Allv Vo Toi That Khong Don Gian
Park Jihoon mãnh liệt đem Taehyung ép vào tường. Hắn điên cuồng ngấu nghiến môi cậu như đang thưởng thức một mĩ vị tuyệt vời còn tay hắn thì không ngừng mân mê cơ thể cậu. Đến lúc này, hắn thật sự chạm đến giới hạn của Taehyung rồi đấy!Taehyung tức giận đánh thật mạnh vào ngực hắn khiến cho Jihoon có chút choáng váng mà buông cậu ra. Lúc hắn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, Taehyung đã đạp thêm cho hắn một cú. Cậu ngồi lên người hắn rồi cứ thế đánh liên tiếp vào người Jihoon một cách không thương tiếc. Mà hắn cũng không vừa gì. Hắn chờ thời cơ lúc cậu thấm mệt thì liền bắt lấy tay Taehyung rồi đè người cậu xuống. Nhân lúc hắn chưa đánh mình, Taehyung liền thẳng chân đạp thêm cho hắn cú nữa. Một lần nữa, Jihoon lại mất đà mà ngã xuống sàn. Lúc này Taehyung không còn kìm chế cơn giận của mình được nữa. Cậu điên cuồng nắm đầu hắn mà đập xuống sàn. Vì bị choáng mà Jihoon không thể làm gì được...Nhưng đột nhiên, may mắn thay cho hắn, bên ngoài đang có tiếng đập cửa.- Taehyung! Taehyung, em có ở trong đó không?Hóa ra là các anh. Họ đang vô cùng lo lắng vì Taehyung đi vệ sinh lâu quá mà chưa trở về. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm, cậu lại rất lo sợ. Nếu như họ vào và thấy ngay cảnh này thì chẳng phải bí mật của cậu sẽ bị bại lộ sao?...Ngay lúc Taehyung đang cảm thấy hoang mang, Jihoon đột nhiên đi ra mở cửa...Sau khi bị đánh ra nông nỗi này mà hắn vẫn có thể đứng dậy được cơ đấy...- Park Jihoon? Sao cậu lại ở đây! Taehyung đâu rồi hả?- Jungkook tức giận nắm lấy cổ áo hắn.Nhưng không vì thế mà hắn cho các anh vào. Bên cạnh đó khi nhìn thấy Jihoon một thân ướt nhẽm cùng với vết bầm trên mặt, nhất là ở đầu; các anh lại càng lo lắng hơn.- TAEHYUNG Ở ĐÂU HẢ? CẬU CÒN KHÔNG MAU NÓI!-...Cậu ta về lớp rồi.- Jihoon bình tĩnh đáp. Trên khuôn mặt hắn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào.- Nếu chúng tôi không thấy em ấy thì cậu coi chừng đấy!Dứt lời, các anh liền hốt hoảng chạy đi. Ngay lúc đó, Taehyung cũng vội vàng đi về lớp theo lối tắt mà mình tìm được, bỏ lại một Park Jihoon cô độc, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người mình yêu...Yêu đơn phương chính là tình yêu đau đớn nhất. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau khi chạy hết tốc lực, cậu cuối cùng cũng đến lớp trước các anh. Vì sợ họ thấy quần áo ướt nhẽm của mình, Taehyung liền vơ vội cái áo khoác của Mike mà mặc. - Cho tôi mượn tí. Tự nhiên lạnh quá...- Ừm. À mà...Taehyung bệnh hả? Có cần tôi dẫn cậu xuống phòng y tế không?- Mike lo lắng nhìn cậu.- Không, không cần...Tại tự nhiên lạnh quá thôi~. - Taehyung mỉm cười nhằm trấn an gã.- Cậu phải giữ gìn sức khỏe nha, Angel!Mike vừa nhẹ nhàng khuyên bảo vừa ôn nhu hôn lên trán cậu. Vì bất ngờ mà mặt Taehyung đỏ bừng cả lên. Trông rất đáng yêu~. Nhưng tiếc cho Mike là các anh đã "kịp thời" chứng kiến tất cả...- THẰNG KIAAAAAAAAAA!