TruyenHHH.com

Alpha X Omega End Anh La Nha

Tên truyện : Anh là NHÀ
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 36

<Vui lòng không reup>

Lần này Kohi giận cô thật, miệng gằn lên.

-Im lặng.

(Shizu không can tâm.) -Nhưng...

-Tôi bảo là im lặng rồi đúng không?

Cô ả đứng bật dậy, đùng đùng bỏ về luôn. Vừa đi cô vừa tức đến sôi máu, rõ ràng cô đã thuê người gây tai nạn cho anh, để nhằm mục đích trả thù anh. Nhưng nào đâu biết được anh lại bị mất trí nhớ, nên vội vàng tới tìm, cuối cùng là để bị đuổi đi sao?

Cô còn chưa trả đủ cơ mà, bệnh lại ngày càng nặng hơn rồi cô phải làm sao?

-Cô là Shizuka, bạn của Kohi nhỉ?

Bỗng nhiên có người bắt chuyện với cô ngoài hành lang bệnh viện, người nọ vừa cao lớn lại có gương mặt đẹp trai đến nỗi bất cứ cô gái nào cũng phải hò hét đến điên loạn.

-Ai vậy?

Trông người nọ trẻ hơn cô, tuy hắn có bộ mặt điển trai, nhưng bộ quần áo lại chẳng phù hợp với vóc dáng cao lớn gì cả.

-Tôi biết tất cả mọi thứ mà cô làm, cô đã thuê người gây tai nạn cho Kohi Watanabe đúng chứ?

Cô hốt hoảng nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt, đang nghĩ về việc làm sao hắn biết. Trước mắt, cô ả cứ giả vờ không hiểu lời hắn.

-Cậu nói gì thế? Tôi không biết...

Cô ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã ném 1 xấp ảnh vào người cô. Trong ảnh toàn là hình chụp được khi cô đưa tiền cho cái tên gây tai nạn bỏ trốn kia, để lại Kohi nằm đó với vũng máu rồi mới có người gọi cho cấp cứu.

-Nói xem, chừng này đủ chưa?

-Cậu cần gì? Tiền ư?

-Tôi muốn cô tránh xa bọn họ ra.

-Tại sao?

(Hắn khẽ nhếch môi)  -Vì đó là người quan trọng với tôi! Nếu cô còn đụng tới 2 người họ, tôi sẽ bắt cô trả giá cho bằng hết lỗi lầm cô gây ra.

(Shizu mất kiên nhẫn thực sự, nhưng vẫn không dám nổi cáu với hắn.) -Khoan đã, ai là người quan trọng với cậu chứ?

(Hắn đáp vỏn vẹn ) -Tsuki.

-Cậu và Kohi đều điên hết rồi, sao ai cũng muốn bảo vệ nó ?

-Phải, điên hết rồi. Cô cũng nên cẩn thận với người điên đi nhé, nói không chừng cô sẽ thảm hại hơn cả bây giờ đấy.

Lời nói thì nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa bên trong là sự khinh thường và dằn mặt rất đáng gờm. Hắn nói rồi quay lưng bước đi, tay vẫy vẫy như để cáo từ.

....

Lúc này ở phòng bệnh, 2 người đang nhìn nhau rất lâu mà không nói điều gì. Rồi anh quay mặt ra phía cửa sổ, anh chỉ đang đổi hướng nhìn, nhưng vẫn đang suy nghĩ về cậu đấy thôi.

Anh đang băn khoăn rằng :  tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến mức mình không thể nhớ nổi thế này? Thậm chí, anh chẳng còn nhớ lý do mà chiếc nhẫn đang yên vị trên tay anh từ đâu mà có, cả con người đang nhìn anh với ánh mắt trông đợi kia nữa.

Cậu cố để không biểu lộ ra cảm xúc tuyệt vọng, cố không để anh biết, nên cậu vẽ ra 1 nụ cười trên môi. Cậu bước tới gần anh, giọng điệu cậu khác hẳn lúc nãy.

-À nè, vừa nãy anh nói muốn xem là xem gì thế?

Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, miệng cũng cười.

-Chẳng có gì cả, tôi chỉ trêu chọc cậu thôi.

Cậu định ngồi cạnh anh thật gần, nhưng rồi lại ngồi cách xa ra 1 chút. Anh nhìn tay mình rồi lắc đầu, lại đến phiên anh nói.

-Tôi xin lỗi, tôi không nên vô ý chạm vào ngực cậu.

-Không sao đâu.

-Đối với cậu là vậy à? Ra thế.

Không hiểu lời anh, cậu chỉ yên lặng nhìn vết băng sau gáy anh, hẳn là chỗ đó đã bị thương?

-Cậu không có gì muốn nói sao?

Anh quay mặt đi chỗ khác, cậu xót xa chạm tay nên khuôn mặt anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Phải, là hương thơm khiến cậu có cảm giác an toàn. Còn anh đáp lại sự âu yếm từ người đối diện là đôi mắt ngạc nhiên và gò má ửng đỏ.

Có lẽ anh đã không để ý đến hương thơm từ cậu, có lẽ anh đã quên mất cả tình cảm ở nhịp đập con tim mình hay sao? Cậu buồn lắm, thế mà chẳng khóc lấy 1 giọt nước mắt nào để thể hiện sự đau buồn. Cũng không phải anh sẽ rời xa cậu mà đúng không? Chỉ là anh đang tạm quên đi người anh yêu nhất, cậu nghĩ thế này chỉ để trấn an chính mình.

Ngoài mặt trông cậu thản nhiên vô cùng, nhưng trong tâm khảm cậu cứ như có thứ gì đấy đang vỡ vụn ra.

-Cậu muốn làm gì? Có phải định đánh tôi không?

-Đánh anh?

-Phải, hồi trước có đứa ở lớp đã làm vậy để đánh tôi. Đau lắm đấy.

-Em sẽ không làm thế đâu.

Anh thở phào, anh cũng không định muốn làm kẻ biến thái cứ nhìn vào cổ cậu hay chỗ quyến rũ trên người cậu đâu, nhưng dù cố không để ý thì nó lại cứ đập vào mắt.

-Anh nhìn gì thế?

Kohi gãi đầu, cậu bỏ tay khỏi mặt anh.

-Tôi...sao cậu mặc đồ hở hang vậy?

-Dạ?

Tự dưng anh gắt gỏng.

-Kìa kìa, cúc áo không thèm đóng, áo lại mỏng làm tôi có thể nhìn thấy cả nhũ hoa.

-Chắc do em vội quá.

-Thế đấy, cậu làm tôi hú hồn quá cơ. Kiểu này ra đường chắc ai cũng nhìn, chắc họ thấy hết rồi đúng không? Nếu không phải gặp được người tốt như tôi chắc cậu bị đè ra rồi haha.

-Anh có thể "làm" với em, còn họ thì không bao giờ, anh nhớ kỹ lấy.

Cậu còn nhấn mạnh từ ngữ, làm anh có chút giật mình. Sau đó, anh không nói thêm gì cả.

....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com