TruyenHHH.com

Allxhyun Lao Cong Em Khong Thoat Noi Tui Chi Dau

Trong căn nhà hoang ở một bìa rừng vắng, không khí xung quanh ảm đạm, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua những kẻ hở...

" Mau thả chúng tôi ra! " Seulgi thân người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng

" Câm mồm!! Con khốn!! " Phúc Khạo - người Hồng Kông, sang Hàn Quốc sống từ nhỏ, đàn em của RM

" Joohyun nhất định sẽ đến cứu chúng tôi thôi!! " Sooyoung tức nghẹn, tay và chân cũng bị trói chặt

" Ngoan ngoãn ở đây với tụi tao!! Ở với con đó làm gì? Bọn đồng tính bẩn thỉu!! " Hắn bóp lấy cằm Sooyoung, khiến cô nhăn mặt đau đớn

" Mày không được nói như vậy với em ấy!!! Thằng vô liêm sỉ!!!!! " Seung Wan quát thẳng vào mặt Phúc Khạo
" Mày ngon lắm... " Phúc Khạo giơ tay tính tát vào mặt Seung Wan, phía sau vang lên giọng nói khàn khàn

" Phúc Khạo, đừng có chạm mạnh vào cực phẩm của tao " RM cầm điếu thuốc, lẳng lặng đi đến

" Vâng đại ca " Phúc Khạo chấp hai tay nghiêm nghị cuối chào RM

" Vậy mau đưa tin cho con Joohyun, kêu nó đến đây mà cứu bạn gái nó " RM cười khẩy, quăng chiếc điện thoại qua cho Phúc Khạo

" Còn ba cưng, ở đó xem Joohyun nếm mùi sống không bằng chết!! " RM nói xong thì cùng Phúc Khạo bỏ đi, để lại cả 3 câm phẫn nhìn theo

_____________________________

* Xoảng *

Tiếng ly thủy tinh bị Joohyun ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Joohyun mắt nổi gân đỏ, tay đấm mạnh vào tường. Chuyện là ba bảo bối của cô đi đâu mà điện thoại không được, nhắn tin không trả lời, hoàn toàn không có một tín hiệu từ họ

" Joohyun!! Dừng lại đi, mày bị thương rồi kìa!! " Mino đẩy Joohyun xuống ghế sofa

" Phải, mày bình tĩnh đi, để tao tìm cách " Jungyeon - một người bạn của Joohyun, mặc dù không chơi thân với Joohyun lắm nhưng khi cần giúp đỡ, Jungyeon luôn sẵn sàng

" Tao bình tĩnh thế đ*o nào được?!! " Joohyun vò đầu bức tóc, tay siết chặt lại

* Here I come kick in the door... *

" Alo, Bae Joohyun xin nghe " Có người gọi cho cô, là số máy lạ

" Joohyun mày có muốn biết ba cô bạn gái của mày đang ở đâu không? " Giọng nói bên kia ảm đạm, nhưng phút chốc lại khiến Joohyun trợn mắt, tâm lý hỗn loạn

" Mày là ai? Tao cấm mày đụng tới các chị ấy! " Mino, Jungyeon và có cả Jungkook nghe Joohyun nói vậy cũng không khỏi bất ngờ

" Từ từ, trò chơi chưa bắt đầu nữa mà "

" Khốn nạn!! " Joohyun cắn môi mình

" Buổi tối ngày hôm nay, mày phải có mặt ở bìa rừng. Hãy nhớ rõ, chỉ có một mình mày thôi! "

" Được, tao sẽ tới. Nhưng tao cấm mày đụng vào các chị ấy " Joohyun mở loa lớn, cho những người anh em của mình cùng nghe

" Tao đợi ! " Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, khiến Joohyun bức rức không thôi

" Bìa rừng sao? Phải, là bìa rừng phía nam, có một căn biệt thự bị bỏ hoang ở đó " Jungkook lấy giấy vẽ, lập bản đồ cho Joohyun

" Joohyun tụi tao ở ngoài, có gì thì mày lập tín hiệu, tụi tao sẽ vào phục kích " Mino đưa cho Joohyun bộ đàm, thêm cây súng lục và cây dao nhỏ

" Tao nghĩ nên gọi cảnh sát " Jungyeon có appa là cảnh sát, cô sẽ giúp phần này vậy

" Được không? " Joohyun nghi ngờ, tâm trạng lo sợ

" Đây, tụi tao sẽ núp ở sát phía tường bên đây, mày sẽ đi vào bên trong một mình. Nhớ rằng, hãy cẩn thận, có gì báo tụi tao, ok? " Jungkook sau khi vẽ sơ đồ, liền lập kế hoạch tấn công. Sau khi đã ổn thỏa, bọn họ chuẩn bị đồ đạc đi cứu Seung Wan, Seulgi, Sooyoung

_____________________________________________

Joohyun của chúng ta cẩn trọng bước vào căn biệt thự đó, không gian tối om, Joohyun bắt buộc phải mở đèn pin, vừa soi vừa đi. Joohyun chửi thầm trong bụng, nhà gì mà rộng thế? Biết kiếm người ta ở đâu. Cô bắt đầu mò vào từng phòng, không ngờ bị dính bẫy, chốt cửa khóa chặt, Joohyun không tài nào mở ra được

" Alo...alo, Mino " Joohyun soi đèn pin, cố gắng tiềm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô

" Sao rồi? " Trước khi đi, cậu đã gắn cho Joohyun một camera nhỏ, để theo dõi cô

" Tao bị nhốt trong phòng rồi " Joohyun kiếm được một cây kẹp nhỏ, nhanh chóng đút vào ổ khóa , nhưng vẫn không mở được

* tít tít tít *

Joohyun trợn mắt, áp sát người vào cửa. Âm thanh này...là bom!!! Joohyun đập mạnh vào cánh cửa gỗ, tay cũng sưng đỏ lên. Cô lại liên lạc cho Mino một lần nữa

" Mino...có bom " Giọng cô run run, hơi thở gấp gáp

" Tìm trái bom đó, nhanh lên!! "

Joohyun nghe lời cậu, lục tung cả cái phòng lên, cố gắng nhanh nhất có thể, nếu chậm trễ thì cô sẽ nổ banh xác mất. Joohyun vui mừng, thấy nó rồi! Cô cẩn thận lấy kèm trong túi, dựa vào kĩ năng sinh tồn mà cắt dây. Đây là loại bom công lực khá nhỏ, cũng không mấy nguy hiểm

" Hay mình quăng ra cửa cho nó nổ nhỉ? " Joohyun nghĩ xong liền nhanh chóng quăng nó ra phía cảnh cửa, còn mình thì đi núp vào chỗ kín

* tít tít... BÙM!! *

Trái bom kêu lên mấy tiếng rồi cũng nổ tung, khói bụi mù mịt, khiến Joohyun ho sặc sụa. Cửa gỗ cũng bị lực nổ của bom khiến lủng một khoảng lớn, Joohyun hí hửng chui ra ngoài, tiếp tục con đường giải cứu mỹ nhân ~

_________________________________

" Joohyun, giỏi cho mày " RM nhìn vào màn hình máy tính, cười khẩy, con mồi này quả thật rất cao tay

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com