TruyenHHH.com

An Taegi

- gigi nhỏ hưm em nhầm, cậu út

- cậu út như nàooo !

- cục trưởng, bình tĩnh, cậu út ở trường có chút xô xát với bạn bè, vốn dĩ thầy cô muốn liên lạc với phụ huynh vào trường trao đổi nhưng cậu ấy nhất quyết bỏ về nhà.

- đứa nhỏ đó trời ơi, đi, lấy xe chở ta về lại nhà mau, gigi của ta có làm sao không hả ??

chẳng hiểu kiểu gì, cục trưởng Min vừa luôn miệng đòi về, một tay xua xua cấp dưới ra ngoài lấy xe, một tay nắm chặt cổ tay taehyung bên cạnh đi theo nốt.

đứng trước cửa xe, kim taehyung đã nhanh miệng.

- chú, chú về đi, con đi theo làm gì ? để đồn trống như thế có hơi không phải a-

ông Min xua xua tay rồi kéo rịt đứa nhỏ vào trong xe.

- đi, đi, đồn cảnh sát cũng không có mời được cướp vào đầu thú. về nhà ta ăn trưa một bữa.

---

trên xe, kim taehyung thay thiếu gia út nhà họ min kia lãnh lấy cuồng phong bão tố.

ông Min hết cuống quýt tay chân, cứ hươ hươ bảo rằng về đến nhà sẽ chỉnh đứa nhỏ nhà ông thế này, dạy đứa nhỏ nhà ông thế kia, mắng cho nhóc con một trận to thế nào rồi phạt cho đứa nhỏ khóc thút thít chịu chừa luôn cái thói xấu tính thế nọ.

chỉ là,

cửa phòng quý tử nhỏ bật mở, kim taehyung chỉ vừa kịp nhìn thấy mấy băng gạt trắng bé xiu vắt một bên trán đứa nhỏ trên giường, mắt mèo ngang ngạnh vừa thấy bố về đã lập tức tròn xoe. ông Min sải đúng 3 sải chân, tiếng tới ôm lấy mặt ông trời con suýt xoa bằng cái giọng không thể nào mà tưởng tượng được ở người đàn ông cảnh sát trang nghiêm gần 50 tuổi.

- ui trời ơii đứa nhỏ của tui, gigi của tui làm sao thế hả con ơi ui trời ơi làm sao mất miếng thịt của bố thế nàyyy !!!

đứa nhỏ mang hai tròng mắt tròn xoe, môi vẫn ngang ngạnh mím chặt, hai cái má tròn theo đường môi hồng hào mỏng manh bị kéo căng ra, vun lên đầy ụ thành hai thớ thịt trắng mềm, căng tròn.

- ui thôi nào ngoan ngoan, nói chuyện với bố nào.

- bố ơi người ta bắt nạt emmmmmm

đứa nhỏ ụp mặt vào ngực bố nó dụi dụi, xem chừng không phải khóc lóc ỉ ôi mà chỉ là muốn nũng nịu, muốn người lớn để tâm dỗ dành.

ông Min cũng ve vuốt tấm lưng đứa nhỏ trong lòng. kim taehyung cũng quên mất cảm giác người ngoài của mình, chuyên chú tìm kiếm mặt mũi đứa nhỏ, chứ là kim cảnh sát thấy cái giọng nhừa nhựa trẻ con này cũng lạ lạ mà cũng quen quen, mái đầu nâu bông mềm với một thoáng mắt mèo vừa lướt qua não ban nãy nữa, 10 phần lạ thì chắc phải 9 phần quen cơ.

ve vuốt lưng em một hồi, ông Min vậy mà lại nghiêm giọng.

- gigi, quỳ lên bố hỏi chuyện con.

đứa nhỏ dỗi hờn đẩy mình thoát khỏi cái vòng tay của bố nó, ôm chăn quay phắt mặt mũi vào đầu giường, hờn mác.

- cậu min, cậu nghe tôi nói không ?

"cậu min" trên giường khoanh tay bực dọc, vẫn một mực không ngoảnh đầu.

