em còn tưởng tối nay anh sẽ nói chia tay em cơ, anh là đồ xấu xa, anh là đồ tồi.. hức hức.. " " lại linh tinh rồi, yêu còn không hết chia tay cái gì. " " yêu chưa ? " " yêu em. " andree phải ôm em vào lòng vỗ về mãi mới nín được, vừa như người yêu vừa như người bố thế này nghĩ cũng hay. " em không thích người ta lột áo anh. " " anh sẽ tránh. " " tránh không được thì sao ? " " anh sẽ mặc áo giáp như siêu nhân luôn, chịu không ? " " nói được phải làm được nghe chưa. " " dạ, tuân lệnh. " bray ngồi trong lòng gã bắt đầu giãi bày hết mọi nút thắt trong lòng, trách mắng gã từng lỗi nhỏ một, bớt lông tìm vết mà nói, gã chỉ dám ngồi nghe và nhận lỗi thôi cứ không giả gieo như mọi khi nữa. " anh suốt ngày bắt nạt em lại còn hay mắng em nữa. " cứ như thế người nói kẻ nghe, người ăn kẻ đút trải qua một bữa tối ngọt ngào. gã làm thế chỉ với một mục đích duy nhất để em có thể mở lòng dám đòi hỏi, dám nói với gã về mọi thứ mà thôi. andree có thể vô tâm, gã không hay hỏi, nếu em chịu giãi bày cho gã biết, mọi thứ chắc chắn sẽ khác. không phải cứ quan tâm người yêu từng chút một mới gọi là tinh tế, không phải cứ thấu hiểu người yêu mình muốn gì, thích gì, làm gì mới gọi là tinh tế. đôi khi những khi đó nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho người ta thấy mà thôi còn chân thành hay không nó phải là cảm nhận ở trái tim nóng bỏng đang loạn nhịp vì người thương kia kìa. " anh không bao giờ quan tâm đến em cả, nhìn anh quan tâm anh tee, em cũng biết tủi thân chứ. " " ừm.. anh sẽ kiểm điểm lại. " bray nói mãi cũng mệt nên em nằm trong lòng gã ngủ luôn, andree chỉ vuốt nhẹ mái tóc em, thơm lên nó và bế em vào phòng ngủ. xong xuôi, gã lại ra ngoài dọn dẹp cho gọn gàng. châm cho mình một điếu thuốc, gã ngắm nhìn gương mặt em say ngủ, khẽ đăm đăm lại rồi rít một hơi thật dài kéo theo đó là một dãy số quen thuộc được hiện lên với tên danh bạ vỏn vẹn hai chữ đại ca. " khuya rồi anh còn gọi cho tôi làm gì ? " " mẹ.. " " sao ? " " con lớn rồi còn được xin tiền mẹ tiêu không ? " " bố thằng hâm, muốn xin bao nhiêu ? " " xin đủ để làm sính lễ hỏi cưới bảo. " mẹ gã ở đầu dây bên kia nghe xong thì cười ngoác cả mồm, cuối cùng cũng có đứa trị được thằng chó con nhà này rồi, phải cho gấp, cho vội luôn ấy. " hựm hừm.. suy nghĩ kĩ chưa đó ? " " cưới không suy nghĩ. " andree nói xong liền mỉm cười, điên thật rồi. ai lại đi nói với mẹ thế này bao giờ, nhiều khi có hơi vội vã, nhưng đã xác định là đúng người rồi thì có chăng là vậy không ? không. phải cưới thôi. _____________________________________________Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com