TruyenHHH.com

Allyoichi Allisagi Bluelock Chuyen Tinh

Hellooo! Tớ quay trở lại rồi đây :> Mấy nhỏ nhớ tớ không? ♡

***

#nosex #fluff #humor
Au: Nhom nhom... Tấu hài :D

***

- Aghh!! Seishirou Nagiii!!

Em gào thét tên anh, tay cầm chổi mà rượt theo con người vừa mới làm vỡ chậu hoa của em. Nagi-mặt toát mồ hôi chạy trốn khỏi sự truy bắt của em.

- *Để em ấy mà bắt được thì chỉ có chết!*

Anh vừa nghĩ vừa hồi tưởng lại quá khứ mà không khỏi rùng mình.

Isagi với chiếc chiều cao 1m75 thì chắc chắn không thể so được với đôi chân của con người 1m90 kia. Em quyết định đứng lại, mặt hầm hầm. Đôi mắt lóe sáng lên, em đưa cây chổi trong tay lên mà hướng cán chổi chỉa về phía anh. Dùng tuyệt kĩ học được từ má mì mỗi khi em hư. Isagi lấy đà, phóng cây chổi về phía chân anh. Ngay lập tức, Nagi liền vấp phải nó mà té sấp mặt.

Té một cái rõ đau xuống nền cỏ, mặt bị chà sát với cỏ mà đau điếng, rát vô cùng. Anh lộm cộm chống tay ngồi dậy, chưa kịp cảm thán cơn đau thì liền bị hơi lạnh sau lưng làm cho rùng mình. Run rẩy chầm chậm quay đầu lại, liền thấy em đang mặt đen xì với một nụ cười rất là "hiền từ" Mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như mưa với sự hoảng loạn vô tận cùng.

Isagi nhặt cây chổi lên, mỉm cười nhìn anh yêu của mình.

- Yo-Yoichi à- có gì t-từ từ nói-

Chưa kịp dứt câu, Nagi đã bị em yêu của mình "đánh yêu vài cái"

Bớ làng nước ơi, bạo lực gia đình!!!

...

- Ouch!- Nhẹ thui mà...

Nagi ngồi trên sofa với khuôn mặt bị cỏ ma sát đến đỏ và rỉ máu. Khóe mắt còn động lại chút lệ. Tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu với em. Isagi cẩn thận xử lý vết thương của anh, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ.

- Yên nào.

Anh nghe em nói vậy cũng không quấy nữa mà ngồi ngoan ngoãn hơn. Em nhanh chóng làm xong việc. Dán băng gạc vào chỗ cần thiết rồi em liền cất hết dụng cụ y tế vào lại hộp rồi đem đặt lại chỗ cũ. Song, em quay lại, liền thấy Nagi đang tủi thân. Khuôn mặt rất chi là ủy khuất!

Chồng em mà, em không thể trơ mắt đứng nhìn được.

Isagi đi tới, nâng mặt anh lên đối diện với mình. Anh thấy em liền trở nên mềm yếu hơn. Chu môi, mếu máo nhìn em.

- Sao vậy? Còn đau à?...

Nagi chậm rãi lắc đầu, mặt có phần xụ xuống thể hiện sự buồn tủi. Em hết cách, lại nâng mặt anh lên. Nhẹ đặt xuống trán anh một nụ hôn rồi xoa đầu anh. Chất giọng dịu xuống, mang thêm phần hối lỗi và an ủi.

- Em xin lỗi.

Nagi không nói gì thêm, chỉ vòng tay qua hông kéo em lại phía mình. Isagi mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh chồng. Em không phản kháng, úp mặt vào ngực anh, để anh ôm thoải mái. Đây cũng coi như là lời xin lỗi em dành cho anh. Cứ thế, cả hai ôm nhau thật lâu. Chẳng nhận ra rằng bản thân đã thiếp đi cùng người mình yêu từ lúc nào.

...

Đến khi em mở mắt ra, trời cũng đã xuống sắc cam. Hóa ra đã chiều đến nơi rồi, Isagi vừa mới dụi mắt vài cái thì tay đã bị kéo ra.

- Đừng dụi mắt, không tốt đâu.

Nagi nhẹ nhàng khuyên nhủ em, đặt lên mái tóc mềm mềm thơm thơm một nụ hôn nhằm thể hiện sự quan tâm, bảo vệ và âu yếm em. Isagi để đáp lại liền ngước đầu lên, câu cổ anh kéo xuống.

Trao nhau nụ hôn lãng mạn nhất. Tình yêu sâu sắc và sự kết nối tinh thần đều thể hiện qua nụ hôn mãnh liệt này. Tiếng chóp chéo ái muội vang lên trong không gian im ắng tràn ngập mùi tình ái. Người ngoài có lẽ chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy đỏ mặt hay là những con người có xu hướng ủng hộ tình yêu đồng giới đang la hét và phấn khích?

Năm phút trôi qua, cả hai dứt ra. Sợi nước bọt cũng theo đó mà được kéo ra. Hai con người đối mắt với nhau. Hơn ai hết, bọn họ đều thấy bản thân trong mắt đối phương-không chứa thêm bất kì ai.