- bố bắt nạt em...

phạch một tiếng, ông Min lôi từ hộc tủ để sách đối diện giường của con trai ra cái chổi lông.

kim taehyung hoảng hồn lên tiếng nói đỡ.

- ây chú ơi, có gì từ từ nói chuyện, em nó còn nhỏ, tuyệt đối không nên lấy đòn roi ra uốn nắn.

- em min à, em mau ngoan ngoãn quay ra đây xin lỗi bố đi nào...

kim taehyung bị đứa nhỏ lườm nguýt, nuốt khan một ngụm nước bọt.

- đứa nhỏ này, con xem cứng đầu cỡ đó đó, còn không biết chào anh một tiếng hả ?

- bố... bố không thương emm

kim taehyung bất lực, tay chống cằm khó xử lùi ra sau một bước nhường chỗ gia đình người ta xử lý nội bộ.

- min yoongi, con đừng để bố phải mắng to nhé, quỳ lên rồi bố xử tội con nhanh nào ! anh sang đây ăn cơm còn chưa được thấy miếng cơm nước nào đã thấy đứa nhỏ nhà này cứng đầu khó dạy rồi đây này !

min yoongi trên giường mím môi chặt cứng quay mặt về phía bố nó, ngoan ngoãn quỳ lên giữa chăn nệm mềm mại trắng thơm, hai tay khoanh lại ngang ngực. kim taehyung lần đầu nhìn ngắm kỹ lưỡng đứa nhỏ, cũng không biết xem xét hoàn cảnh thế nào mà trong đầu bật ra luôn mấy câu tán dương đứa nhỏ nhà người ta xinh xắn, đáng yêu.

cán chổi mây vụt xuống nệm đánh phịch một tiếng to tướng, min yoongi giật mình run rẩy mếu máo, kim taehyung cũng bị kéo một phát khỏi mộng mơ.

- bố...

- bố con gì với em ? em còn gọi bố được thì nói xem em tại sao hôm nay lại đánh nhau ?? còn dám ngang ngạnh bỏ về không đợi bố đến trường.

- tại vì biết bố đến chứ sao... aa oàa hức

một nhát chổi đáp xuống đỉnh mông tròn tròn, đứa nhỏ cứng đầu một tay rịt lấy mông, môi dưới trề ra, uỷ khuất đến hốc mắt ươn ướt, đầu mũi nhỏ hồng hồng.

- bố đánh emm... hức

- biết bố đến nên về hả ? em nghĩ bố nỡ đánh mắng em ở trường sao ?

- hônggg mà hức em sợ bố hức bố đến, em đánh nhau như thế bố mất mặt.

- em xoay cái mông em sang đây cho bố.

- ứ hức đừng đánh màaa

min yoongi nhừa nhựa cầu tình nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, cái mông tròn vểnh lên sau lớp quần tây nâu trà sữa. bố đặt tay ngang vai em, nghiêm khắc nhịp roi lên cái mông nhỏ xíu còn lẩy bẩy.

- gigi là con ai ?

- ư hức con bố ạ...

Chát

- hức đau emm

- em là con bố thì kiểu gì cũng là con bố, có mất mặt cũng không bao giờ mất mặt vì em nên không cần đến lượt em quản. em nghĩ cho bố như thế rồi thầy cô nghĩ em xấu tính, hư hỏng thì thế nào ??

em nắm lấy cán chổi đang trỏ vào đầu mũi đỏ lừ của mình, nấc lên đứt quãng.

- huhu bố ơi em đauu

chú Min dằng cán chổi ra khỏi tay em bé nũng nịu, lại dời xuống mông nhịp nhịp.

- bố muốn em trả lời, không nũng !

- ư hức em hức em xin lỗi, em biết lỗi rồi ạ...

ông Min xoa xoa mông con trai, nhìn tới miếng gạt trắng xoá trên trán đứa nhỏ, lại đau lòng.

- em sai thì em kể rõ cho bố nghe xem hôm nay là làm sao đi.

em vòng hai tay lại ngay ngắn, nhỏ nhẹ kể chuyện.

