TruyenHHH.com

Andray Thu Qua La

andree ngủ tới hơn mười một giờ trưa mới chịu tỉnh dậy, gã ngáp dài ngáp ngắn vươn vai một cái cho đỡ mệt rồi xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. khi cảm thấy bản thân mình đã đủ tươm tất để bước ra đường, gã mới chịu rời khỏi phòng tắm và định bụng xuống phòng bếp uống một cốc nước đầy trước khi lái xe ra khỏi nhà để đi kiếm thứ gì đó ăn sáng.

lúc này, gã mới sực nhớ ra trong nhà mình còn một thằng nhóc bốn mắt ngủ nhờ lại tối qua, nhưng hình như nhóc đó đã rời đi từ lâu rồi. tại sao gã biết trong khi gã chưa đi kiểm tra mà ? bởi là do tờ giấy gã cầm trên tay đây này.

" tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên không chào tạm biệt anh trước khi về được, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ một đêm, bữa sáng tôi đặt sẵn cho anh rồi, khi nào anh dậy nhớ hâm lại ăn nhé. "

andree nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn xuống đĩa bún chả hà nội được đặt ngay ngắn ở trên bàn và chợt mỉm cười.

" chu đáo thật đấy. "

mà thằng nhóc cũng hay nhỉ, thế nào lại gọi đúng món gã thích ăn, bữa sáng như này quá là tuyệt rồi, đỡ phải lái xe chạy đi mua. ăn thử thì thấy vị cứ na ná quán bún gã hay ăn nữa chứ, nếu đặt đúng ở đó thì quá trùng hợp đi, mà kệ, người ta có lòng mời thì việc gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt.

buổi chiều andree có hẹn cà phê với justatee, rhymastic, binz và soobin hoàng sơn nên giờ gã đang xịt nước hoa thơm tho để chuẩn bị đi đây. thật ra là hẹn cả hội spacespeaker cơ mà nhiều người vướng việc nên xin phiếu vắng, cuối cùng còn lại có mấy mống quen thuộc đến được thôi.

" đến muộn quá đó anh trai. " - soobin nói.

" kẹt xe tí. "

không hiểu sao hôm nay xui rủi thế nào lại bị kẹt cứng tận hai mươi phút, điều đó đã làm andree đến muộn hơn so với giờ hẹn nửa tiếng.

" ít lời nhiều ý như cái ông này thì kêu gọi thí sinh về đội mình kiểu gì nhỉ ? " - rhymastic thắc mắc.

" có khi đi đêm với tee trước rồi." - binz tiếp lời.

" tee thì lúc nào mà chả đi. " - soobin nói.

" không, anh đi đêm với karik. "

andree nhàn nhạt nói làm cả lũ ngồi đơ người ra, nhất là binz, mặt anh sượng hẳn. ở đây ai mà chả biết binz và karik là người yêu, họ yêu nhau từ khi rap việt mùa một phát sóng tới giờ, đương nhiên là andree cũng biết, nên gã mới cố tình nói thế để chọc anh, nói gì thì nói, hai vẫn tốt hơn một, đi đêm với hai ban giám khảo thế này lại lợi quá.

" sao lại không đi đêm với bray nhỉ ? " - justatee thay binz chọc lại andree.

" bray ? nó cũng tham gia mùa này à ? "

một cái tên được nói ra làm rhymastic phải nghi hoặc.

" ừ, không những vậy còn ngang hàng với ông bâus, cùng làm huấn luyện viên đấy. "

" là người trước từng beef với thiện và diss anh bâus à ? " - soobin hỏi.

" chính nó đó, thiện còn nhớ chứ ông này chả biết gì. "

justatee vừa nói vừa liếc nhìn sang andree, đúng là gã không biết gì thật, toàn mấy người xung quanh nói gã nghe, còn gã để tâm hay không thì chắc chắn là không rồi.

" èo, thế anh phải dập chết thằng nhóc đó cho em. "

" chưa có biết ai dập ai đâu. "

" này này, không có được bắt nạt út bảo của tui nghe chưa. "

rhymastic nghe mà liền bĩu môi chê.

