TruyenHHH.com

Allv Vo Toi That Khong Don Gian

Thời gian thấm thoáng trôi qua, đồng thời tiếng chuông trường cuối cùng đã vang lên. Và đây chính là khoảnh khắc mà Taehyung yêu thích nhất a~. 

- Kookie, Minie! Chúng ta mau xuống canteen thôi! Em đói bụng quá à~

- Đứa nhóc này, chẳng phải em đã ăn sáng rồi sao?

Jimin mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cục bông đang phồng má vì giận kia. Công nhận Taehyung dễ giận thật ấy. Chỉ vì một câu nói đùa của anh thôi mà cậu lập tức đứng dậy, đùng đùng đi xuống canteen một mình. Có lẽ đứa nhỏ này chiều quá sinh hư rồi. Nhưng đã lỡ rồi thì phải chiều đến cùng thôi...

- Hyungie, đợi anh với Jungkook với. - Jimin vội vớ tay người ngồi bên cạnh rồi nhanh chân chạy theo cậu. Còn Jungkook đang ngủ gà ngủ gật nên chẳng hiểu gì...

Tuy hai người chỉ đi sau cậu một chút thôi nhưng họ đã không thấy Taehyung đâu. Chẳng lẽ cậu vì đói mà bay xuống canteen nhanh như vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Này! Tại sao cậu lại kéo tôi vào phòng thực hành làm gì?

Taehyung có chút bực bội mà đẩy cánh tay của người kia ra khỏi mình. Hồi nãy vì bị kéo đi đột ngột nên cậu không để ý người này là ai mà giờ nhìn kĩ  thì cậu mới biết hóa ra là học sinh mới. 

- Tớ thích cậu.

Woo Jae dồn hết can đảm của mình mà thổ lộ tâm tình. Hắn ta xưa nay chưa từng thổ lộ với ai vì bản thân hắn luôn được người khác tỏ tình. Nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung, hắn đã tự khắc đổi lại cái quy luật ấy. Đây là lần đầu tiên, trong cuộc đời hắn...

- Kệ cậu.

Nhưng cuộc sống mà...Đâu phải cái gì cũng theo ý mình đâu. Lần đầu tiên của hắn lãng xẹt như vậy á...

- Tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?- Woo Jae kinh ngạc nhìn cậu. Trông khuôn mặt ngây thơ thế kia mà sao lạnh lùng quá.

- Nhẫn tâm gì chứ? Bạn học à, tôi là nghĩ cho cậu đấy! Thà tôi cắt đứt hi vọng của cậu bây giờ còn hơn là để sau này phải không? Với lại mới chỉ gặp nhau có hai tiết học, thích cái gì mà thích. Cậu đừng trẻ con như thế a!

Nói xong, Taehyung không thèm để ý người kia nghĩ gì mà đi thẳng một mạch xuống canteen. 

"  Thật thú vị". Hắn âm thầm nhìn bóng lưng người kia đang khuất dần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, cậu có hẹn với Mike là sẽ qua nhà cậu ấy cùng nhau làm bài tập. Và đương nhiên Taehyung đã áp dụng hết tất cả các chiêu làm nũng siêu cấp nhất để các anh đồng ý cho đi a. 

- Em chắc là không cần đi nhờ tụi anh chứ?- Các anh lo lắng hỏi.

- Vâng. Em với Mike có thể tự đi mà. Các anh mau mau về nhà kẻo mẹ lo a~

Taehyung cố gắng thúc giục họ đi thật nhanh. Khoảng 10 phút giằng co một hồi thì các anh mới luyến tiếc tạm biệt cậu rồi về nhà. Còn cậu sau khi thấy bóng các anh khuất hẳn rồi mới nhanh chân, kéo Mike chạy đi. Thật ra hôm nay ở cửa hàng trò chơi vừa phát hành một game mới và Taehyung muốn đi xem thử, tiện rủ cả Mike luôn. Nếu như cậu rủ các anh thì họ chắc chắn sẽ không cho đi vì các anh nói video games rất nguy hiểm, nào là có thể gây nghiện, nào là chơi nhiều sẽ hư mắt, nào là dành nhiều thời gian chơi game mà không thèm chơi với các anh...Còn một nghìn lí do không tiện kể nữa...

- Oa~. Mike nhìn nè, game này nhìn hay ghê á! Mình quyết định sẽ mua nó!

- Mà Angel nè, cậu không sợ các anh phát hiện sao? 

- Ừ nhỉ? Hay là cậu giữ dùm mình đi. Chừng  nào cần chơi mình sẽ lấy cớ là qua nhà cậu để làm bài tập.

- Angel à, nói dối không tốt đâu.- Mike lắc đầu bó tay nhìn cậu.

- Nhưng tớ rất thích nó...Hic...

Taehyung buồn bã, nhìn Mike bằng ánh mắt rưng rưng. Và đương nhiên, điều đó đã khiến tâm trí của ai đó lung lay.

- Thôi, được rồi. Lần này thôi đó...

- Hihi...Tớ biết cậu thương tớ nhất mà~

Taehyung lập tức thay đổi 180 độ mà vui vẻ chạy tới chỗ quầy tính tiền. Haizz...cậu cứ như vậy thì Mike phải sống sao a.

Một lát sau, cả hai quyết định sẽ tới một quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Nhưng vừa đi một đoạn, khi qua một cái hẻm hẹp, cả hai bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ. Hai người không nghĩ ngợi, lập tức chạy tới chỗ đó. Hóa ra một đám du côn đang thay nhau đánh đập một đứa trẻ tầm 10 tuổi, trông rất đáng thương.

- Mau dừng tay!

Mike tức giận xô đẩy những người kia còn cậu thì nhẹ nhàng chạy tới chỗ em, bao bọc lấy đứa trẻ ấy trong vòng tay mình.

- Tụi bây là ai mà dám cản tụi tao? - Đứa to con nhất nhóm- có vẻ là đại ca- tức giận lên tiếng. 

- Mấy người không thấy hèn sao? Một đám người lớn đi bắt nạt một đứa trẻ không có sức tự vệ như vậy? - Taehyung cũng tức giận không kém, tay cậu nắm chặt thành quyền như đang cố gắng kìm nén. Nếu không có Mike ở đây, cậu có lẽ sẽ dễ dàng hạ gục chúng hơn nhiều hay là cậu sẽ đánh Mike ngất xỉu giống như những gì đã làm với Jimin nhỉ? Nghĩ thế, Taehyung liền với lấy một cây gỗ bên cạnh nhưng bỗng nhiên có ai đó tới đá nó đi. Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên để nhìn tên đó rõ hơn.

- Woo Jae?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au comeback rùi nek~

Mak m.n cho mk hỏi tài khoản bị đóng là sao z?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com