TruyenHHH.com

Allxaether Chuyen Nha Lu Hanh

Xong nhiệm vụ sáp thơm, Aether được nhận tận 20 nguyên thạch. Ying'er sau khi nhận giấy ghi ý kiến về hương sáp thơm và nghe mấy câu chuyện Aether kể chỉ cười tủm tỉm chứ không nói gì.

Hoàn thành ủy thác của Ying'er, Aether lại phải bắt đầu 1 ngày đầy bận rộn với uỷ thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi  phải đi 1 đống bí cảnh để kiếm trang bị lên cấp. Vừa hoàn thành xong thì lại phải đi đột phá hạng mạo hiểm. Aether nhìn Paimon thở dài rồi vác kiếm vào bí cảnh.

-Aaa... cuối cùng cũng xong...

Mở cánh cửa bí cảnh, Aether bước ra ngoài với bộ dạng nhếch nhác, thâm tím rồi xước đầy người. Cậu dùng hết thức ăn lúc đánh bí cảnh nên giờ chẳng còn gì để hồi HP.

Trời cũng đã sắp tối hẳn, Aether định bụng mở ấm Trần Ca để vào đó đánh 1 giấc, cậu cũng có để 1 ít thức ăn trong đó để giấu Paimon nữa.

- Ơ...

Aether mở ấm Trần Ca, bước vào 1 lần nữa.

- Gì vậy trời... sao không vào được...

Thôi xong... ấm hỏng mất rồi. Nãy đánh quái trong bí cảnh hăng quá, quăng túi mạnh nên chắc có va đập gì rồi. Aether thở dài. Hôm nay thật đen đủi...

Aether hướng mắt về nhà trọ Vọng Thư. Có lẽ phải ngủ tạm ở đó 1 đêm rồi... Sáng mai nhờ bà sửa cho vậy. Nghĩ rồi Aether đi bộ về phía nhà trọ Vọng Thư, tránh mấy con Hillichur, bị nó phát hiện lại chạy thục mạng. Đã thê thảm giờ còn thê thảm hơn. Mái tóc vàng rối bù còn giắt mấy cái lá cùng mấy cành cây, may cái là áo quần không làm sao, chỉ có 2 cánh tay cùng 1 bên hông thâm tím, mặt có mấy vết xước nhỏ.

Verr Goldet vừa thấy bóng Aether ở cầu thang đã vẫy vẫy tay chào:

- A! Khách quen, lâu rồi mới gặp!
- Chào bà chủ!
- Cuối cùng cậu cũng nhớ tôi là chủ của cái nhà trọ này rồi sao ...

Aether nhìn xung quanh rồi hỏi Verr Goldet:

- Nay là ngày có lễ hội sao? Nhà trọ đông người và trang hoàng đẹp quá.

Bà chủ gật đầu, nhìn Aether với ánh mắt cảm thương, nói:

- Nay là ngày giáp Tết mà, chốc nữa có pháo hoa đó. Mà Nhà Lữ Hành, cậu... cậu đi đâu mà nhếch nhác quá, còn thâm tím đầy mình nữa. À đợi tôi chút, tôi sẽ chuẩn bị phòng và phòng tắm cho cậu. Hôm nay khá đông khách, may cậu đến đúng lúc, 1 vị khách vừa rời đi nên có 1 phòng trống, nhân viên của tôi đang thu dọn phòng trống đó bây giờ, cậu đứng đợi tôi tới đó xem thế nào chút nhé!

Nói rồi bà chủ rời đi, Aether nhặt mấy cành cây giắt trên tóc, phủi phủi bụi trên người mình. Không ở Liyue nên cậu cũng không rõ Tết là gì, chỉ biết là ngày năm mới tính theo lịch âm... mà lịch âm là gì cậu cũng... không rõ.

Aether nhìn bóng lưng bà chủ rồi nhìn lại mình một lượt, chả trách sao bà chủ lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm như vậy.

Cậu bước ra ngoài, tựa vào lan can ngắm nhìn phong cảnh. Hôm nay quả là lễ hội, nhà trọ Vọng Thư lung linh hơn bao giờ hết, mấy chiếc đèn lồng được treo khắp nhà trọ. Còn có cả mấy cái gian hàng do nhà trọ tự mở. Không khí nhộn nhịp và đầy vui tươi nhưng không hiểu sao cậu lại có chút buồn.

- Đẹp đúng không?

Aether giật mình quay sang. Xiao đứng khoanh tay, nhìn xuống phía dưới lễ hội nhộn nhịp.

- Đẹp...

Aether hơi bất ngờ một chút nhưng rồi sau đó cũng hướng mắt theo Xiao, nhìn xuống phía dưới nhà trọ.

Một cánh tay vươn tới trên đầu Nhà Lữ Hành, gỡ một chiếc lá còn mắc trên tóc cậu xuống.

- Á! Cảm ơn.

- Ngươi trông thê thảm thật.

Aether nhìn lại người mình một lần nữa rồi thở dài.

- Anh nói đúng, hôm nay chiến nhiều quá đâm ra như vậy.

Nói xong Aether nhìn Xiao cười tươi. Cậu lục lục trong túi rồi lấy ra một đóa hoa thanh tâm, đưa đến trước mặt Xiao. Cùng lúc đó, pháo hoa rực sáng cả bầu trời.

