Allvietnam Countryhumans Vietnam Chiem Huu Va Loi Ich
Khi Canada bước ra khỏi phòng hồi sức, bóng hồng xinh đẹp nức tiếng của tộc người Slav đã ngồi chờ sẵn nơi hàng ghế trống vắng. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Ukraine liền chậm rãi ngẩng đầu lên. "Vietnam sao rồi?" Cô hỏi. Canada ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cô gái, ngửa cổ dựa xoài ra trên lưng ghế nhựa cứng ngắc."Cậu ta ổn." Hắn đáp, vẻ mặt có phần thờ ơ, "Tất nhiên chưa tung tăng chạy nhảy ngay được. Vũ khí của America vốn là loại đặc thù nên vết thương không thể lành luôn trong một sớm một chiều, cộng thêm với nỗ lực quá độ của cậu ta trong đòn cuối cùng. Ái chà," Hắn chắt lưỡi một cái, "Cậu ta thực sự đã đánh cược toàn bộ mạng sống của mình vào trận chiến. Loại kỹ thuật đẩy tốc độ tới cực hạn đó thực sự rất đáng nể, kể cả tôi cũng chưa chắc sẽ bắt kịp cậu ta.""Vietnam đã rất cố gắng sáng tạo chiêu đó." Ukraine thở hắt ra một hơi, giọng nói trở nên nhẹ nhõm hơn, "Để đối kháng với một người có thể bứt phá lên tốc độ ánh sáng như Soviet thì bắt buộc phải đánh đổi. Kỹ thuật này dành riêng cho tạng người như cậu ấy, nói cách khác trong chúng tôi chỉ có mình Vietnam làm được. Nhưng cái giá phải trả là nếu sử dụng quá mức chịu đựng, cơ bắp sẽ liệt mất một khoảng thời gian.""À, chả trách lần trước cậu ta không dùng." Canada lẩm bẩm. "Anh từng giao chiến với cậu ta sao?" Ukraine tò mò hỏi."Một lần duy nhất, cũng trong đấu trường đó, tất nhiên không đẫm máu như hôm nay. Nói chung đủ để tôi thấy rằng Soviet đã huấn luyện cậu ta xuất sắc về mặt vũ lực." Con ngươi Canada đảo một vòng, có lẽ Ukraine không cần biết rằng trận đấu ngắn ngủi đó kết thúc khi Vietnam đạp vào mặt hắn một cú lúc hắn cố tìm cách hôn cậu. Ukraine mỉm cười, đôi mắt xanh lơ buồn bã rũ xuống. "Cuối cùng thì cô vẫn không hề ghét cậu ta nhỉ?""Trung thực mà nói, Vietnam là một chàng trai tốt." Ukraine thở dài, "Thậm chí quá tốt. Cậu ấy chưa từng làm gì đắc tội tới bất kỳ ai trong khối, và thái độ cư xử với các cô gái không có chỗ nào để chê cả. Nói cho cùng thì Vietnam đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cả công việc và cả các chuyện lặt vặt nho nhỏ khác. Cậu ta từng chịu tội thay cho tôi một lần khi chúng tôi làm việc chung, lúc đó là sai sót của tôi, nhưng cậu ấy vẫn nhận hết trách nhiệm và chịu đựng hình phạt của Soviet. Haha, thật ngạc nhiên là tôi vẫn nhớ điều đó cho tới giờ." Canada nheo mắt lại, nhưng hắn không bình phẩm gì cả, để yên cho Ukraine tiếp tục nói. "Với kiểu tính cách đó, tất nhiên là cậu ta mau chóng nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ tất cả mọi người." Môi Ukraine nhạt nhẽo cong lên, "Tất cả, không loại trừ Soviet - một kẻ vốn rất lạnh lùng và khó gần. Từ hồi kết nghĩa với Soviet, tôi đã rất... biết nói sao nhỉ... sùng bái anh ấy. Tôi muốn được anh ấy chú ý nhiều hơn, thương yêu nhiều hơn, và cuối cùng người tới sau tôi một thời gian đáng kể lại chiếm được ánh nhìn đặc biệt duy nhất từ Soviet. Anh ta ghét tình yêu đồng giới, nhưng sẽ sẵn sàng phá bỏ giới hạn vì một cậu trai. Nghe nực cười không cơ chứ. Ôi lúc đấy tôi cảm thấy căm ghét Vietnam khủng khiếp. Tôi ghen tị với cậu ấy.""Cô nghĩ cậu ta là một người may mắn?" Canada hỏi."Không phải à?" Ukraine lẩm bẩm, "Soviet là người tuyệt vời nhất, anh ấy có thể lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng anh ấy quyền lực, mạnh mẽ, trách nhiệm, và người anh ấy yêu sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ đánh đổi mọi thứ mình có chỉ để ở được vị trí của Vietnam. Hơn nữa, tôi không hiểu những người khác thua cậu ta ở điểm nào. Chẳng phải mọi countryhuman đều rất tuyệt vời sao? Tại sao nhất định phải là Vietnam?""Nhưng Vietnam lại không nghĩ giống cô." Canada hờ hững ngửa đầu đối diện với cái trần nhà, "Tôi cứ ngỡ cô đã nhận ra rồi. Rốt cuộc vẫn chưa à?" Ukraine liếc xéo hắn một cái. "Tôi nhận ra rằng tôi không thể ghét cậu ấy." Cô xẵng giọng đáp, âm điệu có phần xếch mé, "Vừa lòng anh chưa? Thế đấy, tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người luôn chú ý tới Vietnam, nhưng khi tôi nhìn thấy cậu ấy nằm đó, máu me bê bết, tôi không cầm lòng được. Nói tôi mềm yếu cũng đúng, chỉ đơn giản là tôi..." Mũi Ukraine bỗng nghèn nghẹn, dãy hành lang bên ngoài phòng hồi sức nhất thời rơi vào im lặng.Canada duy trì sự yên tĩnh để Ukraine vượt qua cơn xúc động bất chợt, vẻ mặt toát lên sự chán chường và thờ ơ. Hắn không thích dây vào diễn biến tâm tư tình cảm phức tạp của các cô gái cho lắm, nhưng họ cứ thế vô tình hoặc cố ý bùng nổ trước mặt hắn. Bởi vậy nên với Canada, một cậu trai tinh tế và chân thành vẫn luôn là một lựa chọn hoàn hảo nhất."Cô biết vì sao lại có trận đấu ngày hôm nay không?" Sau một lát yên ắng, hắn đột nhiên cất lời trước. "Vietnam chính là người chủ động yêu cầu một cuộc chiến với America.""Vietnam không muốn bị America quấy rầy nữa?" Ukraine hừ nhẹ, "America có nói vài ba câu về việc này.""Chính xác là Vietnam đã từ chối trở thành đồng minh của America." Canada cười mơ hồ, "Nếu chỉ đơn giản là quấy rối tình dục thì chắc cậu ta vẫn sẽ mặc kệ và nhẫn nhịn chịu đựng đấy, nhưng tính chất của việc lần này hoàn toàn khác." Ukraine mở lớn mắt ngạc nhiên."Cô hẳn cũng biết toàn bộ kế hoạch của Soviet khi đổ tội lên đầu Vietnam vụ ở ASEAN rồi phải không? Tình thế cậu ta lúc đó còn tệ hại hơn cô nhiều, và chúng tôi cũng đưa ra lời mời tương tự với cô, muốn cậu ta bắt tay và trở thành đồng minh. Nếu cậu ta thuận theo thì mọi việc đều dễ dàng xong xuôi trong nháy mắt. Ấy thế nhưng cậu ta đã từ chối." "Soviet biết trước Vietnam sẽ không đồng ý, hắn quá hiểu cậu ta rồi. Đó là lý do làm chúng tôi thua hắn trong vụ ASEAN." Cái nhếch môi mờ nhạt của Canada chuyển thành tiếng cười khô khốc, "America không chịu được một vố nhục nhã như thế, cậu ta rất ghét việc bản thân bị quay như quay dế. Bởi vậy America mới triệu tập đồng minh và liều mạng xông vào hang ổ của Soviet quậy một trận. Không phải để giết hắn, chỉ đơn giản là thị uy sức mạnh. Và cướp được Vietnam chính là minh chứng lớn nhất cho sự hùng mạnh của cậu ta.""Kế hoạch có một vài trục trặc, tất nhiên. Nhưng lần này thì tôi không thích hành động chung với America cho lắm, thế nên tôi lập giao kèo của riêng tôi và thành công mang Vietnam về đây. Ban đầu tôi cho rằng bản thân cũng hơi thiệt thòi, nhưng cậu trai đó thực sự thú vị hơn tôi nghĩ. Tạm thời bảo vệ cậu ta trong lãnh thổ không hề tệ chút nào.""Vậy thì có gì liên quan đến vấn đề của tôi chứ?" Ukraine khịt nhẹ mũi, "Tôi không có nhu cầu nghe chuyện tình cảm của anh đâu." "Phụ nữ các cô nhiều khi hài hước thật đấy." Canada chống tay lên mặt, nụ cười treo trên miệng quay trở về vẻ khó đoán như thường ngày, "Cô muốn biết vì sao Vietnam lại thu hút được cả Soviet và tôi phải không?" Ukraine nhún vai cau mày, nhưng cô không tỏ ý phản đối. "Mới mấy ngày trước, khi America đưa cô đến đây, cậu ta tiếp tục đưa ra yêu cầu muốn Vietnam trở thành đồng minh. Kết