TruyenHHH.com

Allxtan Yeu Em Muon Doi Suot Kiep

Sáng hôm sau:

-" Zuki cậu và Hiko chuẩn bị đi rồi đi với tôi"_ mới sáng sớm cô đã gọi Zuki và Hako dậy rồi đưa đồ cho hai người họ.

-" Ưm....mới sáng sớm mà..."_ cô gái tên Hako bị kêu dậy mà không khỏi bực mình, dụi mắt còn mơ mơ màng màng. 

-" Cái con heo này, dậy mau cho chế, mau coi Zuki kìa, người ta là con trai còn dậy sớm hơn mình còn cô thì chỉ biết ăn ngủ chơi."_ cô gái đứng trước mặt Hako, vẻ mặt không khỏi bực mình, nhìn cô tức giận quát, rồi chỉ tay về phía cậu con trai đang sắp xếp nệm, chăn, gối sau khi dậy.

-" Hửm?...ha-ha..."_ cậu ngước lên thấy 2 người như vậy chỉ biết gượng cười.

-"Hưmmmmm ....đây mới có 4h sáng,....CẬU BỊ ĐIÊN À ?"_ Hako quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn cô, rồi nhìn trời. Mặt cô hiện giờ còn đen hơn cái đít nồi, nhìn cô tức giận quát lớn, mặt cô phồng lên.

-" Rồi sao, dậy sớm cho tinh thần khỏe khoắn, hừ..."_ cô gái đó đứng chống hông, nhìn cô bằng một ánh mắt....( tg hong biết tả :))) ), còn Hako hiện giờ mặt rất đen và...hai đứa nhào vào quýnh lộn, ' khởi động buổi sáng sớm '

-"Haha...mới sáng sớm mà hai đứa thật sung sức, thôi đừng ở đó nữa, mau đi thay đồ đi."_ bà Hiki bước vào thấy cảnh này liền cười dịu dàng. Bưng một số đồ trên tay, bà đi ngang qua, để chuẩn bị đồ cho buổi luyện tập, Hiki phải dậy từ rất sớm để làm thức ăn và chuẩn bị một số đồ cần thiết.

MỘT LÚC SAU:

Một cô gái mặc bộ yukata màu trắng bước vào, tóc đuôi gà được cột lên. đằng sau là cậu thiếu niên cùng yukata trắng nhưng trong có vẻ hơi ngượng mà giấu mặt đi.

-" Nè Zuki-baka em mau ra đây đi, đừng trốn mà "_ Hako lôi kéo cậu bước ra .

-" Anou...có hơi kì không ạ..."_ cậu bị kéo ra, vâng...thân hình cậu nhìn vào mà muốn rụng tờ rym, nhìn ngoài có lẽ mảnh khảnh nhưng khi mặc lên người bộ yukata màu trắng , viền cổ đc hở rộng ra, lộ ra xương quai xanh và...múi của cậu ( nghiêm cấm không đc đen tối, ko tác giả sẽ trừ tà) nhìn rất gợi cảm.

-" Hưm hưm , rất đẹp , rất gợi...à thôi"_ Hako đánh giá cơ thể cậu nhìn mà mlem cực.

-" Chúng ta đi được rồi chứ!"_ vẫn như mọi khi cô đứng ngoài cửa chờ mọi người 

-"Ukm, đi thôi"_ Bà Hiki im lặng coi mọi người một hồi cũng lên tiếng. 

TẠI NƠI SÂU NHẤT TRONG NGỌN NÚI:

Mọi người đã đi hơn được mấy dặm đường rồi, vì là quỷ nên họ không mệt lắm so với con người. Bước vào nơi sâu nhất của núi là một hang động: 

-" Aizzzzzz...mệt quá đi, buồn ngủ thật.."_ Hako mệt mỏi vang lên âm thanh như không còn sức sống, dụi dụi mắt, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

-" Vậy...chị lên lưng em để em cỏng cho"_ thấy vậy Zuki liền bảo cô lên lưng, thật sự thì lúc cậu nhìn cô khá giống với đứa em gái của cậu, Nezuko. Nghĩ tới thoáng chốc khóe mắt hơi cay cay, cậu đưa tay lên dụi mắt.

-"Em có sao không Zuki....nếu em không cõng nổi thì cũng không sao đâu"_Hako có vẻ hơi lo lắng khi thấy cậu như vậy.

-"Kh...không sao cả, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, chị lên đi, em cõng"_ nghe cô nói thì cậu hoàn hồn nhìn lại cô, khuôn mặt cũng không còn buồn nữa, thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ với nụ cười tươi chói lóa ánh sáng của đản...khoan, nhầm rồi phải là nụ cười xinh xắn đáng yêu của cậu.

