An Danh Jense Mystery
tám giờ mười lăm phút sáng, đội tìm kiếm cuối cùng cũng có mặt.sự xuất hiện của họ vậy mới khiến những người hàng xóm vỡ lẽ nhà này vừa có vụ gì đó hay ho.từng đoàn xúm lại tạo thành nhóm người với những tiếng xì xầm bủa vây xung quanh. không chỉ là bàn luận, họ còn bình luận và suy đoán như những tay thám tử nghiệp dư thực thụ.ba, bốn chiếc xe với hai màu đèn loè loẹt nhấp nháy bên đường kéo sự chú ý của những kẻ không liên quan đến xem vụ việc xảy ra trong căn nhà cuối đường. đám đông mỗi lúc một tăng khiến ngoài căn nhà và những người đang ra vào làm nhiệm vụ, chẳng ai còn rỗi hơi chú ý người nào khác vượt khỏi phạm vi đó.jennie thuận lợi đứng ở góc khuất tầm nhìn, vừa xách chiếc vali tay còn lại châm lửa đốt cháy mẩu giấy.ánh lửa bừng sáng, loé lên sắc đỏ trong một khoảnh khắc rồi đem theo mẩu giấy tàn lụi.cô bước đến chiếc xe đậu sẵn phía đối diện, khi đóng cửa và đặt chiếc vali xuống cạnh cũng là lúc người ở ghế lái cẩn trọng hỏi."đội trưởng kim muốn đi đâu ạ?""về cục đi"
tới đón cy đi
jennie day day hai bên thái dương trước khi nhắm mắt lại, xe bắt đầu khởi động mang theo tâm trạng khó nói lên lời.
manh mối tiếp theo của cô chính là chiếc tay đang nằm trong vali, và jennie cần khớp lại chủ nhân của nó có phải là cái xác được phát hiện đêm qua hay không.
joonseok nhìn theo chiếc xe rời đi, lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi mới gọi lại một người của đội tìm kiếm vừa hay đang đi ngang qua.
"mấy cậu có thấy jisoo đâu không?""jisoo nào ạ?""kim jisoo ở cùng đội tôi ấy!" nhận được cái lắc đầu hoang mang, gã mới thả cổ áo cho anh chàng đi."vậy là thấy rồi à?..." joonseok lẩm bẩm trong miệng."thấy gì cơ?" cậu nhóc chaehuyn mãi vẫn chưa được thả về sốt ruột hỏi."thấy sự đẹp trai của anh không nhóc?" gã cười nháy mắt.chaehuyn nhìn gã đầy nghi ngờ, biết rằng gã đang đánh trống lảng cũng không muốn hỏi gì nữa."mà nhóc ấy, lúc nãy thấy chị đó rồi chứ? có phải người nhóc nói không?" joonseok liếc mắt nhìn cậu bé đang ngây ngẩn đứng một góc quan sát dòng người qua lại, dò hỏi."cũng không rõ, lúc trước tôi nhìn thấy thì người đó lúc nào cũng đội chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt" nghĩ gì đó một hồi, cậu nhóc nói tiếp "nhưng dáng người và chiều cao quả thật có chút liên tưởng""mơ hồ quá nhỉ?" gã thở dài tựa lưng vào gốc cây bên cạnh."à, nhóc có thấy máy anh đâu không?"joonseok lục lại túi, sờ tới lui trên người vẫn không thấy điện thoại của mình đâu."không biết có rơi ra lúc anh chạy theo nhóc không nhỉ?" chẳng rõ có phải một câu hỏi hay không, nhưng gã đã nhìn cậu nhóc."ai biết! không còn gì nữa thì tôi về đây..." chaehuyn vội vàng quay ngoắt lại chạy đi.chạy được một khoảng, thấy gã không đuổi theo thằng bé mới núp vào bờ tường phủ rêu bên cạnh. kéo ra từ trong ống quần đang gấp lại chiếc điện thoại còn mới cóng. "may mà thằng cha khùng điên đó không chú ý đã bị mình móc túi"chaehuyn cười đắc chí nhìn món hời trong tay, ước tính xem bán nó đi sẽ kiếm được bao nhiêu."ví tiền thì chẳng thấy đâu, có mỗi cái cục sắt dẹt này! dùng thế nào nhỉ..."xoay tới xoay lui vài lần, bỗng nó rung một cái rồi màn hình bật sáng.trên thanh thông báo nhảy lên tin nhắn mới từ số không được lưu.
08:25
xxxj có lẽ không qua khỏi rồitới đón cy đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com