" ghớm, lại có trăng quên đèn. "

soobin ngồi nghe mà cười nắc cười nẻ với mấy cái người này.

" có khi nào anh bâus mùa này lại giống thằng thiện mùa hai không ? được nói lời yêu thương nhưng thí sinh toàn đưa về đội người khác, kiểu vừa đấm vừa xoa haha. "

soobin nói nhưng chẳng nhịn cười nổi, nghĩ đến lại thấy hài, mùa một có thiện thì một lòng một dạ một mình anh, mùa hai thiện vẫn còn, tuấn vẫn một lòng một dạ đó mà là một lòng một dạ một nghìn anh. không phải nói thêm nữa, đến mùa này rồi thì đức thiện đối với thanh tuấn chỉ còn là một cái tên thôi.

" nên anh chọn đi đêm với karik là đúng rồi còn gì. "

" ơ, cái ông này.. "

binz cạn lời thốt lên, cứ phải đá qua một tí mới chịu, fan cr7 có khác, chuyền qua chuyền lại mượt thế chứ. 

ting..

nhóc con bốn mắt

tối nay tôi mời anh đi ăn nhé ?

andree

ừ.

nhóc con bốn mắt

8 giờ được không ?

để tôi gửi địa chỉ cho anh.

andree

ừ, được.

andree vừa rep tin nhắn vừa cười khiến cả bọn ngồi xung quanh tò mò nhìn chăm chú vào xem có chuyện gì mà gã vui như vậy.

" cái gì ? "

andree ngẩng mặt lên đã thấy những ánh mắt hóng hớt đang dồn về phía mình rồi, gã đành giả ngơ hỏi.

" nhắn tin với ai mà cười tươi thế ? "

" gà mới của anh à ? "

" nghi lắm. "

andree đã quá quen với viễn cảnh này, toàn mấy ông ất ơ thích tọc mạch chuyện của gã, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi được.

" vớ vẩn. "

andree nói xong định đứng dậy đi về, được mời đi ăn tối dĩ nhiên gã phải ăn diện một chút rồi.

" ơ, đi đâu đấy ? "

" đi về. "

" tối nay có hẹn lên club chơi anh quên rồi à ? "

" tối nay anh bận, thế nhé. "

nói xong andree phủi mông bỏ đi luôn, đầu không hề ngoảnh lại làm cho mấy ông còn lại phải chụm đầu vào nhau bàn tán ngay lập tức. nhiều lúc andree lực bất tòng tâm với độ hớt của cái đội này vô cùng mà nói nhiều chuyện lại tự ái có chết không cơ chứ.

lúc andree về đến nhà là tầm hơn sáu giờ, sau khi lên đồ xong tinh tươm, thơm tho, đẹp trai và sáng loáng thì cũng tầm bảy rưỡi, tám giờ kém gì đó. mà địa chỉ bray gửi cho gã cách nhà khác xa, chừng chục cây nên gã có tới muộn so với giờ hẹn hai, ba phút.

" anh đến rồi hả ? vào nhà đi. "

bray tươi cười chạy ra mở cửa, nhưng chắc do vội quá nên em quên không tháo cái tạp dề đang mang trên người ra. hình ảnh này khiến andree nhìn vào có chút đơ người. ừm.. thì trông cũng dễ thương..

" nhà nhóc à ? "

" ừm, tại tôi không có thói quen ăn ngoài nên tôi quyết định sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đãi anh. "

" mà này, nhà nhóc xa như vậy sao đêm muộn lại có mặt gần nhà tôi thế ? "

andree hỏi, bray cũng chỉ trả lời qua loa cho qua, đại khái là em nói em đi chơi ở gần đó thôi nên gã đừng quan tâm, em nói sao thì gã tin vậy, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, gã không đào sâu làm gì.

" chúng ta uống với nhau vài ly nhé ? "

bray cầm trên tay một chai vang đỏ tươi cười mời andree, gã cũng vui vẻ gật đầu. về cơ bản thì bữa tối ngon tuyệt, bầu không khí thì thoải mái, có phần ấm cúng nữa, tất cả đều làm andree hài lòng vì sự hậu tạ này của bray.