quả thì cô biết rồi, Vietnam lại từ chối và yêu cầu một cuộc chiến công bằng."Chân mày hơi giãn ra, Ukraine im lặng cúi đầu xuống. "Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Hai lần từ chối thẳng thừng. Vietnam biết rõ không sớm thì muộn cậu ta cũng xảy ra xung đột với America - một kẻ mạnh bậc nhất trên thế giới. Thay vì chạy trốn hoặc dựa dẫm vào một ai đó khác, Vietnam chọn đối đầu trực tiếp ngay và luôn. Trước khi giao chiến cậu ta yêu cầu được tôn trọng và không bị người anh em của tôi giở trò đồi bại, nhưng thực tế Vietnam muốn tự chứng minh được rằng cậu ta đủ sức để bảo vệ lãnh thổ trước bất cứ đe dọa nào từ America.""Thành thực mà nói, chiến thắng America là điều không thể." Canada mỉm cười tiếp tục, "Tuy nhiên cậu chàng đã quá chủ quan, chấp nhận lời thách đấu của anh bạn nhỏ mà không thèm làm khó gì thêm vì tự tin kiểu gì bản thân cũng sẽ chiếm ưu thế. Thực tế là America vẫn áp đảo Vietnam, nhưng thắng bại không phải có mỗi mình yếu tố sức mạnh thể chất quyết định. Và chúng ta có kết quả tương đối bất ngờ đấy.""Vietnam thương nặng hơn rất nhiều." Ukraine nói nhỏ, "Nhưng thắng vẫn là thắng." "Ding dong." Canada bật tay tách một cái, "Cô đã nói đúng vấn đề rồi đấy.""Với một kẻ nhỏ bé và xinh đẹp, trông thì hiền lành vô hại nhưng lại mang trong mình nghị lực phi thường không ai có thể dập tắt. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao đây? Về đúng với thắc mắc của cô, Soviet sẽ nghĩ sao đây nhỉ?" "Cảm phục...?" Sau một thoáng suy nghĩ, Ukraine e dè nói, "Tôn trọng?" "Đấy là suy nghĩ chung của người bình thường." Canada cười tít mắt, "Nhưng Soviet không phải người bình thường, cô nên nhớ điều đó. Và bởi vậy cách yêu của hắn cũng sẽ không giống người bình thường."Ukraine cắn môi, vầng trán trắng muốt nhăn lại. "Vậy anh ấy sẽ như thế nào...?" "Độc chiếm." Canada nghiêng đầu, nụ cười tươi tỉnh mở rộng hết cỡ, và theo cách nào đó, Ukraine cảm thấy sống lưng mình lạnh toát với cách cười này của hắn, "Chinh phục những thứ không thể đạt được, đó chính là thú vui và niềm kiêu hãnh của mỗi một kẻ mang theo quyền lực và sức mạnh vô song trong mình.""Vietnam là một người rất tiềm năng, cậu ta mang trong mình ngọn lửa bất khuất tuyệt vời cùng các phẩm chất tốt đẹp cần thiết, có được cậu ta trong tay sẽ củng cố thêm quyền lực và thỏa mãn khát vọng chinh phục của kẻ mạnh. Soviet, America, China. Sắp tới có thêm ai thì tôi không biết nữa. Nhưng tất cả đều quy về hai thứ thôi, chiếm hữu và lợi ích." "Chừng nào Vietnam còn giữ nguyên kiểu tính cách đó, mọi người sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu."Ukraine nhìn thẳng vào mắt Canada, trong thoáng chốc, dường như cô đã thấy được sự điên dại cuồng loạn bị ẩn sâu bên dưới màu đỏ đồng nghịch ngợm quen thuộc."Anh thì sao?" Cô chậm rãi hỏi, "Anh cũng muốn độc chiếm cậu ấy hả?" "Hử? Tôi á?" Canada rời ánh nhìn sang chỗ khác, xoa xoa cằm, "Khi thích một ai đó thì cô đâu muốn chia sẻ người ấy với ai mà phải không?""Anh thích Vietnam thật lòng?" Ukraine nhếch miệng, "Haha... thôi không có gì đâu."Tròng mắt Canada thu hẹp lại. "Không biết nữa, anh bạn nhỏ hợp gu tôi. Tôi không phải người quá ám ảnh hay đam mê quyền lực, nhưng có một cậu bạn dễ thương bầu bạn bên cạnh thì rất dễ chịu... À ừ suýt quên mất...""Còn một yếu tố quyết định nữa đấy chứ." Hắn cười cười, "Vietnam rất xinh đẹp, cậu bạn nhỏ mà đô con thì chắc cũng bớt được kha khá rắc rối. Chưa nói đến mấy thứ kia, ngoại hình Vietnam đã cực kỳ thu hút mọi người rồi. Một chàng trai tài sắc vẹn toàn nhỉ, phái nữ đổ gục trước cậu ta chắc không ít đâu, mỗi tội cậu chàng ngây thơ trong ba cái vụ tình cảm này quá.""Rốt cuộc anh cũng chỉ vì lợi ích của bản thân thôi." Ukraine hừ nhẹ mũi. "Phần lớn tình yêu trên thế giới này đều thế mà." Canada cười híp mắt, "Người thường còn khó mà tìm được tình yêu vô điều kiện, nữa là countryhuman. Càng gánh nhiều thứ trên vai thì càng phải suy tính và khôn ngoan. Thế nên đòi hỏi một thứ tình cảm thuần khiết và hy sinh ở giới chúng ta chắc chắn là bất khả thi."Ukraine bĩu môi tỏ vẻ không vui. "Vietnam ngô nghê về mặt cảm xúc hơn cô, nhưng anh bạn nhỏ lại hoàn toàn ý thức rõ được điều đó. Phụ nữ đúng là đa sầu đa cảm thật đấy.""Tùy anh nghĩ thôi." Ukraine bèn đứng dậy, dứt khoát xoay gót rời đi kết thúc cuộc trò chuyện, "Dù sao Vietnam cũng chưa tỉnh, mai tôi sẽ lại ghé qua." "Vậy gặp sau." Canada dửng dưng nhắm mắt lại.
Vietnam tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau. Tia nắng chói chang hừng hực xuyên qua tấm màn mỏng khép hờ, nhảy múa trên khuôn mặt thanh tao nằm giữa đống chăn nệm trắng toát. Đôi mắt đen nhánh bật mở ngắm nhìn trần nhà xa lạ, nhất thời cậu không nhớ nổi vì sao bản thân lại nằm đây. "Dậy rồi à?" Vietnam ngoảnh đầu, trước sự bất ngờ của cậu, Ukraine đang ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt có vẻ uể oải. Cả căn phòng trống vắng yên tĩnh chỉ có mình cậu và cô. "A, xin chào..." "Cậu ngất tròn một ngày rồi." Ukraine che miệng ngáp nhẹ một cái rồi đứng lên rót cốc nước khoáng đưa Vietnam, "Ngồi dậy cẩn thận một chút, vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn đâu." Vietnam ngoan ngoãn nghe lời, chống tay từ từ nâng người lên. Ngoại trừ ổ bụng bên trái vẫn còn nhoi nhói, cộng thêm vài vết bầm tím ê ẩm ở đôi ba chỗ khác, còn lại những vết cắt và vết thương ngoài da cậu đã hoàn toàn không còn dấu tích. "Tôi cảm ơn." Vietnam nhận lấy cốc nước, nuốt chậm mấy ngụm xuống cổ họng khô cháy. "Mọi thứ còn lại sao rồi?" Ukraine không đáp ngay, cô im lặng quan sát Vietnam uống nước cho đến khi cậu đặt chiếc cốc rỗng không xuống bàn và nhìn lại cô bằng ánh mắt chờ đợi."Đều xong xuôi hết rồi." Ukraine đành thở dài, "Mục đích của cậu đã đạt được. Cậu còn muốn quan tâm đến gì nữa?" "Có lẽ nên như vậy." Vietnam lẩm bẩm. Bầu không khí trong căn phòng chìm vào yên tĩnh một lát trước khi cậu tiếp tục hỏi, "Cô thì sao? Dạo này mọi thứ đều ổn cả chứ?" "Có thể nói thế." Ukraine đáp. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đang nghiêng nghiêng nhìn lại mình, đôi mắt đen nhánh của Vietnam hoàn toàn không có lấy một nét mai mỉa hay giễu cợt. Đó là ánh mắt của sự chân thành tuyệt đối. Cô bất giác cụp mi xuống."Cậu không ghét tôi à? Sau tất cả những gì tôi đã làm với khối Xã hội chủ nghĩa..." "Tại sao cơ?" Vietnam điềm tĩnh hỏi, "Cô chỉ đang làm những thứ mà cô cảm thấy có lợi nhất cho mình phải không? Ai cũng có quyền mưu cầu lợi ích. Hơn nữa cô cũng chẳng làm hại gì đến tôi kia mà?""