TruyenHHH.com

Allxhyun Lao Cong Em Khong Thoat Noi Tui Chi Dau

8h - tại sân bay

" Umma!! Con ở đây!! " Joohyun trông thấy mẹ mình từ đằng xa, cô bỗng hóa thành hài tử nhảy cẵng lên, tay vẫy vẫy trông không trung

Bà mỉm cười, nhanh chân kéo vali tiến về phía con gái

" Con nhớ umma chết mất ~ " Joohyun ôm chầm lấy bà

" Joohyun, đây phải là Seulgi, Sooyoung, Seung Wan tiền bối của con không? " Bà chỉ vào họ, mắt ngập ý cười

" Đúng rồi a! Nhưng umma, vừa về là liền hỏi han họ, còn con umma bỏ đi đâu? Huhu Seul ơi em là con lụm đó :< " Joohyun chề môi buông bà ra, chạy lại ôm Seulgi cứng ngắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn bà

Seulgi cười khổ, tay xoa mái tóc mềm mại của cô

" Xem nó kìa, lớn rồi như hài tử 3,4 tuổi. Mà lúc umma đi vắng, ai chăm sóc cho con vậy? "

" Umma, là nhờ các chị đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua ~ " Joohyun mỉm cười, âu yếm nhìn những người vợ tương lai của mình

" Ôi vậy sao? Bác thật sự cảm ơn mấy đứa, thảo nào Joohyun mũm mĩm hẳn ra " Bà xoay người Joohyun vài vòng, sờ tay, mặt, rồi đến bả vai

Joohyun khẽ nhăn mặt, cổ họng khẽ thốt ra từ "đau"...

" Joohyun... " Seung Wan nắm lấy tay cô, có vẻ đang cố gắng xoa dịu cô

" Joohyun...con bị gì vậy? " Bà lo lắng nhìn cô

" Umma, con không sao đâu. Chúng ta mau đi về nhà nào, chuyện này con sẽ kể sau " Joohyun cười trấn an bà

" Chúng ta đi thôi. " Seung Wan dẫn mọi người đến chiếc xe đợi sẵn ở phía trước

Khởi động xe, chiếc BMW nhanh chóng hòa lẫn giữa làn đường đông đúc

___________

*Tại phòng khách*

" Joohyun, con nói umma nghe chuyện gì đã xảy ra với con. "

Cả 5 người ngồi trên sofa, không khí lúc này thật quá ngột ngạt...

" Thật ra...vào khoảng một tuần trước, các chị bị một tên đầu gấu có tiếng trong trường bắt cóc... " Joohyun cúi mặt, thành thật nói mọi chuyện với bà

" Và con đã đi cứu các chị? " Ánh mắt nghi ngờ của bà dán chặt vào Joohyun

" Vâng! Trong lúc con và hắn xảy ra xô xác, con không tập trung nên bị hắn chém vào bả vai... "

Bà đối diện như chết lặng, hóc mắt đỏ hoét nhìn Joohyun

" Nhưng mà umma, hắn bây giờ cũng đã vào trại giam, vết thương của con cũng đang dần hồi phục tốt. Không cần phải lo nữa đâu " Joohyun mỉm cười

Bà vẫn không trả lời....

" Bác, là do chúng con nên em ấy mới ra nông nổi như thế này. Chúng con thành thật xin lỗi! Chúng con hứa sẽ chăm sóc Joohyun thật tốt! " Seulgi đứng dậy, khom người xin lỗi bà

Sooyoung và Seung Wan kế bên cũng làm theo

" Các chị... " Joohyun ngỡ ngàng nhìn họ

" Bác không trách các cháu, chỉ trách con bé Joohyun từ nhỏ tới lớn không sợ trời cũng không sợ đất, việc gì cũng dám làm. " Bà lau vội nước mắt, nói tiếp : " Thời gian qua cũng do các cháu chăm sóc nó, bác cũng cảm thấy biết ơn... " Bà ôn nhu mỉm cười nhìn họ

" Chúng con hứa, từ nay về sau sẽ trông chừng và chăm sóc cho em ấy! "

Ayo, Joohyun thầm nghĩ đây là vợ hay tỷ tỷ ruột của mình vậy chứ?

" Bác ơi, bây giờ tụi con có công việc gấp cần phải đi. Nên con xin phép bác, khi nào rãnh sẽ ghé qua thăm bác. " Sooyoung nhìn đồng hồ trên tay, sau đó xin phép bà được ra về

" Ừ, khi nào rãnh nhớ ghé qua chơi nhé! " Bà mỉm cười

" Bọn cháu xin phép! Joohyun, bọn chị về nhé " Seung Wan cưng nựng xoa đầu cô

Bà Bae kế bên khẽ nghi hoặc

" Tạm biệt, nhớ đến thăm em đấy ~ " Nhìn theo bóng lưng họ, Joohyun vẫy vẫy tay

" Umma mới về nên nghỉ ngơi sớm, con đi lên phòng chuẩn bị đồ để ngày mai còn đến trường " Joohyun nói xong thì chậm rãi đi về phòng

" Joohyun, mối quan hệ giữa con và ba người đó là như thế nào? "

Câu nói của bà khiến Joohyun như đứng hình mất vài giây

" Chúng con xem nhau như...chị em trong nhà ạ " Joohyun mấp máy môi, run rẩy đáp

" Thật? Con đừng hòng qua mặt umma! Quay trở lại đây nói cho rõ ràng " Bà gằng giọng ra lệnh cho Joohyun

Thôi xong rồi...

" Con...con... "

Cảm giác như mồ hôi lạnh trong người cứ từ từ tuôn ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com