TruyenHHH.com

[AMUCO-AMURO×CONAN] Những chuyện nhỏ nhặt xoay quanh cặp đôi Amuro và Conan

Người yêu bé nhỏ của sếp

NhinHong8

Ánh sáng mặt trời của ngày mới chói chang xuyên qua tán lá xanh thẳng đến cửa sổ phòng ngủ của Amuro đáp trên hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc trên chiếc giường đơn trắng. Ánh sáng chói chang ấy hướng đến gương mặt điển trai cùng màu da rám nắng, nó khiến chủ nhân của gương mặt ấy chẳng thể nào say giấc được nữa.
Amuro khẽ cựa mình anh nhẹ nhàng đưa tay lên che nắng cho thân hình nhỏ bé bên cạnh, nhìn nhóc con ngủ say như vậy anh thật không nỡ để cho ánh nắng chói chang kia đánh thức.
Cứ thế anh nằm bên cạnh vừa ngắm cậu ngủ vừa dùng tay che bớt ánh nắng cho cậu. Thời gian cứ như dừng lại vào giây phút này anh ước nó mãi như vậy...Nhưng..

Kingg koongg
Khung cảnh đẹp ấy lại bị hồi chuông kia phá mất rồi.

" Tới đây"
Amuro đành nhẹ nhàng rời khỏi giường để tiếp đón vị khách phá hỏng ngày đẹp của anh nha. Vừa ra mở cửa anh vừa rủa thầm trong đầu người phá mất giây phút bình yên bên người yêu. ' Không biết mới sáng sớm ai tới tìm thế không biết!!?'

" Chào sếp Furuya"
Cửa vừa mở ra một gương mặt quen thuộc hiện ra. Đó không ai khác là cấp dưới của anh-Kazami.

" Anh tới đây làm gì? Hôm nau là ngày nghỉ của tôi."
Mặt Amuro đã đen nay lại đen hơn nha. Ai mà ngờ cấp dưới lại là người quấy rầy ngày nghỉ của mình chứ.

" Xin lỗi sếp nhưng vụ án đang dần đi vào ngõ cụt chúng tôi cần sếp giúp một tay."
Kazami làm việc lâu nên hiểu tính anh hơn nữa hiện giờ anh còn đang thực hiện nhiệm vụ mật nên không thể liên lạc trực tiếp thế này. Thế nhưng bây giờ bất đắc dĩ nên hắn mới tới đây tìm anh. Nếu không hắn đến làm gì a. Hắn chưa muốn chết nha~

" Thôi được rồi. Anh vào trong đợi tôi một chút."
Amuro cũng hết cách ngày dù là ngày nghỉ nhưng thân là công an đâu phải nói ngày nghỉ thì không làm việc đâu chứ. Hơn nữa anh là niềm hy vọng gánh vác trên vai sứ mệnh cao cả cùng lời hứa khi xưa với bốn người bạn và giờ đây anh còn phải bảo vệ thiên sứ nhỏ của mình, chính vì thế càng không thể lơ là.
Amuro nói xong liền quay vào trong vệ sinh cá nhân. Còn Kazami cũng tự biết ý tự đóng cửa vào ngồi đợi anh.

" Đây là hồ sơ dự án thưa sếp "
Amuro vệ sinh cá nhân xong thì lại chỗ Kazami ngồi xuống phía đối diện. Vừa ngôi xuống thì nhận được tập hồ sơ từ Kazami.

" Amuro-san... anh đâu rồi...?"
Vừa đọc được một nữa thì bên tai vang lên một giọng trẻ con còn ngái ngủ thật êm tai nhưng lại có chút như muốn khóc tới nơi vậy. Quay lại thì thấy nhóc con nhà mình đứng đấy một thân đồ ngủ anh vừa mua cho cậu đang đưa tay dụi mắt.