...""Tôi hoàn toàn không có lý do để thù ghét cô." "Lạ thật." Ukraine mỉm cười yếu ớt, "Vietnam luôn nổi tiếng là một trong những người trung thành nhất của Khối. Và bây giờ cậu ta nói thế với kẻ đang rắp tâm làm sụp đổ chế độ.""Tôi không tận tụy đến thế đâu." Vietnam phì cười, "Tôi chỉ trung thành với những nguyên tắc của mình thôi.""Cẩn thận đấy, tôi có thể dùng lời nói của cậu để khiến cậu trở thành kẻ phản bội và bị kết án.""Thoải mái đi, đằng nào tình trạng tôi bây giờ cũng chẳng tệ hơn được nữa đâu."Hai người bật cười khúc khích, không khí đặc quánh trong căn phòng bệnh thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. "Cảm ơn." Khi tiếng cười ngớt dần, Ukraine nhỏ giọng nói. "Tôi đã nghĩ rằng cậu cũng sẽ như bọn họ." "Đó là câu tôi phải nói với cô mới đúng." Vietnam nhún vai, "Cô đã sơ cứu cho tôi khi tôi thương nặng. Tôi thậm chí còn chưa thể nói cảm ơn cô đàng hoàng.""Cũng... không có gì." Ukraine lẩm bẩm, "Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu, tất nhiên cậu không cần biết chi tiết đâu. Nhưng thật tốt khi cậu không đánh giá tôi.""Hành động của cả cô và tôi đều vì lợi ích tốt hơn cho lãnh thổ. Những quyết định của cô hẳn đều có nguyên do riêng, tôi không phải người trong cuộc nên chẳng thể nhìn nhận một cách đúng đắn và trực quan hơn được, vậy nên tốt nhất không đánh giá ngay từ đầu." Ánh mắt Ukraine dịu đi, cô thở nhẹ một hơi như vừa trút được bầu tâm sự nặng nề. "Anh ta nói đúng, chẳng ai ghét cậu được." Cô lẩm nhẩm."Cái gì cơ?" Vietnam hỏi lại."Không có gì." Ukraine lắc đầu, "Các cường quốc đều rất hứng thú với cậu, có lẽ tôi đã hiểu vì sao." Trán Vietnam nhăn tít lại tỏ ra miễn cưỡng, "Thật sự mà nói tôi chẳng hề biết ơn cái 'hứng thú' đó của họ tí nào. Tôi ước gì họ cứ bình thường thôi, thậm chí nếu không để tôi vào mắt tôi còn cảm thấy biết ơn hơn nữa.""Cậu vẫn sẽ kiên quyết giữ nguyên thái độ đó phải không?" Ukraine mỉm cười, "Bởi vì cậu luôn muốn vươn lên sánh ngang với họ nên họ mới cố gắng nhốt cậu lại vào một cái lồng."Vietnam thở dài một tiếng bất lực, tuy nhiên cậu không có ý phản đối cô. "Tôi hiểu. Nhưng đó là nguyên tắc của tôi, nên tôi sẽ trung thành với nó cho đến cùng." Ukraine nhìn cậu trai đang ngồi trên giường nhăn nhó, môi hơi mím lại. "Cậu khiến mọi người muốn ở bên cậu." Cô nói rất nhỏ, như để tự nói với mình, rồi bất chợt cô hỏi, "Cậu vẫn luôn muốn biết cảm giác hôn một người phụ nữ như thế nào phải không?""Ế? Hả...?" Vietnam ngơ ngác nhìn lên, nhưng trước khi cậu kịp cử động thêm bất kỳ ngón tay nào, một mùi hương dịu dàng của những đóa hoa đồng nội tươi mát đã len lỏi vào sâu trong khoang mũi, và một đôi môi mềm mại ấm áp phủ lên môi cậu. Đầu Vietnam tức thì dừng mọi hoạt động, dây thần kinh chết cứng trong một mớ bùi nhùi rối ren. Người cậu bất động như một xác chết, mắt mở trợn tròn, tai ù ù những tiếng chẳng tài nào hiểu nổi. Trong khi Ukraine thản nhiên kề môi liền mấy phút trước khi tách ra.Hóa ra môi của một người con gái sẽ mềm như vậy. Giữa cả đống bòng bong hỗn tạp, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Vietnam trước tiên. Ukraine nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay thon thả đưa lên vén nhẹ lọn tóc xinh đẹp bên tai. Khuôn mặt Vietnam hiện giờ chính xác là một trái cà chua chín đỏ, tay chân cậu trở nên lúng túng ngượng nghịu và thừa thãi đến mức nực cười."Ơ... A..." Cậu lắp bắp một cách đáng thương, khiến Ukraine bật cười khúc khích, gò má trắng muốt hồng lên hây hây. "Sẽ có những người muốn ở bên cậu theo một cách khác." Cô đứng thẳng người lên, "Dù sao bây giờ tôi cũng phải đi rồi. Có cơ hội hãy sang thăm quốc gia của tôi, đồng cỏ ở đó đẹp lắm."Dù còn bị sốc nặng với những gì vừa diễn ra, Vietnam vẫn mau chóng lấy lại được năng lực ngôn ngữ. "Bây giờ cô sẽ trở về lãnh thổ sao?""Cậu đã cho tôi một bài học, rằng ai cũng cần phải đối mặt." Ukraine xoay người tiến về phía cửa, "Dù chẳng thể biết chắc sẽ thành công, nhưng biết đâu đấy. Hơn nữa làm vậy tôi mới có thể ngẩng cao đầu." Vietnam cười, "Vậy thì tốt rồi. Tạm biệt nhé." Ukraine vẫy tay, "Tạm biệt. Gặp lại cậu sau."Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
