TruyenHHH.com

An Oi Dung Di

Hiếu: Êh mà thôi, anh về nha, cũng trễ rồi. 

Negav: Sao về sớm dọ, ở lại với em xíu nữa ik. 

Hiếu: Thôi, mốt anh qua, tại mai anh có lịch diễn nên nay về sớm. 

Nói xong, Hiếu liền giúp An dọn dẹp rồi liền đi về. Khi Hiếu về, An thấy hơi hụt hẫng vì không còn ai còn ai đùa giỡn với mình, nhưng An rất nhanh đã lấy lại mood. 

Sáng hôm sau, lúc An thức dậy thì lại thấy cuộc gọi nhỡ của chị Nhi. An thấy vậy liền gọi lại. 

Negav: Alo, chị gọi em có gì hem???

Nhi: Êh, chân mày ổn chưa, đi tập gym với chị với không? Có bé Hùng với Hào nữa nè, tập đi cho đỡ phải bệnh. 

Negav: Chắc để tuần sau nha, tại chân em mới hồi phục thôi, còn cần thời gian nữa. 

Nhi: Ok, vậy chừng nào rảnh báo chị biết nha. 

Negav: Dạ. 

Cũng khá là lâu rồi an không tập gym, từ ngày mà An dẫn dắt Hiếu tới bây giờ thì cũng đã ngưng tập được rất lâu rồi. 

Đang ngồi suy nhĩ về chuyện tập gym thì đột nhiên An nhận được cuộc gọi từ Hùng. 

Hùng: Alo, sao hổm rài không thấy em gọi hay nhắn cho anh gì hết vậy Negav, nhớ em vãiii. 

Negav: Mới có hơn 1 tuần chứ nhiêu đâu. 

Hùng: 🙂, mà thôi, em qua nhà anh đi, chứ anh ở nhà một mình đúng buồn luôn không có ai nói xàm cho anh nghe hết á. 

Negav: Hoii, em làm biến đi quá hà. 

Hùng: Vậy anh qua nhà em nha. 

Negav: Hoi, anh qua chi cho mệt. 

Hùng: Vậy qua nhà anh đi, vậy nhe anh đợi đó. 

Hùng nói xong thì liền cúp máy, An thấy vậy thì liền lăng qua lăng lại trên giường, và thể hiện rõ sự làm biến của mình. 

Không biết sao mà hôm nay An lại thấy lười kinh khủng, không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà, nhưng vì Hùng nên An đành lết qua nhà anh ấy. 

Tới nơi thì An liền gọi cho Hùng xuống mở cửa cho mình lên, chưa đầy 3s thì cánh cửa đã mở và Hùng cũng đã có mặt. 

Hùng: Aaaaa, nhớ Nê Gíp của anh quáaaa, hổm rài không nhắn nhủ gì luôn. 

Negav: Kiêu em em qua đây chi dọ, có gì không? 

Hùng: Qua chơi thôi có gì đâu, vô nhà did đứng đây chi cho mệt. 

An vừa vô nhà Hùng thì liền chạy vô phòng và nằm dày trên giường của Hùng. Hùng thấy thế thì không nói gì, ngược lại Hùng còn mỉm cười, đối với Hùng chỉ cần có An, còn lại An muốn làm gì cũng được. 

Hôm nay Hùng không có lịch diễn nên chỉ ở nhà viết nhạc, An thì vẫn còn đang nằm dày trên giường của Hùng, còn Hùng thì đang ở ngoài bếp làm đồ ăn cho An. 

Hùng: Gíp, sáng giờ ăn gì chưa? Anh làm đồ ăn cho em nè, ra ăn đi. 

Negav: Anh ăn trước ik, em chưa đói..........

Hùng: Ra ăn đi, nhìn mặt em xanh lè rồi ở đó mà chưa đói, lẹ đi!

Hùng vừa đi thì An liền ngáp một cái và ngơ ngác nhìn. Thật ra An cũng đang đói nhưng vì lười nên không muốn ăn, thấy Hùng đã nấu xong thì An liền như một con chú gà nhỏ đi từ từ ra nhà bếp.

Thấy Hùng vẫn còn đang đợi mình thì An liền nhanh chân đi vào bàn ăn. An không vội mà cứ từ từ, chậm chậm như con lười vậy. Hùng thì vừa ăn mà vừa nhìn An, không hiểu sao trong mắt Hùng An cứ như một em bé vậy. 

Ăn uốn một hồi thì cuối cũng xong, An ăn xong thì cũng không muốn cho Hùng rửa hộ mình nên giành rửa chén với Hùng. 

Negav: Để đó em rửa cho, hồi nãy anh làm đồ ăn rồi. 

Hùng: Thôi được rồi, em làm gì thì làm đi, anh rửa cho. 

Negav: Mệt quá, anh mà không cho em rửa giùm là em giận á!

