TruyenHHH.com

Andray Jouska

Sài gòn hôm nay mưa: https://youtu.be/mnBAZ-VkuEg?si=XlRFAVd2-PSlOAqJ

Thanh Bảo nằm sõng xoài trên bàn, cậu cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ. Từ ngày tham gia Rap Việt, khối lượng công việc tăng lên theo cấp số nhân. Nào là lo cho thí sinh, nào là chạy show, lịch trình của Bảo dày đặc và kín mít. Đôi khi một giấc ngủ đủ 6 tiếng là một khát khao lớn của cậu. Quay mặt qua nhìn đồng hồ, cũng 12 giờ rưỡi đêm rồi xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Khổ nỗi, Bảo không phải morning person, thà cậu thức khuya làm cho xong việc chứ không thể nào lôi bản thân ra khỏi giường vào sáng sớm được. Thở dài nhìn đống chữ chi chít, cậu đang chạy nước rút để sửa bài vòng 3 cho thí sinh team mình. Nhưng mà Bảo đang không hề có hứng, điều này khiến cậu trở nên chán nản vô cùng, trong mắt Bảo thì đống giấy trên bàn giờ đây chẳng khác gì đống giấy lộn. Tưởng chừng cậu sắp xé tan đống giấy đó rồi bỏ ra ban công châm thuốc như mọi khi thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu. Nhìn thấy chữ Anh Bui trên màn hình, do dự một hồi, Bảo bắt máy.

"Alo, nghe nè"

"Chưa ngủ hả?"

"Còn đang sửa bài cho mấy đứa" Ừ thì cũng đang ngồi mà chưa sửa được miếng nào thôi

"Khuya vầy dễ đói, thay đồ đi tao qua chở đi dạo rồi kiếm gì ăn cho khuây khoả"

"Khuya khoắt rồi đi đâu nữa cha"

"Thì cứ thay đồ đi, qua liền đó" Rồi không đợi nó trả lời, thằng chả cúp máy cái rụp. Ô hay cái thằng già này, chửi hoài không chừa cái tật cụt lời. Khỏi phải thắc mắc tại sao Andree lại gọi cho nó vào giờ này và rủ đi ăn khuya. Chả hiểu vì lí gì mà nó với Andree rơi vào giai đoạn tìm hiểu nhau, hay nói huỵch toẹt là mập mờ. Xưa diss nhau cho cố vô xong vào quay Rap Việt thấy cũng dịu, cũng hợp hợp đồ cái Bảo cũng chấp nhận tìm hiểu Andree. Thì cứ tìm hiểu thôi, tới đâu được thì tới.

Tạm vứt hết đống giấy tờ qua một bên, nhìn một hồi khéo cậu lại ngứa mắt mà xé tan hết. "Để coi mặc gì nhỉ" Bảo bới tủ quần áo của mình để kiếm đồ. "Khuya rồi mặc gì đơn giản thôi nhỉ" nghĩ sao làm vậy, Bảo vớ lấy cái quần đùi đen bông trắng rồi lại tiện tay cầm luôn cái áo trắng gần đó. Bảo chắc mẩm trong đầu rằng thằng cha kia cũng chả mặc quần dài giờ này đâu. Tút tát lại đầu tóc một tí, Bảo nghe thấy tiếng chuông cửa, "Qua tới lẹ vậy". Lật đật xỏ đôi dép khủng long cổ dài mới được thằng Captain mua tặng bữa hổm, Bảo mở cửa đón Andree.

"Mặc ít thế, lấy áo khoác mặc vào, cả nón bảo hiểm nữa" Đập vào mắt Bảo là Andree áo phông trắng, quần đùi cam, ờ hợp lí mà nhỉ. Ủa nhưng mà sao trên đầu có cái nón bảo hiểm vậy, đừng có nói là....

"Anh đi cái gì qua rước đây vậy?" Bảo vẫn thầm cầu nguyện rằng suy đoán của nó không đúng. Làm ơn, lớn hết rồi, đầu 3 đầu 4 đến nơi.

"Đi xe điện, đi hóng gió mà đi xe hơi thì đi làm gì" Andree nhún vai đáp lại, xe hơi thì hắn đầy, nhưng hắn muốn tận hưởng gió trời mà.

