Andray Nguoi Xa Xu
nghiệt ngã là mẹ nó chỉ cứu bản thân bà.
chứ...
không cứu nó.
theo như xét sử sau ly hôn thì nó sẽ ở với bố...
bố nó thì ghét cay ghét đắng cái ngoại hình dị hợm của nó, chắc cũng một phần vì nó mà mẹ nó phải chịu khổ , nên sau đó ông thường xuyên bạo hành nó rồi gọi nó bằng những cái tên cay nghiệt mà ông gán cho nó.
______________
thằng bảo nó yêu anh, nó thương anh vô vàn.
anh như cơn nước lũ đến hấp tấp, vội vàng, mà gột rửa cái cuộc đời dơ bẩn của nó.
bởi thế nên...
nó giấu anh.
nó không muốn anh thấy sự thật trần trụi, nhơ nhuốc về thế giới của nó.
anh trao nó sự yêu thương nhỏ nhoi nó mong mỏi, hoặc sự thật là không yêu anh thì nó chẳng biết yêu ai, vì chẳng ai thật sự để ý đến sự tồn tại của thằng nhóc đó cả.
______________
anh của bảo hôm nay đòi đưa nó về, nhưng nó nằng nặc từ chối...,
chẳng qua là vì nhà nó nằm trong khu hẻm kiệm ánh sáng lại còn bốc mùi. nó không mấy muốn anh biết nó sống ở nơi như thế.
đành thế, anh vẫn muốn dẫn nó về gần nhà, nên nó chối rằng nhà nó xa, nó thường đi xe buýt, anh cũng có chút không đành mà trở nó ra trạm.
_____________
"này bảo, anh nói thật đấy, em để anh đưa em về."
thế anh bước đi chậm rãi nhưng phong thái thì đôi chút vội vàng và sốt ruột.
"thôi tao cứ đang làm mất thời gian của anh ý, đáng nhẽ anh cũng chẳng cần phải đưa tao về từ đầu." bảo nói.
bồn chồn, bảo thấy cảm giác tội lỗi dâng lên trong nó, đôi chút không quen khi một ai đó đang lo lắng về nó.
đã quá lâu bảo nó không còn được cảm giác sự quan tâm hay bao bọc từ ai, nên dần hình thành thói quen đẩy người khác ra xa, vì nó chỉ cảm thấy mình đang gây nên phiền toái đến đối phương.
_____________
không lâu sau mấy phút đi bộ thì nó cũng đến trạm, anh chào tạm biệt nó rồi bắt taxi về, đứng khoảng lúc lâu đợi xe anh khuất bóng nó mới đi bộ ngược lại để về nhà.
bố nó mà biết nó về trễ thế này, chắc chắn là sẽ đánh nó nhừ tử, với cả bảo còn quên nấu cơm.
vừa đi bộ trên vỉa hè lúc trời lờ mờ sập tối, nó nghĩ đến viễn cảnh bố nó sẽ giận thế nào nếu nó vác mặt về, người nó tuôn ra mồ hôi lạnh, nếu bố có đánh nó, ít nhiều có khi mai lại chẳng đi học được.
.
như thường nhiên thì chẳng sao, nhưng gần đây nó còn có anh, nó muốn gặp anh, ngày nào bảo cũng muốn nhìn thấy anh, anh vực dậy trong nó lý do tồn tại, kiêm luôn cả động lực sống.
_____________
đứng trước con hẻm ít ỏi ánh đèn, nó như nhìn thấy được phản chiếu về nó, nó thuộc về nơi mà ánh sáng không màng mà chiếu rọi. chìm trong bóng tối của những quá khứ và hiện thực chẳng thể che đậy. tìm thấy anh là tìm thấy ánh sáng, nhưng như ngọn lửa tức thời cũng sẽ bị gió của mây giông dập tắt.
_____________
đi dọc theo con hẻm nặc mùi rác thải, bảo dừng lại trước căn nhà tồi tàn bong tróc si măng, mò lấy chiếc chìa khóa đã đôi chút gỉ sét từ chiếc túi đã sờn và cũ kĩ thấy rõ.
bảo vặn chốt khóa rồi mở cửa tiến vào
_____________
cut.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com