- Tặng nè!

Xiao nghiêng đầu, nhìn Aether đầy khó hiểu. Aether cũng nghiêng đầu theo, nói:

- Thường thì khi gặp tiên nhân không phải người ta thường cúng bái lễ vật sao?... Ừmm tôi nghe mấy người trong nhà trọ nói vậy, làm như vậy trong những ngày lễ Tết để cầu may cho cả năm đó! Ơ! Pháo hoa kìa!

Aether nghe thấy tiếng pháo hoa, ngước lên nhìn. Pháo hoa đủ màu sắc cứ lần lượt nổ vang trên bầu trời đêm, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh. Xiao không nhìn lên pháo hoa, anh ta nhìn bông hoa trên tay Aether rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười đầy trẻ con kia. Pháo hoa rực sáng phản chiếu lên đôi mắt nâu, từng đốm sáng cứ lập loè trong đôi mắt ấy. Xiao bất giác đứng ngơ ngẩn nhìn thật lâu.

- Này! Nhận lấy đi Xiao! Coi như chúc phúc năm mới cho tôi đi.

Aether lại đưa đóa hoa lên trước mặt Xiao. Xiao giật mình, nhưng anh vẫn không nói gì.

- Mà... Nếu anh không muốn cũng không sao đâu.

Aether rũ mắt xuống, giọng điệu nghe có vẻ buồn buồn. Cậu từ từ thu tay lại, định cất bông hoa vào trong túi thì Xiao vội nói:

- K-Khoan!...

Aether ngước lên nhìn Xiao, mặt anh ta trông đúng buồn cười cộng thêm cái động tác bối rối làm Aether suýt cười thành tiếng.

- Đừng cất đi! Ta- ta sẽ nhận!

Xiao nhận lấy bông hoa, mặt anh ta bây giờ đã đỏ hết lên rồi. Aether không nhịn nổi mà phì cười. Xiao bối rối, cất bông hoa đi. Anh ta nhìn chằm chằm Aether, nhận ra gương mặt kia đầy vết xước cùng vết bầm, lòng như thắt lại.

Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt bi thương của người kia, cũng không muốn nhìn người ấy buồn bã hay như bây giờ, cả người te tua bầm dập nhưng lại chẳng thèm than vãn về điều ấy.

Xiao vươn tay, đụng lên mặt Aether, vuốt nhẹ những vết xước. Aether ngừng cười, pháo hoa đợt 2 được bắn lên trên bầu trời, át đi tiếng nói của Xiao. Aether nhìn khẩu hình miệng nhưng chẳng đoán ra được gì, chỉ biết gương mặt Xiao bây giờ tràn ngập sự lo lắng.

- Ấy, đau!

Aether nhăn mặt vì Xiao nhấn vào bên khoé môi bị sứt của cậu. Mặt Aether nhìn rất khó coi. Cậu lùi lại một bước thì trượt nước, suýt thì ngã, đầu cậu cụng vào cái hòn non bộ, may Xiao đưa tay chắn đầu cậu với hòn non bộ nên không sao.


Bỗng Aether phì cười, cậu lấy một tay che miệng, cười thành tiếng. Gương mặt Xiao lúc hốt hoảng hài hước thật. Xiao cũng bất giác cười theo thành tiếng. Pháo hoa cứ nổ giòn vang nhưng lại chẳng át nổi tiếng cười vui vẻ của Aether. Xiao ngừng cười, mím môi nhìn Aether đang cười đến chảy nước mắt.
Anh thích Nhà Lữ Hành luôn vui vẻ thế này hơn.

Xiao gõ lên đầu Aether một cái rồi quay mặt đi:

- Lần sau nhớ chú ý cẩn thận, có đánh quái mà khó khăn quá cứ gọi tên ta. Ta sẽ giúp... ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương...

Mấy câu cuối Xiao nói nhỏ quá làm Aether chẳng nghe thấy gì. Cậu định hỏi lại thì nghe tiếng bà chủ gọi tên. Vừa quay đi quay lại đã chẳng thấy Xiao đâu cả. Cậu thở ra một hơi dài rồi tươi cười, chạy tới chỗ bà chủ nhà trọ...

- Đây Nhà Lữ Hành, phòng cậu ở bên này.

- Cảm ơn bà chủ!







Thông Báo Lịch Đăng Truyện:
Sáng Chủ Nhật Hằng Tuần trên HTV3 :,) ủa lộn trên tài khoản Wattap : garlic_is_delicious

Nếu các bạn yêu thích hảy cho mik 1 like một sập roai và bấm vào chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mik ra chapter mới nka. Cảm ơn các bạn 👯‍♂️

Mình không cho phép mang truyện này đi bất cứ đâu ( nma có nguồn thỳ đựt 👊)

Truyện này mình viết vì sở thích nên số cp là không giới hạn, chỉ cần là AllxAether và là gu của mình mình sẽ viết, không cố định sẽ ra cp nào tiếp theo :,)

Nay đăng sớm tại mai mất điện hổng đăng được.
Mà tuần nào mình hứng rồi cũng rảnh nữa thì sẽ đăng tận 2 chap nma đợi ngày rảnh hơi xa à :,))

Bonus tấm hình mình zẽ Aether nạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com