Má, thật sự, thằng cha này lái con xe điện qua đón nó đi dạo phố thật. Trời ngó xuống mà coi Andree làm cái gì nè. Bảo đang đánh nhau với con quỷ trong người mình để không đánh Andree, con xe điện đó của hắn trẩu điên. "Vào lấy nón, lấy áo rồi đi nè" thấy nó đứng như trời trồng, Andree phải giục nó, không thôi kèo ăn đêm của hai đứa khéo thành kèo ăn sáng mất

Bảo ngậm ngùi vào lấy đồ, nó tự an ủi trái tim rằng "Thôi, thằng chả dù sao cũng quan tâm mình, chịu nhục chịu trẩu chút cũng không sao".

Leo lên con xe cào cào châu chấu của của hắn, Bảo chỉ muốn cúi gằm mặt xuống để không ai nhận ra nó. Nó sợ ngày mai Mương For Teen sẽ giựt tít "Hai HLV Rap Việt đua xe bốc đầu trong đêm" mất. Hắn thì lại rất tận hưởng, đảo tay lái vi vu trên đường vắng, tận hưởng gió trời đêm khuya. "Nè, ngẩng mặt lên nói chuyện coi" hắn thấy Bảo cứ ngại ngùng mà im lặng như tờ, này nhé im lặng là mất dạy.

Thôi dù sao cũng đang đeo khẩu trang, có mặt nạ chống nhục mà lo gì "Thế đi đâu đấy"

"Cứ đi rồi sẽ biết" Andree trả lời Bảo rồi bất chợt vặn ga nhanh lên. Theo quán tính em ngả ra sau rồi sợ hãi mà ôm chặt lấy hắn. "Má, anh muốn tao té chết thì nói một tiếng, đéo cần làm như thế nhé" thằng già này điên thật chớ, pha lúc nãy mà nó không ôm hắn kịp là đo đường như chơi rồi. "Ai bảo ngồi xe máy mà không ôm vào, té phát cho chừa" thực ra thì hắn làm vậy để em ôm hắn thôi, sao mà hắn nỡ để Bảo đo đường được.

Lượn lờ bờ kè, Andree cuối cùng cũng tấp vô một cái quán nhỏ. Cũng không hẳn là quán, nó chỉ gồm có vài cái bàn, vài cái ghế nhựa con con và một cái bếp nhỏ. Cũng may là cả nó và hắn đều không quá cao nên ngồi vẫn ổn. Hai đứa vừa ngồi vào bàn là có một chú hơi lớn tuổi đến hỏi "Hai con ăn gì". Nhìn lướt qua cái biển hiệu cũ, hắn kêu vài món "Lấy cháu một phần xiên bẩn thập cẩm, 2 trứng gà nướng với 1 phần bắp xào. À thêm 2 chai nước lọc nữa".

"Hai đứa ngồi đợi xíu nha. Bà ơi, làm 1 phần cá viên thập cẩm, 1 phần bắp xào cho 2 cậu này nghen" chú lau sơ lại cái bàn rồi nói vọng vào với vợ mình đang ở chỗ bếp.

Tưởng hắn chở nó đi đâu hoá ra đi ăn cá viên lề đường, cũng may là nãy nó mặc đồ đơn giản thoải mái chứ không thì quê chết mất. "Tối đêm rồi còn ăn đồ dầu mỡ thế, ăn theo chế độ PT à" Bảo ngán ngẩm với Andree thật. Nó mới giảm cân, ăn toàn là rau với cả trái cây vậy mà hắn dẫn nó đi ăn cá viên bắp xào thì có phảo công sức của nó đổ sông đổ biển không. "Ừ, chế độ của PT Thế Anh đấy. Ăn chế độ này thì tốt cho tinh thần thôi, những gì có hại cho sức khoẻ thì tốt cho tinh thần mà". Bảo đang thực sự nghiêm túc nhìn hắn. Đã khuya nên hắn không vuốt tóc, cũng không đeo kính, tóc hắn hơi rũ xuống làm tăng nét mềm mại cho khuôn mặt. Bảo bỗng thấy hắn thật cuốn hút, cuốn hơn so với dáng vẻ flexing thường ngày, có vẻ ra dáng người bạn trai ấm áp rồi đấy.