Hùng: Hoii, vậy em làm giùm anh nha, cảm ơn bé. 

An rửa chén xong thì cũng như thói quen cũ mà liền nhảy lên giường, Hùng thấy An ở đó chơi điện thoại một mình thì liền chạy lại chơi với bé. 

Hùng cố gắng nói chuyện với bé An nhưng không hiểu sao hôm nay bé An lại lạnh nhạt bất thường. Hùng có hỏi gì thì An cũng chỉ trả lời qua loa, có nói gì thì cũng "um', "ờ". 

Hùng thấy vậy thì đột nhiên thấy buồn cực kỳ, Hùng cứ nghĩ là An không còn muốn chơi với mình như trước nữa, không còn nói chuyện với mình như trước nữa, không còn thương mình nữa. 

Do hôm nay An không có mood làm gì cho lắm nên cũng không để ý đến Hùng, mà cứ tiếp tục chơi điện thoại. Một lúc sau Hùng lại quay qua nói chuyện với An tiếp. 

Hùng: Êh An, hồi em muốn đi mua đồ với anh không? 

Negav: Anh đi đi, rủ theo em chi.

Hùng nghe An nói vậy thì càng cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn, Hùng cũng đành ngậm ngùi quay mặt ra chỗ khác. 

Một lúc rất lâu sao An không thấy Hùng không nói chuyện với mình nữa thì An mới bắt đầu thấy lạ lạ. Hùng chỉ nằm cạnh An mà không nói gì, quay mặt ra chỗ khác và cũng không hề phát ra tiếng động gì. 

An thấy lạ nên mới vỗ nhẹ lên vai Hùng và nói.

Negav: Hùng, sao anh im lặng dọ, mệt hả? 

Không thấy lời phản hồi nào từ Hùng nên An đành phải chạy qua phí Hùng để nhìn. An vừa bước qua thì lại thấy hai mắt của Hùng đang rưng rưng. An vẫn chưa hiểu vì sao mà Hùng khóc nên An vẫn cứ liên miện hỏi. 

Negav: Anh sao dọ, sao khóc dọ? Em làm gì sai hả? 

Hùng nghe An hỏi thì nước mắt lưng tròng mà trả lời An. 

Hùng: Em hết thương anh rồi, nãy giờ sao em cứ bơ anh quài dọ, em không muốn chơi với anh nữa hả 🥺

An nghe vậy thì giở khóc giở cười trả lời. Tuy vậy nhưng An vẫn thấy hơi có lỗi với Hùng.

Negav: Hoiiiiii, em xin lỗi được chưa, tại bữa nay em thấy lười vãi với lại em hơi không có mood nên em mới vậy, chứ em có hết thương Hùng đâu. 

Hùng nghe An nói vậy thì mừng thầm mà ngước mặt lên nhìn An. 

Hùng: Mơi mốt không được bơ anh như vậy nữa nha!

Negav: Rồi, rồi, em hứa. Lần đầu tiên mà em phải đi dỗ người khác luôn á Hùng, bình thường người ta dỗ em không luôn á 🙂

Hùng: Thì ai cũng có ngoại lệ mà, chắc anh là ngoại lệ của em rồi đó! 

Hùng thấy vậy thì cũng bắt đầu lấy lại mood, An cũng bắt đầu giỡn hớt nhiều hơn với Hùng. Đối với Hùng, chỉ cần An làm ngơ mình thôi, thì Hùng đã cảm thấy nó là một điều gì đó rất lớn rồi.

Nói chuyện một hồi thì Hùng chợt nhớ ra là mình vẫn còn cần đi mua đồ, nên Hùng liền lôi đầu An đi cùng. 

Mua đồ là phụ, kiếm cớ đi chơi với An là chính. An với Hùng vào mall, đi hết chỗ này đến chỗ khác để mua đồ. 

Negav: Êh Hùng, em mang đôi này có thấy em cao lên được xíu nào không?

Hùng: Cũng vậy à, em độn chi cho mệt vậy😌. Em nhìn lùn lùn vậy mới đáng yêu. 

An nghe vậy thì liền đứng hình mất 5s và nhìn Hùng một cái. 

Negav: Em cao bằng anh á Hùng :))))))). Tính ra anh cũng độn ngang ngữa em á Hùng. 

Hùng vừa nghe An nói vậy thì liền liếc yêu bé một cái rồi cũng á khẩu. Ra ngoài chơi được một lúc thì An với Hùng điều đi về, An vẫn qua nhà Hùng ở lại chiều rồi mới về. 

Negav: Em về nhà sáng giờ em ở đây cũng lâu oy. 

Hùng: Buồn vậy, em muốn về thì về ik, bye bé. 

Negav: Bye anh nha! 

Rất nhanh An đã về tới nhà, vừa tới nhà một cái thì An lại bật chế độ  lười tiếp mà nằm dày trên giường. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com