TruyenHHH.com

Amireux 09 00 Pink Cheeks


Bài trước: @Raklckboiz
Bài sau: @busiunhon

[Amireux | 09:00] pink cheeks

゚+*:ꔫ:*﹤

Park Jaehyuk có một giấc mơ.

Trong căn nhà nhỏ, trái tim cậu bừng ấm. Tiếng khóc nhỏ nhắn của một sinh linh yếu ớt khiến bước chân cậu xoay chuyển. Càng đi, ánh sáng càng vơi dần, cậu dừng chân ở một căn phòng ngập tràn đèn màu trầm. Cậu nhìn thấy tấm lưng đầy đặn của Kim Kwanghee; tiếng hát ru anh cất lên, chưa bao giờ đứt quãng, len lỏi khắp không gian để lại nguồn sinh khí dồi dào. Có chăng đó là lý do Jaehyuk luôn cảm thấy nhẹ nhõm? Jaehyuk đã trở về nhà. Với người mà cậu đã yêu, đang và sẽ...

Cơn mơ để lại cho cậu một nỗi day dứt. Trưa trật, Jaehyuk vẫn làm vãi bột cà phê ra bàn và bị Son Siwoo mắng. Trong mắt người đồng niên, Jaehyuk luôn là một tên ngốc - làm gì cũng vụng về và đặc biệt là ít khi mở lòng, để rồi anh phải ngán ngẩm nhìn nó tiếc nuối mỗi khi cảnh chia ly diễn ra. Tính nết đã thế, khó thay đổi. Chính Jaehyuk cũng ghét mình đôi lúc, nhưng cậu chỉ luôn vượt qua mọi cảm xúc một mình và lặng lẽ.

Đối với giấc mơ gần nhất cũng thế, Jaehyuk không nói với ai cả. Nhưng cậu cứ nghĩ về nó, cậu tự hỏi đã bao lâu mình chưa dò xét chính tình cảm của bản thân dành cho Kim Kwanghee? Ngọn lửa hồng không còn quá sôi nổi kể từ khi cả hai lựa chọn hai con đường riêng, chứ chưa bao giờ tắt ngóm. Hằng ngày, Jaehyuk vẫn mong có thể gặp anh trong game - không nhắn tin cho nhau cũng được. Hy vọng tuần nào Gen.G và kt cũng có trận đấu để Jaehyuk có cớ nhắn nhủ gì đó với anh, hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay - nếu cậu không thể cho anh chiến thắng, mong anh thấy một cái nắm tay sẽ đủ. Jaehyuk ước nhiều lắm, chiến thắng và cả Kim Kwanghee nữa. Nhưng hình như chỉ được chọn một thôi.

Park Jaehyuk đứng nấu mì cho cả đội ăn đêm. Nước sôi, cậu không dùng miếng lót nên tay bị bỏng ngay khắc. Jaehyuk nhăn nhó suýt xoa, ký ức mê hoặc cậu rằng sẽ có ai đem túi đá đến và chườm vào tay cậu. Anh sẽ còn sốt sắng hơn cả cậu, luôn miệng nhắc nhở: "Bộ em không biết đối với chúng ta, đôi tay là quan trọng nhất à?" rồi tiếp tục cặm cụi soi xét vết bỏng. Mì nở rồi, thơm ngào ngạt căn bếp. Cậu bưng mấy cốc mì vào phòng tập, cả đám cằn nhằn sao mà lâu thế, cậu dùng cái giọng đều đều để độp lại. Tới chỗ Son Siwoo, vẫn là thằng bạn thân tinh tế chú ý đến vết đỏ trên tay Jaehyuk. Anh chau mày nhìn lên khuôn mặt không biến sắc của Jaehyuk, dùng khẩu hình miệng nói: "Lát hỏi mày sau" - chẳng là đang phát sóng trực tiếp nên không tiện hỏi, mất công làm người hâm mộ lo lắng.

- Tao bị bỏng thôi mà, mấy bữa là hết. - Jaehyuk nửa đùa nửa thật.