"Ái chà." America chống tay nhìn vào màn hình camera trước mắt, cậu trai bên trong đang xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, cố làm dịu đi sự xấu hổ còn vương lại, "Vậy ra đây là cách cậu ta khiến cậu đổ đứ đừ hả?""Nguy hiểm thật." Canada cười híp mắt, "Đấy là tôi mới để sổng một lúc thôi đấy. Lát nữa nên phạt cậu ta như thế nào đây nhỉ?" America liếc cậu bạn bên cạnh một cái, "Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi à?" "Ồ không không. Sao có thể chứ? Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chưa xơ múi được gì đâu." America ghét bỏ khịt mũi. Nhưng gã không bình phẩm gì thêm về chủ đề này nữa."Vậy cậu tính sao?" Canada tiếp tục với câu chuyện đang dang dở, "Giấc mộng của Greece ấy? Từ trước đến nay những giấc mơ tiên tri của cô nàng cũng khá chính xác, dù bằng cách này hay cách khác.""Tất nhiên là không thể bỏ qua được." America gãi đầu làu bàu, "Chiều tối nay tôi sẽ về đích thân kiểm tra lại một lần nữa. Tệ thật, trước khi sang đây tôi cũng đã phái người báo cáo đàng hoàng. Chẳng thể hiểu nổi.""Cẩn thận đấy America, cậu còn đang chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đấu. Cần tôi đi cùng không?""Không cần. Thua một lần không có nghĩa là tôi yếu đuối đến vậy đâu." "Thì biết thế." Canada lẩm bẩm. "Nhưng vẫn nên sử dụng nó. Nhớ luôn phải mang theo bên người phòng hờ mọi trường hợp đấy. Đừng chủ quan quá.""Biết rồi biết rồi." America càu nhàu. Gã hậm hực tiến về phía cửa ra vào, "Vậy không còn gì nữa thì tôi sắp xếp đồ đạc đây." "Cậu muốn gặp cậu ta trước khi đi không?" Bước chân America khựng lại. Canada thản nhiên chống cằm nhìn vào màn hình camera, cậu trai bên trong đang chầm chậm xử lý món bánh mì giòn xốp kèm mứt siro lá phong mới được y tá dọn lên."Chết tiệt." Gã nghiến răng lại. "Vậy cậu là người không muốn đối mặt nhất à?" America hơi xoay người, đôi mắt xanh biếc trở nên lạnh buốt và tàn nhẫn."Tôi không thảm hại đến mức đấy đâu."Rồi gã bỏ đi luôn.
Vietnam tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau. Tia nắng chói chang hừng hực xuyên qua tấm màn mỏng khép hờ, nhảy múa trên khuôn mặt thanh tao nằm giữa đống chăn nệm trắng toát. Đôi mắt đen nhánh bật mở ngắm nhìn trần nhà xa lạ, nhất thời cậu không nhớ nổi vì sao bản thân lại nằm đây. "Dậy rồi à?" Vietnam ngoảnh đầu, trước sự bất ngờ của cậu, Ukraine đang ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt có vẻ uể oải. Cả căn phòng trống vắng yên tĩnh chỉ có mình cậu và cô. "A, xin chào..." "Cậu ngất tròn một ngày rồi." Ukraine che miệng ngáp nhẹ một cái rồi đứng lên rót cốc nước khoáng đưa Vietnam, "Ngồi dậy cẩn thận một chút, vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn đâu." Vietnam ngoan ngoãn nghe lời, chống tay từ từ nâng người lên. Ngoại trừ ổ bụng bên trái vẫn còn nhoi nhói, cộng thêm vài vết bầm tím ê ẩm ở đôi ba chỗ khác, còn lại những vết cắt và vết thương ngoài da cậu đã hoàn toàn không còn dấu tích. "Tôi cảm ơn." Vietnam nhận lấy cốc nước, nuốt chậm mấy ngụm xuống cổ họng khô cháy. "Mọi thứ còn lại sao rồi?" Ukraine không đáp ngay, cô im lặng quan sát Vietnam uống nước cho đến khi cậu đặt chiếc cốc rỗng không xuống bàn và nhìn lại cô bằng ánh mắt chờ đợi."