Conan bên này sau khi nghe tiếng chuông cậu đã tỉnh giấc nhưng vì còn buồn ngủ nên cậu chưa muốn rời giường lại cảm nhận được sự rời đi của người bên cạnh. Lúc đầu cậu tưởng anh đi nhanh rồi quay lại thế nhưng năm phút, mười phút rồi mười lăm phút vẫn không thấy anh quay lại. Conan nằm trên giường mắt vẫn nhắm tay thì đưa sang bên cạnh sờ soạn nhưng lại một mảng lạnh lẽo truyền đến tay. Lúc này Conan mới hoảng hốt mở mắt nhìn thấy bên cạnh trống trải không một hơi ấm. Cậu tự hỏi anh đi đâu lâu như vậy có lần nào anh đi mà không nói với cậu đâu chứ. Conan lúc này cảm giác sợ hãi cùng hoang mang dâng lên nhìn căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu. Conan bỗng chốc muốn khóc. Từ lúc anh và cậu xác định mối quan hệ đến nay cũng đã hơn hai tháng rồi. Từ lúc đó đến nay Conan dần cảm nhận được cậu càng ỷ lại vào anh. Thời gian cậu ở lại nhà anh càng nhiều hơn thời gian cậu ở nhà Ran hay tiến sĩ nữa. Đôi lúc cậu tự hỏi tại sao lại vậy? Nhiều lần cậu tự nhủ không được quá ỷ lại vào anh thế mà trong vô thức lại ỷ lại vào anh. Có đôi khi chỉ mới không gặp nhau một ngày cậu đã nhớ anh rồi.
' Shinichi mày điên rồi!' Cậu đã tự mắng mình vô số lần như thế đấy. Nhưng cái cảm giác khi bên anh được bao bọc bởi sự mạnh mẽ ấy cậu rất thích nó.
Chính vì thế lúc tỉnh lại không thấy anh cậu cảm thấy hụt hẫng không thể ngủ tiếp được. Cậu quyết định xuống giường tìm anh.
Và thế là chúng ta có một khung cảnh đầy sự bối rối và hoang mang ở đây.

" Nhóc con em dậy rồi sao?"
Amuro lúc này bỏ tập hồ sơ xuống bình tĩnh đến bên cậu nhóc nhac mình. Tuy bên ngoài là vậy nhưng bên trong lại khác tim đập nhanh nha anh có cảm giác như bị bắt quả tang vậy đó.

" Ừm~"
Conan vừa dụi mắt vừa đáp lại anh.

" Sao em không ngủ thêm chút nữa? Bây giờ còn khá sớm đấy."
Dù vậy nhưng hành động và lời nói của Amuro hết sức dịu dàng cái xoa đầu nhẹ của anh và cả nụ cười cùng ánh nhìn ôn nhu. Tất cả đều chỉ dành cho một mình thân ảnh nhỏ trước mặt anh mà thôi.

Kazami ở bên cạnh chứng kiến hết thảy những gì đang xảy ra trước mắt mình mà đầu đầy dấu chấm hỏi. ' Chuyện gì đang xảy ra thế này?' Hắn cảm thấy nhân sinh dường như sai lệch rồi nha. Đấy không phải cậu nhóc hắn gặp hồi vụ khủng bố IOT sao? Không phải người đã gắn máy nghe lén trên người hắn sao? Đấy không phải cậu nhóc đã chặn hắn hỏi về động cơ của thám tử Mori sao? Sao giờ đây lại một dáng vẻ đó chứ?
Còn cả sếp nữa ? Họ có quan hệ gì nha?

" Không có Amuro- san...em ngủ không được."
Conan vẫn giữ dáng vẻ đó mà đáp lại anh.

Kazami đã hoang mang nay càng hoang mang hơn. Cái gì mà không có sếp thì nhóc ấy không ngủ được???

Không chỉ Kazami mà cả Amuro lúc này cũng bất ngờ. Anh đơ mất vài giây. Trong lòng bỗng nhiên nhộn nhạo xen lẫn vui sướng. Nhìn bộ dạng người mình yêu lúc này không phòng bị gì mà nói ra điều đó anh vui biết bao nhiêu. Nhóc con của anh cũng chịu ỷ lại vào anh rồi. Nhóc con đã chịu bỏ bớt một phần gắng nặng trên vai xuống để dựa vào anh rồi. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật có ích.
" Chà... đúng là không ngủ tiếp được rồi. Vậy thì Conan- kun vào vệ sinh cá nhân xong thì đợi anh một chút nhé. Anh bàn việc với Kazami một chút rồi chúng ta đi ăn sáng nhé."
Tay anh đang xoa đầu Conan di chuyển xuống chạm nhẹ vào má cậu dịu dàng nói.

" Ka..za..mi - san... chào buổi sáng."
Conan với dáng dẻ như chưa tỉnh ngủ mà quay sang chào hỏi Kazami.

" Chào...buổi sáng."
Kazami người nãy giờ được coi như không khí lại được nhắc tên còn được chào hỏi. Có chút giật mình đáp lại.

" Vậy nhé Conan- kun."
Amuro lúc này mới đứng lên định về chỗ ngồi.

" Không chịu."

" Eh??"

Chưa kịp quay về chỗ sofa thì cậu đã lên tiếng làm anh giật mình nhìn cậu khó hiểu. Còn Conan thì vẫn giữ bộ dạng chưa tỉnh ngủ đó mà dùng giọng mũi nũng nịu với anh.