- Hình như mày còn chẳng chịu chườm chủng gì ráo. - Siwoo nhét túi đá vào tay Jaehyuk một cách mạnh bạo, khiến cậu rát ứa nước mắt. - Còn tính đợi Kwanghee đến dỗ nữa hay sao?

Jaehyuk cặm cụi nghịch túi chườm để giấu bộ mặt đỏ như cà chua của mình. Sự thật là cậu vốn chẳng giấu được gì với Siwoo. Anh sau đó còn tranh thủ nói bóng gió khiến Jaehyuk ngứa ngáy hết lòng.

- Tao nói rồi đấy. Đừng bắt người ta chờ đợi mày. Thích thì phải nói, nếu không mày sẽ lại hối tiếc cho xem!

- Tự nhiên nghiêm túc ngang thế, tao căng thẳng đó. - Jaehyuk chống chế, thật ra đầu cậu đã rối tung hết cả lên.

- Tao muốn hai người hạnh phúc... Nói thế thôi, tùy mày.

Son Siwoo vứt ly mì vào thùng rác, bỏ Jaehyuk ngồi lại phòng tập một mình.

Park Jaehyuk chìm vào suy tư. Giấc mơ hôm qua trở về như để tiếp tục nhấn cậu xuống cái bể không đáy. Jaehyuk thật sự muốn gì nhất? Thích gì nhất? Liên Minh Huyền Thoại là tất cả của cậu. Cậu cần chiến thắng, muốn được công nhận. Nhưng nếu trong số đó không có Kim Kwanghee, liệu có còn ý nghĩa gì không? Giấc mơ có phải là tấm gương soi chiếu khao khát của con người, khi dạo gần đây cậu đã mơ thấy cảnh mình nâng cao chiếc cúp bạc; sau đó, là một mái ấm gia đình. Tất cả, có cậu - Park Jaehyuk - góc nhìn của cậu, tình cảm của cậu. Liên Minh Huyền Thoại là đam mê, công việc của Jaehyuk. Lẽ thường đi đôi với niềm vui là áp lực nên giữa cơn bão bộn bề ấy, lắm lúc Jaehyuk thật khao khát tình yêu. Đó là lúc cậu trở về làm một con người bình thường, tạm gác công việc lại một bên, mải miết đi tìm niềm hạnh phúc đơn sơ ở thế giới ngoài kia. Niềm hạnh phúc ấy, là người Park Jaehyuk yêu nhất, người Park Jaehyuk muốn dành cả quãng đời còn lại để được chung một mái nhà. Kim Kwanghee. Phải, lúc nào cũng là anh. Từ lần đầu tiên Park Jaehyuk biết rung động cho đến tận bây giờ khi mà cả hai cách xa nhau về mặt địa lý, cậu vẫn nhung nhớ Kim Kwanghee hơn tất thảy.

Park Jaehyuk muốn nói ra hết lòng mình quá. Cậu cảm thấy mình không thể đợi nổi đến tận trận đấu tuần sau nên đành chọn cách nhắn tin hẹn gặp.

"- Xin lỗi Jaehyuk nha, mấy hôm nay đội tăng cường luyện tập nên chắc anh không có thời gian đâu." - Hôm sau, Jaehyuk nhắn tin hẹn anh thì nhận được "quả bom" thế đấy. Cảm tưởng nếu mấy giây sau Jaehyuk không để ý hai chữ "đang nhập" trên màn hình chắc cậu sẽ thật sự nổ tung.

"- Chuyện quan trọng lắm sao? Nếu vậy em có thế đến đây lúc mười một giờ nhé?"

Tối đó, Jaehyuk nghỉ một buổi phát sóng mà không báo với quản lý (vì sợ họ không cho phép), thay vào đó lại kể cho Son Siwoo. Nghe bạn lên kế hoạch bao che cho mình mà Jaehyuk cảm động phát khóc, cậu hiểu nó hay giỡn thế thôi nhưng cũng lắm lúc tình cảm ủy mị lắm, khi nãy còn dặn dò cậu đủ thứ rồi chúc may mắn nữa.

