Am Duong Ngan Dam Her
Nhìn anh ngây người, tôi sốt sửng, lay lay người anh,"Này anh không sao đấy chứ? Đừng dọa em nha?" Được tôi lay, anh như bừng tỉnh ra khỏi thế giới riêng tư của mình và nói lấp bấp,"Chuyện...chuyện này, à, chắc là có ai cố ý chọc em mà thôi."Nghe anh nói, tôi nửa tin nửa ngờ, nói:"Anh à, sao có ai chọc em được! Em nhấn mạnh cho anh nghe một câu nhé, anh ta KHÔNG CÓ CHÂN." Tôi nhấn mạnh rõ ràng.Tôi nhìn anh hồi lâu không có trả lời, gương mặt anh tôi nhìn ra rất rõ, đó là vẻ mặt chột dạ, bồn chồn lo lắng như thể sợ ai đó phát hiện."Này, anh không sao đấy chứ? Nếu anh không thích em sẽ không nhắc tới nữa. Thôi, em đi tắm đây." Nói xong, tôi đứng dậy quay phắt đi, mặc kệ ai đó vẫn giữ gương mặt chột dạ đó......Hôm nay, tôi vẫn đi làm thường xuyên, và hiện tại tôi đang làm trong công ty của chị tôi, Lâm Hạ Linh.Nhưng có điều, tôi không đặt chân qua con đường mấy hôm trước tôi đi, vì tôi sợ, người đàn ông tuyệt mỹ mà rùng rợn đó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nhưng, ông trời lại ép buộc tôi phải gặp và phải gặp người đàn ông đó. Như mọi hôm, tôi đang tung tăng trên con đường và rất vui vẻ vì trên đường này rất đông người nhưng lại xa xôi nhà của anh Minh (Lưu Viễn Minh nhé, nói tắt đi cho nó mau 😅).Vì rất xa, nên thời gian đi về tới nhà là 30 phút, tôi không hiểu sao lại thấy con đường này càng ngày càng xa và lại rất ít người đi. Nhưng tôi vẫn vui vì loay hoay có 4,5 người, đột nhiên, gần đó có một cây cầu và tôi thấy người này rất quen. Đó là chị của tôi, Lâm Hạ Linh. Tại sao chị lại ở trên đó? Làm gì và làm gì, tất cả chỉ là câu hỏi mà thôi.Quyết định tiến lại gần xem sao, gần tới rồi, nhưng đột nhiên eo của tôi bị nắm lại không cho tôi lại gần đó.Tôi tức giận xoay người lại, thì gặp khuôn mặt như ẩn như hiện của Lưu Viễn Minh, trông nó rất mờ và ảo, và không hiểu sao, tôi lại thấy nó rất quen và lạ y như... người đàn ông đó! Nhưng tôi không thể thấy rõ được gương mặt mà khung cảnh xung quanh lại rất rõ rệt. Tôi hỏi:"Anh làm gì thế! Chị em đang ở trên đó, em cần phải hỏi chị ấy đang làm gì, anh buông em ra." Tôi vùng vằng muốn thoát ra, nhưng anh lại siết eo tôi chặt hơn và quát lên:"Em muốn chết sao! Sao không nhìn kĩ trước mặt em là gì đi rồi hãy đi tới, nếu anh buông em ra... em sẽ CHẾT."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com