Đều xong xuôi hết rồi." Ukraine đành thở dài, "Mục đích của cậu đã đạt được. Cậu còn muốn quan tâm đến gì nữa?" "Có lẽ nên như vậy." Vietnam lẩm bẩm. Bầu không khí trong căn phòng chìm vào yên tĩnh một lát trước khi cậu tiếp tục hỏi, "Cô thì sao? Dạo này mọi thứ đều ổn cả chứ?" "Có thể nói thế." Ukraine đáp. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đang nghiêng nghiêng nhìn lại mình, đôi mắt đen nhánh của Vietnam hoàn toàn không có lấy một nét mai mỉa hay giễu cợt. Đó là ánh mắt của sự chân thành tuyệt đối. Cô bất giác cụp mi xuống."Cậu không ghét tôi à? Sau tất cả những gì tôi đã làm với khối Xã hội chủ nghĩa..." "Tại sao cơ?" Vietnam điềm tĩnh hỏi, "Cô chỉ đang làm những thứ mà cô cảm thấy có lợi nhất cho mình phải không? Ai cũng có quyền mưu cầu lợi ích. Hơn nữa cô cũng chẳng làm hại gì đến tôi kia mà?""...""Tôi hoàn toàn không có lý do để thù ghét cô." "Lạ thật." Ukraine mỉm cười yếu ớt, "Vietnam luôn nổi tiếng là một trong những người trung thành nhất của Khối. Và bây giờ cậu ta nói thế với kẻ đang rắp tâm làm sụp đổ chế độ.""Tôi không tận tụy đến thế đâu." Vietnam phì cười, "Tôi chỉ trung thành với những nguyên tắc của mình thôi.""Cẩn thận đấy, tôi có thể dùng lời nói của cậu để khiến cậu trở thành kẻ phản bội và bị kết án.""Thoải mái đi, đằng nào tình trạng tôi bây giờ cũng chẳng tệ hơn được nữa đâu."Hai người bật cười khúc khích, không khí đặc quánh trong căn phòng bệnh thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. "Cảm ơn." Khi tiếng cười ngớt dần, Ukraine nhỏ giọng nói. "Tôi đã nghĩ rằng cậu cũng sẽ như bọn họ." "Đó là câu tôi phải nói với cô mới đúng." Vietnam nhún vai, "Cô đã sơ cứu cho tôi khi tôi thương nặng. Tôi thậm chí còn chưa thể nói cảm ơn cô đàng hoàng.""Cũng... không có gì." Ukraine lẩm bẩm, "Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu, tất nhiên cậu không cần biết chi tiết đâu. Nhưng thật tốt khi cậu không đánh giá tôi.""Hành động của cả cô và tôi đều vì lợi ích tốt hơn cho lãnh thổ. Những quyết định của cô hẳn đều có nguyên do riêng, tôi không phải người trong cuộc nên chẳng thể nhìn nhận một cách đúng đắn và trực quan hơn được, vậy nên tốt nhất không đánh giá ngay từ đầu." Ánh mắt Ukraine dịu đi, cô thở nhẹ một hơi như vừa trút được bầu tâm sự nặng nề. "Anh ta nói đúng, chẳng ai ghét cậu được." Cô lẩm nhẩm."Cái gì cơ?" Vietnam hỏi lại."Không có gì." Ukraine lắc đầu, "Các cường quốc đều rất hứng thú với cậu, có lẽ tôi đã hiểu vì sao." Trán Vietnam nhăn tít lại tỏ ra miễn cưỡng, "Thật sự mà nói tôi chẳng hề biết ơn cái 'hứng thú' đó của họ tí nào. Tôi ước gì họ cứ bình thường thôi, thậm chí nếu không để tôi vào mắt tôi còn cảm thấy biết ơn hơn nữa.""Cậu vẫn sẽ kiên quyết giữ nguyên thái độ đó phải không?" Ukraine mỉm cười, "Bởi vì cậu luôn muốn vươn lên sánh ngang với họ nên họ mới cố gắng nhốt cậu lại vào một cái lồng."Vietnam thở dài một tiếng bất lực, tuy nhiên cậu không có ý phản đối cô. "Tôi hiểu. Nhưng đó là nguyên tắc của tôi, nên tôi sẽ trung thành với nó cho đến cùng." Ukraine nhìn cậu trai đang ngồi trên giường nhăn nhó, môi hơi mím lại. "Cậu khiến mọi người muốn ở bên cậu." Cô nói rất nhỏ, như để tự nói với mình, rồi bất chợt cô hỏi, "Cậu vẫn luôn muốn biết cảm giác hôn một người phụ nữ như thế nào phải không?""