TruyenHHH.com

Andray Thu Qua La

buổi tối bray lạnh nhạt là thế nhưng khi đón ánh bình minh, khẽ động mi tâm để thức giấc, bray vẫn nằm gọn trong lòng andree ngon lành. gã nói gã cần thời gian chứ không từ chối mà, đúng là lúc đó em có hơi giận nhưng gã lại nhắm mắt cho qua những hành động thân mật quá mức của em thì đó là dấu hiệu tốt. tính ra đôi lúc mập mờ vui hơn chính thức rất nhiều.

" thế anh dậy coi, muộn rồi. "

bray chẳng nể nang gì mà gọi thẳng tên cúng cơm của đối phương làm andree đột nhiên cảm thấy bản thân mình có phải chiều thằng nhóc này hơi quá rồi không ? đến justatee là anh em tình thương mến thương với gã đến vậy cũng chưa bao giờ được gọi cái tên này đâu.

" mới bảy giờ mà ? "

nhưng gã không khó chịu với điều đó, ngược lại gã nghĩ nếu bây giờ mà bắt bẻ em chuyện này khéo khi còn bị giận nẫy cũng nên. mới tốn công dỗ tối qua, tới sáng mà bị dỗi ngược thì có khác nào tốn công vô ích không ?

" hôm nay đám nhỏ tới nhà tôi luyện tập, để tụi nó thấy anh ở đây là không ổn đâu, dậy lẹ lên. "

" ơ kìa, sợ cái gì chứ ? anh em ngủ với nhau là bình thường mà có gì đâu ? "

" bình thường con mẹ anh, tôi thích anh thì anh em cái gì, nói mà sao lì quá à, ngồi dậy rồi về lẹ đi. "

" ngồi dậy sao mà về ? "

" có thích trả treo không ? tôi treo anh lên xà nhà bây giờ, lẹ đi. "

bray vội vã dựng người andree dậy vì tám giờ tụi nhỏ sẽ đến, còn cà nhây nữa chắc chắn không tránh kịp đâu. andree cũng không trêu em nữa, ngoan ngoãn đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra về.

" tôi về đây. "

" khoan đã, tôi muốn deal một thủ tục. "

" lại tính bày trò gì đấy ? "

bray mỉm cười, ý tinh nghịch không giấu nổi nơi đáy mắt kia, em rướn người lên, thuận tay kéo gã xuống thơm một cái phóc khiến gã đơ ngay tại chỗ chưa kịp định hình luôn mà.

" thủ tục đóng dấu lưu hành nội bộ. "

thề, sao mà dễ thương thế ? andree tự hỏi điều đó sau khi nhận được một thỏa thuận khá là hời.. cho bản thân. gã cúi người xuống sát mặt em, cố ý hỏi trêu thêm một câu.

" cho hỏi lưu hành ở nội bộ cơ quan nào vậy cậu bạn nhỏ. "

" nội bộ trái tim thanh bảo. "

andree cười nhẹ, đối với mấy trò trẻ con này vốn dĩ cũng đã miễn nhiễm từ lâu rồi, chủ là đối với bray, cứ như đang được hồi xuân vậy đó, vui ra phết.

" đây là lệ phí. "

andree cầm lấy tay em và điểm xuyết cho nó một chiếc vòng đắt đỏ, chói lấp lánh dưới ánh ban mai. đó là món quà xin lỗi đã bị em từ chối, nhưng dù muốn dù không, không cách này thì cách khác, gã đều khiến em phải nhận lấy nó cho bằng được.

" chà, quý khách này hào phóng quá nha. "

" thế có được thăng cấp thành khách vip không nhỉ ? "

" anh chưa có tới trình đó đâu thưa quý khách, giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại, cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy đánh giá năm sao và quay lại thường xuyên để có một trải nghiệm tốt nhất nhé. "

bray quả nhiên là thánh lật mặt, đang tươi cười trêu lại gã, mới dứt câu tức thì là nụ cười tắt ngúm kèm theo đó là cái đóng cửa thật mạnh như một lời xua đuổi đối với gã vậy. andree không lán lại lâu vì hôm nay gã cũng có lịch tập với team của mình, lái chiếc xế hộp bạc tỷ của mình rời đi dưới sự ngắm nhìn của đằng ấy qua khung cửa sổ trên lâu hai, chẳng mấy chốc gã đã về đến nhà của mình rồi.

anh em đần

hạ cánh an toàn 🛬

bray

ok

nhưng chán quá.

anh em đần

để tối tôi qua đón em đi giải ngố.

bray

chỉ đón thôi sao ?

anh em đần

dĩ nhiên là đưa đi đón về.

bray

về nhà anh mới chịu cơ.

mà tối nay anh muốn ăn gì ?

anh em đần đã trả lời bạn : về nhà anh mới chịu cơ.
--> nếu bảo không ngại ngủ chung 🛌

anh em đần đã trả lời bạn : mà tối nay anh muốn ăn gì ?
--> món nào ngon ngang ngửa 👨‍🍳 là được

bạn đã trả lời anh em đần : nếu bảo không ngại ngủ chung 🛌
--> mấy tuổi rồi còn ngại

bạn đã trả lời anh em đần : món nào ngon ngang ngửa 👨‍🍳 là được
--> quý khách phải có tí phong bì mới ngon nha.

anh em đần

💌💰

bray

7 giờ qua nhận món thưa quý khách.

bray vừa bấm điện thoại vừa cười liên tục khiến đàn con thơ buộc phải nghi ngờ.