Thời gian trôi nhanh khi người ta bận rộn. Bầu trời lúc đêm phủ một màu đen huyền bí, mây giăng dày như chiếc lưới. Đèn từ sảnh trụ sở nhà kt soi chiếu một Park Jaehyuk điềm tĩnh đứng, thực chất trong đầu chẳng có chữ nghĩa gì cả. Bỗng cậu thấy tiếng gõ từ sau vai mình, quay lại đã thấy nụ cười anh đợi sẵn trên môi, cảnh thiếu sáng càng làm nổi bật đôi mắt lung linh tựa ngàn sao đang phản chiếu chính mình. Jaehyuk biết anh không có nhiều thời gian nên nói rất nhanh, câu chữ lộn xộn và sự bối rối may sao vẫn thu được một chút chú ý từ người trước mặt.

Kim Kwanghee từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, tai anh đỏ ù theo nhịp điệu của Jaehyuk. Là anh đang được nghe tỏ tình đấy sao? Từ người mà anh vốn đã chú ý từ rất lâu, cứ ngỡ khác đội sẽ mãi rời xa, những tưởng rồi sẽ ngày càng phai mờ. Nhưng hoá ra cảm xúc của anh cũng là của Jaehyuk đó thôi - xa thì xa thật nhưng cảm xúc vẫn không đổi, nguyện dùng hết nhiệt huyết để yêu một người. Kwanghee không thể để Jaehyuk nói cho xong, anh nhào vào ôm chặt eo cậu. Lần này thì cậu chẳng đẩy Kwanghee ra nữa mà dùng tất cả dịu dàng để đáp lại câu trả lời vô thanh. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ còn nghe rõ tiếng hai trái tim thổn thức và những vì sao đổi ngôi. Gió thổi mây tan, mặt trăng tròn vằng vặc soi rọi nhân gian cũng không thể thấu trọn tâm tư đôi trẻ. Nhưng rồi rất tự nhiên, Kwanghee buông Jaehyuk ra để có thể nhìn thật rõ cậu trở lại. hoá ra là Park Jaehyuk thật mà, ở ngay trước mắt, có thể sờ nắn, có thể lắng nghe.

- Kwanghee à, thật sự cứ xem như chúng mình đã yêu nhau từ lâu... Nếu vậy, có lẽ anh sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi cuối cùng mà em muốn nói ra nhất...

- Em cứ nói đi.

Park Jaehyuk rất can đảm nhìn thật sâu vào đôi mắt kia.

- Chúng ta có thể cùng chung sống cả đời không Kwanghee?

- Em... đang cầu hôn anh? - Mắt Kwanghee tự nhiên ứa nước ra. lòng anh chưa bao giờ rộn rã đến thế. Jaehyuk cũng run rẩy, cậu đem anh ghì vào người. Kwanghee không nói gì nữa, lặng lẽ mắt đẫm màn sương. Từ giờ phút này anh có bàn tay người gạt đi mọi nỗi đau buồn, tình yêu cuối cùng cũng có bến đỗ cuối cùng.

゚+*:ꔫ:*﹤

Từ chỗ ngồi của xạ thủ có thể thấy lấp ló đường trên bên đối thủ. Anh xoa đều túi sưởi như vẫn thường, mọi tập trung đều dồn vào chiếc máy trước mặt. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ngó đó đây, cuối cùng ánh mắt vẫn đáp xuống con cún nhỏ nhà Gen.G. Cũng không phải lần đầu nhìn vào mắt nhau, nhưng lần này mối quan hệ của họ đã trở nên rõ ràng nên dường như có chút lúng túng. Rascal không chịu nổi sức nóng bên gò má, anh chủ động bắt đầu và kết thúc tia nhìn ám muội giữa hai người họ.

Trận đấu kết thúc. Ruler không cụng tay với Rascal, thay vào đó lại ghé đến gần để anh nghe được tiếng thì thầm của mình.

- Quên chưa hỏi anh, mai này con chúng mình mang họ gì?

Rascal hăm doạ đập vào cẳng tay của chàng xạ thủ. Đến điên với tên nhóc này mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com