Ế? Hả...?" Vietnam ngơ ngác nhìn lên, nhưng trước khi cậu kịp cử động thêm bất kỳ ngón tay nào, một mùi hương dịu dàng của những đóa hoa đồng nội tươi mát đã len lỏi vào sâu trong khoang mũi, và một đôi môi mềm mại ấm áp phủ lên môi cậu. Đầu Vietnam tức thì dừng mọi hoạt động, dây thần kinh chết cứng trong một mớ bùi nhùi rối ren. Người cậu bất động như một xác chết, mắt mở trợn tròn, tai ù ù những tiếng chẳng tài nào hiểu nổi. Trong khi Ukraine thản nhiên kề môi liền mấy phút trước khi tách ra.Hóa ra môi của một người con gái sẽ mềm như vậy. Giữa cả đống bòng bong hỗn tạp, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Vietnam trước tiên. Ukraine nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay thon thả đưa lên vén nhẹ lọn tóc xinh đẹp bên tai. Khuôn mặt Vietnam hiện giờ chính xác là một trái cà chua chín đỏ, tay chân cậu trở nên lúng túng ngượng nghịu và thừa thãi đến mức nực cười."Ơ... A..." Cậu lắp bắp một cách đáng thương, khiến Ukraine bật cười khúc khích, gò má trắng muốt hồng lên hây hây. "Sẽ có những người muốn ở bên cậu theo một cách khác." Cô đứng thẳng người lên, "Dù sao bây giờ tôi cũng phải đi rồi. Có cơ hội hãy sang thăm quốc gia của tôi, đồng cỏ ở đó đẹp lắm."Dù còn bị sốc nặng với những gì vừa diễn ra, Vietnam vẫn mau chóng lấy lại được năng lực ngôn ngữ. "Bây giờ cô sẽ trở về lãnh thổ sao?""Cậu đã cho tôi một bài học, rằng ai cũng cần phải đối mặt." Ukraine xoay người tiến về phía cửa, "Dù chẳng thể biết chắc sẽ thành công, nhưng biết đâu đấy. Hơn nữa làm vậy tôi mới có thể ngẩng cao đầu." Vietnam cười, "Vậy thì tốt rồi. Tạm biệt nhé." Ukraine vẫy tay, "Tạm biệt. Gặp lại cậu sau."Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
"Ái chà." America chống tay nhìn vào màn hình camera trước mắt, cậu trai bên trong đang xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, cố làm dịu đi sự xấu hổ còn vương lại, "Vậy ra đây là cách cậu ta khiến cậu đổ đứ đừ hả?""Nguy hiểm thật." Canada cười híp mắt, "Đấy là tôi mới để sổng một lúc thôi đấy. Lát nữa nên phạt cậu ta như thế nào đây nhỉ?" America liếc cậu bạn bên cạnh một cái, "Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi à?" "Ồ không không. Sao có thể chứ? Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chưa xơ múi được gì đâu." America ghét bỏ khịt mũi. Nhưng gã không bình phẩm gì thêm về chủ đề này nữa."Vậy cậu tính sao?" Canada tiếp tục với câu chuyện đang dang dở, "Giấc mộng của Greece ấy? Từ trước đến nay những giấc mơ tiên tri của cô nàng cũng khá chính xác, dù bằng cách này hay cách khác.""Tất nhiên là không thể bỏ qua được." America gãi đầu làu bàu, "Chiều tối nay tôi sẽ về đích thân kiểm tra lại một lần nữa. Tệ thật, trước khi sang đây tôi cũng đã phái người báo cáo đàng hoàng. Chẳng thể hiểu nổi.""Cẩn thận đấy America, cậu còn đang chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đấu. Cần tôi đi cùng không?""Không cần. Thua một lần không có nghĩa là tôi yếu đuối đến vậy đâu." "Thì biết thế." Canada lẩm bẩm. "Nhưng vẫn nên sử dụng nó. Nhớ luôn phải mang theo bên người phòng hờ mọi trường hợp đấy. Đừng chủ quan quá.""Biết rồi biết rồi." America càu nhàu. Gã hậm hực tiến về phía cửa ra vào, "Vậy không còn gì nữa thì tôi sắp xếp đồ đạc đây." "Cậu muốn gặp cậu ta trước khi đi không?" Bước chân America khựng lại. Canada thản nhiên chống cằm nhìn vào màn hình camera, cậu trai bên trong đang chầm chậm xử lý món bánh mì giòn xốp kèm mứt siro lá phong mới được y tá dọn lên."Chết tiệt." Gã nghiến răng lại. "Vậy cậu là người không muốn đối mặt nhất à?" America hơi xoay người, đôi mắt xanh biếc trở nên lạnh buốt và tàn nhẫn."Tôi không thảm hại đến mức đấy đâu."Rồi gã bỏ đi luôn.
Mysticwriter
23/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com