Cả hai cứ vậy mà vừa ăn vừa nói đủ chuyện về Rap Việt. Bảo vừa than cái thằng quỷ út cưng của team Captain cứ đòi híp hốp, đòi mang mẹ lên sân khấu mà cứ muốn chiến thôi. Ừ thì thằng nhóc út cưng của team Andree - nhóc tam Hiếu cũng chẳng vừa, người thì to con, trông cũng chiến mà đi sợ con chuột chút éc. Bữa hổm phòng ngủ của nó lỡ bị em gia huy ghé thăm thôi mà nó nằng nặc ăn vạ đòi ngủ ở phòng thu. Đến là đau đầu với bọn út ít. Còn về mấy trận choảng nhau của chúng nó thì khỏi nói, sơ hở là thấy Huỳnh Công Hiếu lôi DT ra tắm, còn DT thì đi spam "Phắn" khắp các mặt trận. Captain với nhóc Rhyder bên team Andree thì dạo này càng ngày càng "mập rõ", suốt ngày livestream hú hí với nhau. À quên còn thằng con chung Dlow nữa, cứ ngơ ngơ nghễnh nghễnh cả ngày, bị Bảo mắng thì đòi qua méc Andree là ba kế bắt nạt. Anh một câu chuyện, em một câu chuyện, cả hai trò chuyện vui vẻ quên trời quên đất.

Ngó đồng hồ đeo tay, cũng 2 giờ rồi Andree nên chở Bảo về thôi. Lục bóp trong người định tính tiền, bỗng Bảo thấy hắn đứng khựng lại. Gì đây, đừng nói không có tiền trả nha.

Cậu hỏi Andree "Sao vậy anh". Andree có chút ngập ngừng, môi hắn mấp máy "Giờ giả bộ hỏi chú có quẹt thẻ không thì chắc không sao đâu nhỉ". Bảo trố mắt nhìn chằm chằm Andree, rồi lại nhìn về phía quán của cô chú. Mẹ kiếp, giờ đưa thẻ cho cô chú quẹt vô nách tao hay gì.

Không khí ngượng ngùng liền bao trùm lấy cả hai. Andree hận không thể chui thẳng xuống hố vì ngại. Đã rủ người ta đi ăn lại không có tiền trả, chuyện này mà lan ra chắc đám BGK lẫn HLV Rap Việt cười đến hết mùa 3.

Thấy hắn xấu hổ sắp chết, cậu cũng không nói làm khó nữa. Mở bóp của mình ra lục lọi, mặt nó cũng dần sượng trân. "Còn có tờ 500, trả tiền chắc không bị ăn đập đâu ha". Cả hai nhìn sự ngượng ngùng trên mặt nhau, lại phá lên cười dài. Công nhận, tự dưng đi dạo khuya với hắn xong Bảo cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nó biết nguồn cảm hứng của nó đã quay trở lại rồi

Tất nhiên thì chủ quán chả thối được tờ 500 cho cậu rồi, cô chú cứ bảo là giữ đi khi nào ghé lại trả cô chú cũng được. Nhưng ai đời người nổi tiếng lại ăn quịt, thế là bỏ lại cho cô chú tờ 500 kèm câu nói "Thôi cô chú khỏi thối, cảm ơn cô chú vì đã để tụi con ngồi khuya như vậy". Miệng nói chân thì chạy, nó nhảy cái ùm lên xe mà giục Andree nổ máy chạy cho lẹ. Lần này không cần Andree phải tăng ga hay thắng gấp, Bảo chủ động vòng tay qua eo mà ôm siết thằng cha già ngồi trước. "Cảm ơn Andree", tiếng nó thoảng qua tai hắn, rồi hoà vào tiếng gió trời.

Trường quay Rap Việt, Andree thấy có hộp gì đó trên ghế của hắn. Mở ra là một hộp trái cây kèm một cái sandwich, hắn thấy có một tờ giấy be bé nữa. Cầm tờ giấy lên xem, nét chữ của Bảo đây mà. "Thực đơn đặc biệt của PT Thanh Bảo, yêu cầu học viên Andree phải ăn theo. Lo mà ăn đi, đau bao tử nữa là chết với tao". Hắn phì cười, nhóc này còn hùa theo fan mà trêu hắn, chắc hẳn nó đã thấy cái clip hậu trường quay trúng đoạn hắn bị đau bao tử. Bệnh cũ thôi hắn cũng quen rồi nhưng cảm giác có người quan tâm nhắc nhở thật hạnh phúc.

"Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à
Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm ai sẽ lo cho anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com