" tôi nghĩ nhóc nên mở nhà hàng đi, đồ nhóc nấu ngon lắm. "

" thôi, cho tôi xin đi, công việc hiện tại của tôi đủ bận rộn rồi. "

" vậy sao ? tiếc nhỉ ? "

" nếu anh thích, anh có thể là khách hàng đặc biệt của tôi vào mỗi cuối tuần. "

" hmm.. đặc biệt cỡ nào ? "

bray mỉm cười, em chậm rãi nhả từng chữ lôi kéo sự chú ý của người đàn ông trước mặt này.

" anh muốn cỡ nào, thì là cỡ đó. "

andree cảm thấy thằng nhóc này cũng biết chơi đấy chứ, khác với vẻ ngáo ngơ hai ngày trước từ khi gã gặp em lần đầu, bây giờ dáng vẻ em trong mắt gã là một sự thú vị bất thường, ngẫm nghĩ lại thì nó lạ lắm, là một thứ quả lạ có lẽ gã vô tình hái được dọc đường chẳng hạn.

" nhóc phóng khoáng thật đấy. "

" biết sao giờ, vì nó tan vào máu tôi rồi. "

andree chưa hề say, gã vẫn đủ tỉnh để hiểu ý em là gì. gã cũng không phải là chưa từng thử mấy chuyện này bao giờ nhưng bản thân gã thấy em là một cậu nhóc dễ thương lại lễ phép, biết điều, chu đáo, và nấu ăn ngon nên gã không muốn làm hư em chút nào.

" cảm ơn nhóc vì bữa tối, muộn rồi nên tôi phải về đây. tạm biệt. "

" chờ đã.. "

" còn chuyện gì nữa à ? "

" tôi.. tôi có thể gặp lại anh không ? ý tôi là sau hôm nay "

bray rụt rè hỏi, em cũng quay mặt chếch sang một bên cư nhiên không muốn nhìn thẳng mắt gã, nói đúng ra thì khi em hỏi, em cũng hơi ngại nên mới vậy. andree thấy thế liền bật cười, gã không ngần ngại xoa đầu em rồi nói.

" nhóc con này... dễ thương quá đi. "

" anh.. anh.. nói linh tinh gì vậy ? "

bray ngượng chính cả mặt, vội vàng nhét cái lọ nhỏ vào tay gã và nói.

" anh mau về đi, lái xe cẩn thận. "

rồi liền đóng cửa chạy vào nhà luôn, andree nhìn lọ thuốc giải rượu trên tay nở nụ cười nhẹ. gã xoáy nắp ra dốc lên và uống một hơi cạn, sau đó là lấy điện thoại chụp hình cái lọ rỗng cùng với mặt mình gửi cho em.

thế anh ❤ đã gửi cho bạn một hình ảnh

thế anh ❤

hẹn gặp lại nhóc lần sau.

andree nhìn màn hình điện thoại một lúc mới lắc đầu cười quay người bỏ đi.

" trông yêu thế. "

bray đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy andree bước vào xe phóng đi, em buột miệng nói và thầm cười vì chỉ hai ngày nữa thôi, em với gã sẽ được gặp lại nhau rồi nhưng mà là ở một cương vị khác. em tò mò không biết phản ứng của gã sẽ ra sao nhỉ ?

chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã làm em háo hức tới mức không ngủ được rồi. suy cho cùng từ việc thấy gã không nhận ra em là ai đã đủ để chứng tỏ về chuyện quá khứ gã vốn không hề chấp nhất gì rồi. thế em lại càng yên tâm mà làm việc với cả gã cũng tốt bụng nữa, hết lần này đến lần khác vì em mà gặp tai nạn nhưng gã chẳng hề trách móc, không những thế còn giúp đỡ em và dặn dò em cẩn thận nữa. có khi điều đó làm cho em thích gã rồi cũng nên. người gì đâu đã kinh tế, tinh tế rồi còn tử tế nữa, cỡ nào mà không yêu cho được.

_____________________________________________

tan vào máu = mau vào tán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com