" anh bảo nhắn tin với người yêu hả ? " - huỳnh công hiếu hỏi.

" chứ còn gì nữa, nhìn mặt ảnh phởn thí mồ rồi kìa. " - captain phán xét.

bị phát hiện nên bray khẽ hắng giọng rồi lùa chúng về đúng mạch chính để tiếp tục công việc và chỉ khoảng vài tiếng sau đó khi đồng hồ đã điểm năm giờ đúng, em liền đuổi khéo đám nhỏ về để dành không gian riêng tư cho một vị khách đặc biệt sắp tới. tối nay em sẽ nấu món mà gã thích ăn nhất, cơm tấm, vì vậy phải chuẩn bị từ sớm mới nấu xong kịp lúc gã đến được.

andree đến nhà em vốn dĩ không cần gọi cửa, gã biết mật khẩu cơ mà nên em không hề biết gã đã đến từ lâu và đang ở ngoài cửa phòng bếp đứng nhìn em chăm chú chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

" chủ sốp có tâm quá, điều tra cả món khách thích ăn để phục vụ. "

" vật chất quyết định ý thức thôi, phòng bì dày thì lòng dạ tận tình phục vụ, phòng bì mỏng thì lòng mề. "

" không phong bì thì sao đây ta ? "

" không phong bì thì lòng vòng qua lại xéo ngay về nhà. "

andree đúng hết cách với thằng nhóc này, thật sự em cực kỳ trẩu luôn đấy lại còn hay nói móc ngược móc xuôi người ta nữa chứ.

" muốn dày hay mỏng tự mình đến lấy sẽ có. "

bray nghe vậy liền tắt bếp và gắp hai cái trứng ốp la lòng đào bỏ ra dĩa rồi bưng lên bày ra bàn ăn. em cũng sẵn tiện lướt qua chỗ gã đang đứng để lấy phong bì của mình.

" dày cho chắc bụng. "

vừa dứt lời, em liền kéo gã vào một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và nóng bỏng đến không thở nổi. lần này, em chủ động dùng cả lưỡi chứ không đơn thuần như khi trước nữa.

" thằng nhóc ranh ma nhà em, chỉ giỏi kiếm lời. "

" thế mới hợp với doanh nhân được. "

hai người họ cứ thế ngồi thưởng thức bữa tối và trò chuyện cùng nhau cực kỳ vui vẻ. sau bữa tối, andree chở em cùng đi xem phim phòng, gã còn cẩn thận tới độ bao nguyên một phòng chỉ có hai người thôi để đề phòng cánh nhà báo lắm chuyện kia. bray trông vẻ thích thú lắm, không những nắm tay gã suốt cả buổi không buông còn nằm hẳn lên đùi gã để xem cho thoải mái nữa cơ, cũng biết tận dụng thời cơ quá rồi.

andree cũng thực hiện y như lời bản thân đã nói, chở em về nhà mình chỉ khác nhau ở chỗ nếu là trước đây em sẽ phải ngủ một mình ở phòng riêng trong nhà gã thì bây giờ sẽ là được ngủ chung với gã trong phòng và trong nhà gã, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

" nhột quá, em đừng sờ nữa. "

" anh để yên coi nào, đang sờ thích muốn chết. "

andree bất lực nhìn thằng nhóc nghịch ngợm kia vuốt ve cái bụng bia của mình, không biết ở đó có gì hay mà em cứ dính lấy nó suốt thôi.

" giờ em có đi ngủ không hay để tôi sang phòng khác ngủ ? "

" anh quát tôi à ? " - bray vờ tủi thân.

lại là trò này, cũ nhưng hiệu quả, andree chỉ đành ôm em vào lòng dỗ bé đi ngủ chứ khuya lắm rồi, đi xem phim về thôi đã là nửa đêm song còn để em tự ý chiếm tiện nghi tới lúc chán là hơn một giờ, nếu còn không ngủ, chắc chắn mai sẽ thành hai con gấu trúc mất.

" mai chúng ta không bận gì cả, hay là cùng ra biển chơi đi. " - bray ngóc đầu lên nói.

" sao em biết mai tôi không bận ? "

" xời, nói không phải khoe chứ tôi cài tay trong bên cạnh anh hết rồi, muốn biết gì mà chả được. "

" tay trong ? là cái người từng " ăn nằm " với em, trò cưng của tôi đấy hả ? "

" thế thì dễ quá, với lại " ăn nằm " đằng đó khác với " ăn nằm " đằng này à nha. "

" hẳn là khác ở chế độ ưu đãi rồi. "

" dĩ nhiên, mà quay lại với câu hỏi của tôi, mai chúng ta đi biển chơi nha. "

" đâu phải muốn là được, đằng này có giá cao. "

" rổ giá thế nào đây ? "

bray lướt nhẹ đầu ngón tay mình dọc cơ thể gã khiến người ấy phải khẽ rùng mình nhẹ mà dùng tay mình ngăn cản sự tung hoành đó lại.

" tùy tâm trạng. "

thế rồi gã và em cùng chìm vào mộng đẹp. lại một đêm nữa trôi qua cùng người trong lòng, quả nhiên nó là cảm giác sung sướng tột độ mà không ai có thể cưỡng lại được.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com