" Ôm em... được...không?"
Conan hướng gương mặt ngây thơ,mà cậu hay dùng để đánh lạc hướng mấy cảnh sát ở đội 1, mà nhìn anh. Lúc này cậu lại không đeo kính nét ngây thơ lại tăng lên. Rất dễ thương nha><. Lại còn dang tay về phía anh nữa chứ.

" ...."
Lúc nãy chỉ đơ mất vài giây giờ thì anh đơ toàn tập à nha. Nay nhóc con nhà anh ăn nhầm gì rồi à. Không đúng nhóc mới dậy nha. Nhưng sao nay nhóc con lại bạo như thế a. Bình thường anh trêu còn ngượng tới đỏ mặt mà.

Kazami còn ghê hơn nữa. Sốc toàn tập nha. Nhóc này với dáng vẻ lúc chắn đường hắn là một sao? Kazami lúc này như muốn thăng thiên vậy.
( Sốc tới vậy luôn hả ông=)))

" Được thôi, nay Conan-kun nhõng nhẽo quá nha~"
Amuro bất cười cuối xuống bế thân hình bé nhỏ kia lên và ôm vào lòng. Dù sao cũng là người yêu của anh nha. Hơn nữa với gương mặt và biểu cảm đó không lần nào mà anh có thể cưỡng lại.

" Em...không có...mà..."
Conan nghe anh nói vậy đỏ mặt xấu hổ mà giấu gương mặt nhỏ vào hõm cổ của anh khẽ đáp.

" Haha đúng đúng Conan- kun không có nhõng nhẽo là anh nhõng nhẽo."
Amuro thấy vậy mà bật cười. Quả nhiên nhóc con nhà anh là đáng yêu nhất.

" Anou...Kazami..."

" A sếp....hồ sơ vụ án tôi để đây...khi nào rảnh sếp đọc cũng được... tôi trở về điều tra thêm ...có gì báo sếp sau. Tôi đi đây."
Amuro chưa kịp nói hết câu đã bị Kazami cướp lời. Hắn cố bình tĩnh mà nói hết một tràng. Rồi nhanh tay thu dọn đồ dùng của mình. Hắn cảm thấy nếu ở thêm chút nữa sẽ thấy cái không nên thấy nha. Bí mật của sếp. Hắn còn yêu đời chưa muốn chết đâu nên rời khỏi trước đã rồi tính sau.

" Tôi biết rồi. Làm phiền anh rồi."
Amuro đáp.

" Chào sếp. Tôi đi đây."
Kazami gật đầu chào rồi đi ra phía cửa.

" Đi cẩn thận."

" Nhưng mà sếp..."

" Hửm?"

" Sếp và cậu bé...là quan hệ..gì?
Dù vậy nhưng Kazami vẫn thắc mắc muốn biết rõ suy nghĩ của mình có đúng không.

" Conan sao?...Người yêu của tôi đấy."
Amuro cuối xuống nhìn cậu nhóc đang ôm cổ mình rồi lại quay ra mỉm cười với Kazami và nói. Conan lúc này cũng ngước mặt lên nhìn anh, mặt cậu đỏ lên hết rồi.

" ????"
Cái gì gọi là người yêu? Kazami sốc tập hai. Quả nhiên hắn không nên hỏi nha.

" Anh giữ bí mật giúp tôi nhé"
Amuro mỉm cười nhìn Kazami.

! "Tôi biết rồi!"
Kazami cảm thấy lạnh sống lưng nha. Đây nào phải đàn cười. Đây là sếp đang đe dọa a.
Nói rồi Kazami cũng không nén lại thêm thẳng tiến mà ra về. Ở đây nữa chắc Kazami còn phải sốc nữa nha.

" Chà... được rồi bây giờ thì giúp Conan-kun vệ sinh cá nhân thôi."
Sau khi Kazami đi Amuro cuối nhìn Conan và nói. Nụ cười gian tà nở trên môi.

" Kh...không...cần!"
Conan lúc này mới cảm nhận nguy hiểm mà vùng vẫy.

" Không sao mà "
Amuro nói rồi bế cậu hướng tới nhà tắm.

" Bỏ em xuống điiii. Em tự làm được mà Amuro -san!!!"

" Không bỏ"

" Bỏ em xuống đi mà"

" Thế lúc nãy anh trêu anh vậy nhỉ?

" Em không có!"

" Anh không cần biết"

" Sao anh ngang ngược vậy? Amuro- san thả em xuống! "

" Không đấy!"

" Công an các anh ngang ngược vậy hả? Thả em xuống!!"

" Nằm mơ đi"

" Á thả em xuốnggg. AMURO-SANNNNN!!!"


Thôi thì tự mình bày trò tự mình chịu đi Shin à =))

Thật ra thì... là do Conan muốn trêu Amuro một chút thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com