TruyenHHH.com

Am Duong Su Dong Duyen Dieu Tiec Nuoi


Quỳ Đồng Hoàn chết rồi.

Duyên Kết Thần ngồi đó, dưới gốc cây cầu duyên nơi thần xã của nàng, lẳng lặng ôm trong tay Hài Chi Tỏa. Đúng nhỉ? Không có chủ nhân thì nó cũng chỉ là dây xích sắt nằm yên như thường, sẽ chẳng bao giờ nó tự động quấn trói lấy nàng, cũng chẳng còn việc tên nàng sáng lên mỗi khi tới gần nó. Chiến sự ấy mà, chuyện thương vong là điều tất yếu. Giao tranh nơi quỷ vực giữa các đại yêu, ngươi chết ta sống vốn đã thành hiển nhiên mọi ngày. Chỉ là lần này nàng đến muộn rồi, vị thần minh cứu được quỷ vực nhưng tín đồ quan trọng nhất nàng lại chả thể giữ lấy.

Quỷ Đồng Hoàn chết rồi.

Đại Hồ Ly từ sau dạo đó thường xuyên đến thăm nàng hơn, cũng hay mang cho nàng thêm vài món đặc sản, ngồi lại nói chuyện dăm ba câu, nàng biết, đại yêu này là lo cho nàng. Nói thế nào nhỉ, cũng coi như là người từng trải qua rồi đi.

"Dạo này thế nào rồi?"

Ngọc Tảo Tiền nâng chén trà khẽ thổi, mi tâm hướng nàng thần minh đang xoa đầu mèo đen mà hỏi.

"Rất ổn nha. Thần xã cũng có nhiều người tới hơn, mấy đứa trẻ trong thành cũng đặc biệt thích kịch múa rối của ta. Rõ là tinh thần của thần minh siêu phàm của ta đây đã chạm đến mọi người rồi."

Duyên Kết Thần cong mắt cười. Nụ cười mà tín đồ đáng ghét của nàng vẫn hay chê là ngu ngốc. Hắn chê vậy thôi, nàng biết chứ, ánh mắt hắn vẫn có tia dịu lại cười với nàng đấy thôi. Nàng biết chứ, chỉ là biết quá muộn mà thôi.

Quỷ Đồng Hoàn chết rồi.

Hôm nay nàng có ngang qua tiệm y phục nọ, mắt ngọc liền bị thu hút bởi trang phục mới được treo lên. Nếu hắn mặc lên chắc là đẹp lắm. Quỷ Đồng Hoàn ấy mà, hắn rõ ràng là minh chứng cho việc người đẹp thì dù có mặc bao tải cũng sẽ đẹp. Còn cái khuôn mặt yêu nghiệt đó nữa, rõ là nam nhân nhưng ngũ quan lại hoàn hảo khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Duyên Kết Thần bước vào tiệm, mang tặng cho hắn, hẳn hắn sẽ thích lắm nhỉ?

"Bà chủ, ta muốn mua bộ này."

Quỷ Đồng Hoàn chết rồi.

Trời hôm nay có mưa, mãi chẳng tạnh. Ấy vậy mà mấy con tiểu quỷ nhỏ của hắn vẫn lặn lội tới tận thần xã của nàng, rằng là đến để tặng quà. Chúng nó léo nhéo tranh nhau kể chuyện, nom đến vui mắt. Nàng thần minh ngồi bên xem náo nhiệt, đoạn tiện tay mở làn tre mà chúng đem tới.

"Đây là... thứ chủ nhân thích."

Ừ. Đúng rồi nhỉ? Quỷ Đồng Hoàn chán ghét con người, cũng chẳng ưa gì động vật, nhưng hắn lại thích thú với cây cối. Thứ hắn thích ăn cũng phải là loại quả ngon nhất hái khi mưa về. Đúng là thứ bán quỷ khó tính khó chiều. Đáy mắt nàng phiếm hồng nhìn xuống.

Quỷ Đồng Hoàn chết rồi.

Duyên Kết Thần chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nàng phải tự nhủ với mình như vậy, để khi đi trên đường không dáo dác chạy theo một bóng hình nào đó. Để khi trong thần xã xuất hiện thứ âm thanh lạ khác ngoài tiếng lục lạc, nàng không dấy lên tia hy vọng rằng Hài Chi Tỏa sẽ cử động, và giọng nói đáng ghét kia sẽ lại lần nữa cất nên. Để khi làm ra điều gì ngu ngốc, nàng sẽ chẳng mong chờ cảm giác bị xích sắt quấn lấy thân người lôi đi. Nàng nhớ hắn, nhiều biết bao nhiêu.

Quỷ Đồng Hoàn chết rồi.

Ai sẽ tới đưa nàng về mỗi khi lạc đường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com