- ư hức em hức gigi đi ăn trưa huhu gigi bị cái đám em kể là chúng nó ghét em ý hức gạt chân em. em chỉ va trán vào cạnh bàn tí thôi.

- ủ ui mới va vào mà em băng lại như này à, em nói dối là bố lột quần em ra đánh nát nhé !

- hức bố đừng... va cũng hơi hơi nặng thôi hức n-nên em mới giận quá mất khôn, em phang cái khay cơm vào đầu nó luôn í bố ạ huhu xong nó cũng tức quá đánh em...xong mấy đứa nhóc bọn nó cũng xen vào, em buộc phải đánh trả mà hức không chúng đánh gigi chếc luôn đó bố ơi hức

- cái đám nhóc đó làm sao mà ghét gigi của bố lâu thế nhỉ ?

- anh này nè bố hức

min yoongi chỉ tay về phía taehyung, ông Min cũng đứng hình khó hiểu.

- em đừng có nói là...

- huhu đúng rồi đó, bố nhớ cái bữa mà bên khu mình bắt nguyên một đám học sinh đánh nhau hông, ảnh đó, ảnh có ở đó nữa, bữa đó con có biết ảnh là cảnh sát đâu huhu con tưởng ảnh chỉ bự con thôi nên con kéo ảnh theo hức

-...

- chứ mà biết ảnh là cảnh sát luôn thì con chỉ méc thôi xong rồi bỏ chạy huhu

- được rồi nín nín nào, ngoan, bố thương em nha nha

- hức em biết lỗi rồi bố huhu không dám nữa đâu

ông Min vỗ vỗ lưng con mấy cái rồi cầm lại chổi lông. đứa nhỏ mặt mũi méo xệnh mếu máo lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy nhưng mà vẫn ngoan dịu vòng hai tay, đầu gối nâng người quỳ cao dậy hối lỗi.

- không như thế nữa được không ? bố dạy em có gì cũng phải tin tưởng bố rồi mà, bố không muốn em suy nghĩ rắc rối, tiêu cực như thế nữa ! em phải nhớ bố lúc nào cũng đứng về phía em, biết chưa ?

- em huhu em nhớ rồi...

- ngoan, chịu phạt ba roi nữa. một roi vì em bị thương nhưng vẫn cố giấu diếm, một roi vì em dám không nghĩ mình quan trọng hơn sĩ diện của bố, roi cuối cùng là để em nhớ hôm nay bố phạt em tội gì cho kĩ để mà không mắc lại. em nhớ chưa ?

- ư hức nhớ ạ...

- đếm cho bố

Chát

- hức bố ơi một ạ huhu

Chát

- oàaa huhu bố ơi em đau

- em đếm cho bố !

- hức em hức s-số 2 huhu

min yoongi ho lên một tràng dài, mặt mũi đứa nhỏ ướt đẫm, xem ra là bố phạt em ít roi nhưng lại rất đau.

Chát

- a hức ba ạ huhu bố ơi em chừaaa

quý tử vùi vào lòng cứng ngắc, ông Min vội vã buông chổi, bụng dạ quặn thắt xót xa vuốt ve tấm lưng đứa nhỏ run bần bật. đánh con trai út đã bé người lại còn mong manh khóc đến ho lên khù khụ, người làm bố như ông hoàn toàn chịu không được.

nhỏ giọng bảo taehyung bên cạnh giúp mình vào phòng tắm nhúng ra một cái khăn âm ẩm, để đứa nhỏ lên đùi rồi dùng khăn lau qua mặt mũi. min yoongi vẫn còn đang trong cơn nấc bé tí trong cổ họng, câu vòng tay ngang cổ bố mình mè nheo, xinh xắn đến nỗi taehyung phải nhếch mép cười.

---

- anh là taehyung, kim taehyung, rất vui được quen biết em.

min yoongi được bố bế ra bàn ăn, đặt ngay ngắn bên cạnh. đứa nhỏ nhìn bàn tay to rộng đang chìa ra của cảnh sát kim, nửa muốn nắm nữa muốn chối, cuối cùng lại dùng nĩa ăn trên tay mình xoa xoa đầu ngón trỏ của người ta, làm quen.