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên. Mọi học sinh đều nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, trong đó có cả Park Jihoon. Nếu như thường ngày, Taehyung sẽ không bận tâm để ý nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi thì có muốn, cậu cũng không vứt được hắn ra khỏi đầu.Mà trong suốt mấy tiết học, Taehyung cảm nhận rõ ánh mắt hắn cũng đang dán lên người mình. Thật hận không thể một cước đá bay tên này ra khỏi lớp!Hỏi trên đời này có ai kì lạ như hắn không! Tự nhiên đè người ta ra hôn rồi còn đánh nhau với người ta. Nhưng hắn cũng có một chút, chỉ một chút tốt thôi khi giúp Taehyung không bị mấy anh bắt gặp...Thật sự cậu không ngờ mình lại gặp người kì lạ như vậy!!!...Mà cũng công nhận hắn mạnh thật ấy nhỉ? Bị cậu đánh ra nông nổi này mà vẫn đi đứng bình thường được...Haizz...thôi,không nghĩ nhiều nữa. Hắn muốn làm gì thì kệ, miễn sao không đụng tới cậu nữa là được!Nhưng giờ hắn không đụng tới cậu thì cũng đụng tới đám đàn em của cậu! Có tức chết không chứ!?-" Tụi bây nhiêu đây người mà không đánh lại được một đứa à?"Taehyung vừa tức giận vừa nhắn tin sang cho Minjae. Vì bị các anh canh chừng 24/24 nên Taehyung không thể gặp mặt chúng được. Bây giờ là giờ ăn trưa. Các anh đang lấy phần cho cậu nên Taehyung có chút thời gian rảnh rỗi nhắn tin cho Minjae...-"Nhưng thằng đó mạnh lắm, đại ca à...Đại ca phải báo thù cho tụi em..."-"Ta muốn lắm chứ nhưng...tụi bây cũng biết mà."-"...Ừ nhỉ...Haizz...Sao tự nhiên đại ca sợ 6 đại thiếu gia kia ghê vậy???"-"Sợ cái đầu ngươi! Thử ta đụng tới họ coi, mẫu thân có băm ta ra hàng trăm mảnh không!""Với lại...ai tự nhiên lại đánh chồng mình chứ...". Taehyung ngại ngùng nghĩ. Ôi trời ạ...Tại sao Kim Taehyung bị biến thành cái dạng này rồi vậy!?.- Taetae, mau ăn cơm.Các anh ôn nhu đưa cho cậu phần cơm ngon lành. Phải nói là...dạo này cuộc sống của cậu cũng không tệ a~. Cơm cũng có người dâng tới miệng nữa. Thật thích~.- À mà...trời nóng thế này, sao em lại mang áo khoác vậy, Tae?- Seokjin khó hiểu nhìn cậu.Trùi ạ...cậu quên mất chuyện này. Nãy giờ còn không đi thay quần áo nữa...- Em...em lạnh...- Lạnh sao? Vậy là em bị bệnh rồi! Ăn xong để anh kêu người đưa em về nhà nghỉ ngơi.Thấy ánh mắt lo lắng mà các anh dành cho mình, Taehyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thật muốn sống cả đời này với họ quá đi~. -...Ừm...Sau đó, các anh và cậu cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ. Taehyung cũng quên mất chuyện phải trả thù cho đám đàn em của mình...Dường như bây giờ, tâm trí cậu chỉ có 6 người các anh mà thôi~
Nhìn thấy em vui cười bên họ, tôi đau lòng lắm, em biết không?. Mấy năm qua tôi đã âm thầm theo dõi, bảo vệ em nhưng ngược lại tôi nhận được gì? Trong khi em chỉ mới gặp họ mấy ngày thôi mà em đã hạnh phúc như thế...Có phải tôi nên từ bỏ hay không?...Nực cười, sao tôi có thể từ bỏ mối tình 10 năm của mình dễ dàng như vậy chứ?...Kim Taehyung à...Làm ơn quay lại nhìn tôi chỉ một lần thôi...Xin em...Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy em vui cười bên họ, tôi đau lòng lắm, em biết không?. Mấy năm qua tôi đã âm thầm theo dõi, bảo vệ em nhưng ngược lại tôi nhận được gì? Trong khi em chỉ mới gặp họ mấy ngày thôi mà em đã hạnh phúc như thế...Có phải tôi nên từ bỏ hay không?...Nực cười, sao tôi có thể từ bỏ mối tình 10 năm của mình dễ dàng như vậy chứ?...Kim Taehyung à...Làm ơn quay lại nhìn tôi chỉ một lần thôi...Xin em...Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com