Isagi đỏ mặt đứng dậy, mượn cớ đi nấu bữa tối để thoát ra khỏi bầu không khí phấp phới hương ái tình này.

- Em đi chuẩn bị bữa tối!

Nagi không níu kéo, chỉ nhìn theo bóng lưng em đang tiến đến gian bếp trong nhà. Bất giác nhoẻn miệng cười.

Đáng yêu ♡~

Em đang đứng bếp nấu ăn thì đột nhiên hai cánh tay vươn tới ôm em từ đằng sau. Nagi ôm chặt eo em nhưng vẫn có chừng mực, dụi dụi vào hõm cổ em. Isagi bất lực với anh chồng nhà mình. Ôm đã được rồi, đằng này anh còn phà hơi vào tai khiến em giật bắn mình. Xém chút nữa mà ném luôn chảo đồ xào vào mặt anh rồi.

- Sei-chan ngoan, không quấy em~

- Hư~ Hong chịu...

-...

Làm gì khó coi quá vậy?

...

Nagi lủi thủi giúp em dọn thức ăn với một cục u trên đầu.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, em tháo tạp dề ra. Ngồi vào bàn cùng ăn với anh. Cả hai ngồi đối diện nhau, trong khi em đang thưởng thức món ăn ngon lành thì trong anh có vẻ chán nản, chọc chọc vào thức ăn...

Nhìn thấy cảnh này khiến em không khỏi tức ói máu. Những món ăn em tốn mồ hôi công sức để nấu ra vậy mà anh dám.

- Sei-chan!! Không có chọc vào thức ăn!

Anh lười biếng nhìn em, khó hiểu nói.

- Dù gì chúng cũng chỉ còn là những thứ đã chết rồi mà ăn vào cũng chẳng sao.

Em tức muốn phun ra lửa như khủng long với thái độ hời hợt của anh. Nắm chặt đôi đũa trong tay, trên trán em hiện rõ chữ thập...

...

- Cơm nay ngon quá!...

Nagi bỗng chốc gắp lia lịa mấy món trên bàn, vừa ăn vừa khen không ngớt lời. Nagi tuyệt đối sẽ không nói rằng bản thân là bị Isagi đe nẹt đâu!

Em hài lòng mà tiếp tục bữa ăn của mình, không quên liếc nhìn anh xem hắn có bỏ bữa không. Xong bữa, Nagi không cần em nói liền tự giác dọn dẹp bàn ăn và chủ động rửa luôn chén đĩa. Em cười mỉm, vui vẻ trước sự tự giác này của anh.

Yoichi thề! Yoichi không có ép chồng mình đâu! Nếu Yoichi nói dối thì...thì... Thì Yoichi sẽ xinh đẹp.

Isagi ngồi ở ghế sô pha hưởng thụ sự phục vụ của anh chồng nhà mình. Anh nào là đút táo cho em ăn, xoa bóp cho em, nước rót đến tận miệng, cả quá trình em không phải động tay một chút.

10 điểm! 10 điểm! Yoichi yêu anh!

Để thưởng cho anh, em cuối xuống nhìn anh đang ngồi trên sàn nhà, giữa hai chân mình. Nhẹ nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh. Đó không phải là một nụ hôn sâu, cũng không phải là phớt qua. Chỉ là chạm môi nhau, Isagi giữ nguyên tư thế trong một lúc rồi cũng thôi.

Em cong môi, miệng cười. Trao anh ánh nhìn ấm áp và yêu thương. Nagi thế mà lại đỏ mặt, vội úp mặt vào bụng em, vòng tay ôm chặt eo em. Isagi chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu này của anh. Đưa tay xoa đến mái tóc rối bù của anh.

- Yêu anh~

Nagi im một lúc rồi cũng nói nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy.

- Yêu..em...

***

Sau tấm kính là căn phòng trắng xóa với mọi thứ đều mềm mại. Một chàng trai đang ngồi dưới sàn bông, ôm lấy con gấu bắc cực bằng bông đang đặt trên giường.

- Bệnh nhân lại mắc chứng hoang tưởng nữa rồi thưa bác sĩ.

Vị được gọi là bác sĩ kia im lặng lúc lâu rồi liền thở dài.

- Không trách được, tình yêu sâu đậm đến thế... Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...

Người chăm sóc nghe vậy liền nhìn vào phòng qua lớp kính. Trong lòng nổi lên cảm giác buồn man mác. Rõ ràng chỉ là người ngoài cuộc, thế sao cô lại buồn...

Một mối tình đẹp đẽ... Anh vẫn tiếp tục, em lại bỏ cuộc giữa năm mười bảy tuổi...

Anh yêu em.
Anh nhớ em..
Anh đi theo em rồi...

***

#sadfic #deathfic

Chết- xin lỗi, tớ quên has ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Thời gian tới, maybe tớ sẽ không thể cập nhập truyện được. Tớ phải ôn và thi cuối kì (yên tâm, không drop đâu)

Có thể là một tuần hay hai tuần hoặc là hơn.. :v

To sum up, chừng nào thi xong và ổn định thì truyện sẽ cập nhập tiếp!

Chúc mấy cậu thi tốt, đạt điểm cao 🍀🍀

Moa moa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com