-"Ừm, cảm ơn em nha"_Hako cũng không nghĩ nhiều, cảm ơn cậu rồi lên lưng cậu mà đi tiếp (đoạn này sợ mọi người khó đọc, không được trơn tru lắm, xin lỗi độc giả nhiều)

TRÊN ĐỈNH NÚI:

Có 1 người phụ nữ bước gần tới đỉnh núi, bên cạnh là một cậu con trai đang cõng một cô gái trong khá dễ thương (lâu lâu nên khen cô ấy xíu, không thì cốt truyện của chúng ta sẽ bị thiếu 1 nhân vật đấy) đi cùng. Tới gần thác nước Zuki khá ngỡ ngàng vì nó to gấp 10 lần thác nước mà cậu đã luyện tập cùng Gyomei (Nham trụ).

-"Chúng ta tới nơi rồi đấy. Hửm? Hako, sao con lại để Zuki cõng thế này?"_ bà quay lại nói với hai đứa con của mình thì lại thấy cậu cõng Hako.

-"Thôi nào mẹ, con buồn ngủ lắm, không muốn tập đâu, vậy nên Zuki mới cõng con"_ Hako trả lời bà với giọng ngái ngủ.

-"Thật là, cái con bé này!"_bà tức giận, cóc vào đầu Hako một cái.

-"Ây da"_bị bà đánh cô ôm đầu khóc.

-"Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi"_ bà thở dài, rồi dẫn đường cho cậu và cô.

Hiki đưa cậu và cô bước vào một khu vườn, bước tới thì họ liền bịt mũi lại, bản thân như không thở nổi. Đúng vậy, đó là khu vườn HOA TỬ ĐẰNG, nơi mà loài quỷ không dám tới gần. Tới nơi, bà quay lại nói với cả hai:

-"Từ giờ các con sẽ phải tập làm quen ngửi mùi của hoa tử đằng, lúc đầu sẽ hơi khó ngửi nhưng dần dần sẽ quen thôi. Sau khi các con đã dần quen được với loài hoa này, chúng ta sẽ bắt đầu sức bền. Khi đã thích ứng được rồi thì 'cô ấy' sẽ là người dạy các con cách chiến đấu"_sau khi nói xong, bà bỏ đi, để lại 2 con người đang ngơ ngác với một tràn dài mà bà vừa đọc.

-"Anou...chị Hako, chị đã tập bài tập này chưa"_không khí im ắng bị cậu phá tan, câu hỏi của cậu có vài phần ấp úng. 

-"Hưm...cũng có vài lần chị thử rồi, nhưng cơ thể chị khá yếu nên không thích nghi được cho lắm, nên mẹ đã cho chị vài năm, tới hôm nay chắc cũng có thể tập luyện rồi, chỉ là đây là lần đầu em tập luyện cho chuyện này nên chị cũng hơi lo thôi"_Hako giải thích, khuôn mặt có hơi lo cho cậu vì đây là lần đầu cậu tập luyện theo cách của loài quỷ, sợ rằng cậu khó thể thích ứng được.

-"Ưm, không sao đâu, em sẽ cố gắng"_Thấy cô như thế, cậu lắc đầu bảo không sao cho cô yên lòng.

2 NĂM SAU:

Cứ thế mà 2 năm đã trôi qua, cơ thể của cậu  nhóc 15 tuổi này nào giờ đã trở nên cường tráng hơn nhờ những buổi luyện tập trong suốt 2 năm. Còn cô nhóc kia vẫn không khác xưa là bao nhưng thể lực đã tăng lên rất nhiều, có thể sánh ngang với thượng huyền lục. Bây giờ họ đã có thể tham gia tập luyện để chiến đấu.

-"Zuki-baka, 'cô ấy' gọi em kìa"_Hako đi tới gần cậu, người con trai đang cầm cây kiếm gỗ trong tay luyện tập.

-"À, dạ vâng, cảm ơn chị"_nghe cô gọi cậu liền dừng tay lại, cảm ơn cô và đi vào chỗ vắng đằng trước được cô chỉ.

Bước tới nơi, cô gái kia đứng dựa vào gốc cây, đứng khoanh tay lại ngước lên nhìn cậu:

-"Nè Tan...à không Zuki, trước khi sử dụng huyết quỷ thuật triệu hồi tôi cần nói cho cậu một điều rất quan trọng..."_cô gái đó lên tiếng, giọng nói trong rất nghiêm, đồng nghĩa với việc đây là điều quan trọng, có thể ảnh hưởng tới cậu sau này.

-"Vâng...chị cứ nói"_ giọng nói trong có vẻ không ổn, pha chút lo lắng.

Cô đứng lên một cách nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm nghị:

-"Zuki! Nếu cậu muốn sử dụng huyết quỷ thuật triệu hồi người chết trở lại thì cậu phải đánh đổi một thứ. Vì đây là loại huyết quỷ thuật cổ xưa và đã được phong ấn từ rất lâu nên cần đánh đổi một thứ quan trọng nhất từ người triệu hồi nó!"_giọng nói cô nghiêm nghị, mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau.

