1
Lần đầu tiên cô gặp người kia là vào một buổi chiều tà, ánh nắng dường như dịu hơn mọi ngày. Người kia đã chết, chết rất lâu rồi, bộ quân phục mà người ấy mặc cũng trở nên cũ hơn theo thời gian.Người ta từng nói linh hồn của người đã khuất chưa siêu thoát tức là vẫn còn vấn vương trần thế. Cô không hiểu cũng chẳng muốn biết lí do tại sao người kia nán lại ở đây lâu đến như vậyNgười kia ngồi trên bờ biển, ánh mắt nhìn về phía xa, bộ quân phục càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng của y.Cạch.Cô đặt hộp cơm của mình cạnh người kia, nhẹ giọng mời y rồi mới bỏ đi. Người kia hơi giật mình, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, dường như không thể tin nổi rằng cô có thể thấy y.Hộp cơm bên cạnh nằm im, chỉ có chú thỏ con được gắn trên nắp hộp là mỉm cười.Nán lại đây bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên y nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ. Cảm giác đó khiến y có một chút hoài niệm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com