- biết taehyung

- gigi nói chuyện với người lớn đàng hoàng cho bố.

- em biết anh taehyung ạ...

cô manhye- người làm lau năm của gia đình họ min -đúng lúc mang ra cho em một đĩa mỳ ống, thành công dời sự chú ý của em đặt vào đĩa thức ăn thơm phức.

- con mời mọi người ăn trưaaa

ba min cùng taehyung cũng nhìn nhau bất lực, cũng không nên quá bắt ép đứa nhỏ.

- không ngờ tới hôm đó là taehyung, vụ đó hoseok đứng ra ký kết hồ sơ mà nhỉ ?

- đúng ạ, con giao cho cậu ấy, mấy cái đó cũng rắc rối...

- đúng là, đứa nào cũng không chịu lớn nhỉ ?

- nhưng chú chưa bao giờ thử giải quyết chuyện ở trường của em ạ ?

- có bao giờ được với cái ông trời nhỏ này đâu. chẳng hiểu kiểu gì, rõ ràng là không sợ người ta nhưng cứ liên tục nói đỡ cho người ta, cũng không biết hôm nay mẻ trán thì mấy hôm khác có sứt đầu rồi hay là chưa nữa !

- không nên ạ... tội nghiệp người ta đó bố.

- thế ai tội nghiệp con của bố ! mẹ của con ghé qua giải quyết rồi còn có chuyện hôm nay mà.

- hay để mỗi ngày anh đưa em đi rồi đón em về. dù gì cũng không có xa nhau mấy.

- hong có cần he !

- yoongi !

- bố ! cái đám đó cũng không có cái gan bắt nạt mỗi ngày đâu màaa, cũng chắc chắn không thể chặn đường ức hiếp em !

- em hay quá trời rồi đó, cái đám du côn như thế bố đâu có biết được bọn chúng dám làm tới cái gì !

min yoongi hậm hực bĩu môi, liếc xéo taehyung một cái rồi gục mặt hút mỳ.

- thôi thôi, hai bố con đừng cãi nhau, vậy yoongi, anh cũng không có ý muốn quản em đi đâu về đâu gì hết, chỉ là lo lắng cho em một chút, dù gì chú Min cũng là chỗ có ơn với anh.

min yooongi dằn cái nĩa, ý không muốn nghe giải thích. bố Min bên cạnh cũng lắc đầu, kim taehyung lại kiên nhẫn nói thêm.

- được được, không ép em, nhưng sau có vấn đề gì cứ chạy sang đồn tìm anh, không thì nếu khó nói với bố thì liên lạc cho anh, được không em ?

- em để lại cho anh số điện thoại như thế rồi anh còn chả thèm nhắn tin nói gì đến gọi điện thoại ! anh có biết googoo là con mèo em thương nhất không ??

- hèn chi ban nãy ở bàn taehyung có googoo...

- đó ! bố thấy hong ! ảnh nói xạo không à !

kim cảnh sát vô cùng bối rối, gãi gãi gáy tóc hối lỗi.

- anh xin lỗi, anh để lạc mất trong đống giấy, em cho anh xin lại đi, anh hứa mà với em mà !

mày đẹp của yoongi cũng giãn ra chút ít, không ư hử gì ngoan ngoãn ăn trưa. chung quy cũng chỗ quen biết, coi như em ngầm đồng ý.

tối đó, nhờ ông Min đứng giữa, hai đứa nhỏ đều lưu gọn gàng trong máy số điện thoại nhau. kim taehyung còn cẩn thận bảo em nhớ lưu số gã ta vào mục khẩn cấp để có gì cấp bách cũng có thể liên lạc nhanh chóng.

min yoongi đọc xong tin nhắn, khoé miệng nhếch lên cao, hừ một tiếng trong cổ họng rồi cũng cười cười thêm "kim cảnh sát" vào mục liên lạc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com