-"Nếu vậy...có phải em sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình không?"_giọng cậu hơi trầm, sợ rằng mình không thể làm lại tất cả mà đã kết thúc, sợ rằng không thể gặp lại người em gái mà cậu yêu thương nhất. Chỉ nghĩ tới đó mà cậu chạnh lòng. 

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, cô cười mỉm, khuôn mặt đã có vài phần diệu lại:

-"Không cần đâu, nếu dùng cả mạng sống để đánh đổi thì chỉ có con người mới làm vậy thôi. Cậu là bán quỷ mà, có thể đi lại dưới ánh mặt trời mà, có nghĩa là....cậu phải đánh đổi khả năng di chuyển vào ban ngày của bản thân..."_cô nhẹ nhàng giải thích.

-"Em đồng ý!"_chưa dứt lời cậu liền nói, khuôn mặt bỗng chóc vui hơn vì điều cậu lo lắng nhất đã không xảy ra.

-"Hahaha...làm gì mà phải nghiêm nghị thế thả...thả lỏng ra, wa hahaha.."_đang im ắng thì tiếng cười của cô phá hỏng bầu không khí. 

-"A-nou..."_nghe tới đó thì mặt cậu đỏ lên, muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.

TỪ PHÍA CỦA HAKO:

Cô đang phụ mẹ làm vài món ăn trưa thì nghe tiếng cười ở chỗ cậu, tới đó cô liền đứng dậy, phi ngay tới chỗ bóng râm mà cậu đang đứng:

-"WEYYYY! Có chuyện gì đó? Chơi gì hả sao không gọi tuiiiiiiiii?"_một giọng nói nhí nhảnh vang lên được ngân dài và hàng loạt câu hỏi ập tới (do lười nên mị viết thôi.-.)

Cả hai giật mình, nhìn qua lại thì thấy:

-"WTF!!! MỘT CON GẤU ĐIÊN ĐANG PHI VỚI TỐC ĐỘ MAX LEVEL!!!!!!"_cả hai đồng thanh hét lên, nhìn cô chạy một cách như một con điên. 

-"À khoan, đó là Hako!"_nhìn kĩ lại thì cậu mới nhận ra cô chị gái 'dễ thương' của cậu.

-"Aizzzzzz...con nhỏ này, chạy mà như con điên thế?"_ nghe cậu nói cô mới nhận ra.

-"Có đâu!Hứ"_ con gấu điê...à nhầm Hako nghe cô nói mà tức giận, hứ một cái.

-"Rồi có chuyện gì không?"_nói giỡn một hồi cô quay lại vấn đề chính.

-"Mẹ bảo đi ăn cơm"_Hako tỉnh bơ trả lời.

Cả hai hiện tại:" WTF? CÓ THỂ MÀ PHẢI PHI NHANH THẾ CƠ À"_đang hoang mang cực độ.

-"Chỉ có vậy thì lần sau đừng phi thế nhá cô, không phải phi thế là cô bị thương mà sẽ khiến người ta bị đứng tim vì thấy gấu điên đấy"_cô nói với khịa khịa Hako.

-"HẢ! Cô nói ai gấu điên"_Hako tức giận nhìn cô.

Và cứ thế lại thêm một màn rượt đuổi về nhà của cả hai, Zuki cũng chỉ bết cười cười cho có lệ mà thôi.

3 NĂM SAU:

-"Zuki, con chuẩn bị đồ đi, chúng ta lên đường thôi"_người phụ nữ với giọng nói dịu dàng cất lên gọi cậu con trai nhỏ nhắn của mình.

-"Vâng"_đúng vậy, đây là cậu Zuki, đã 5 năm trôi qua, cậu đã được 20 tuổi rồi, không còn là cậu bé yếu ớt ngày nào nữa, giờ đây cơ thể cậu đã mạnh hơn rất nhiều (nhưng vẫn là thụ thôi:>)

BÂY GIỜ, CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CẬU MỚI BẮT ĐẦU!

-----

Hola mn, hôm ni tg xin tới thông báo về lịch ra chuyện, dạo này mình hay bị dính bệnh lười nên ko thể ra trong thời gian nhất định được. Nhưng từ bây giờ có lẽ vẫn sẽ ra nhanh hơn ngày thường được vì hiện tại nơi mình sống có người bị nhiễm covid, và dad của me đang đi khám thì người ta phát hiện có 1 người bị nhiễm, thế là dad của me đi cách ly rr, vì vậy mn nhớ giữ gìn sức khỏe, đi ra ngoài về nhớ rửa tay nha, không là bị nhiễm bệnh đó.

Để mình và mn thân vs nhau hơn thì gọi mình là: Ha nha, viết tắt trong tên Hanako.

Cảm ơn mn đã đọc truyện, chúc một ngày tốt lành, đừng quên vote cho Ha nha! BYE!

À quên, chap sau sẽ cõ phần giao lưu nhân vật đó, ai muốn hỏi gì thì cmt cho mình biết để mình trả lời nhá! H thì bye thiệt nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com