Allv Vo Toi That Khong Don Gian
- Taehyung à, mở cửa cho anh đi...-...- Em đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày nay rồi đấy...Hyungie, mau mở cửa cho anh.-...- Xin em đấy, Kim Taehyung.Seokjin thở dài, buồn bã nhìn cánh cửa đang chia cắt cậu và anh. Từ khi trở về từ đám tang của Jihoon, Taehyung đã tự nhốt mình trong căn phòng này. Hằng ngày, điều các anh có thể làm chỉ là đứng nhìn người mình yêu đang tự gặm nhấm nỗi buồn mà thôi...Taehyung không biết rằng cậu đau một thì chính họ đau tới mười. Hằng ngày, phải chịu đựng nhìn người mình yêu đau khổ, hận không thể một cước đá tan cánh cửa này đi để có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy và gánh dùm cậu nỗi đau này. Đối với họ, Taehyung là cả thế giới...nhưng thế giới ấy đang dần sụp đổ mất rồi...- Taehyung sao rồi, anh?Những người còn lại đang ngồi ở phòng khách, hốt hoảng chờ đón chút tin tức từ người anh cả. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn cùng tâm trạng chẳng mấy khá hơn của anh, tất cả mọi sự mong đợi chợt hóa thành nỗi thất vọng. Họ phải làm gì đây? Cậu như vậy chẳng khác gì đang gián tiếp bóp nát con tim các anh, khiến cho nỗi thương lòng càng trở nên nặng nề hơn. Trông các anh tiều tụy thấy rõ. Không còn vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ còn sự mệt mỏi cùng tổn thương mà thôi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Taehyung ơi, hôm nay anh đem cho em bánh kem mà em thích này...-...- Em mau mở cửa đi...Em đã không ăn uống mấy ngày nay rồi...-...- Taehyung à, em đừng như vậy nữa. Mau mở cửa cho anh đi...xin em đấy!- Anh đi đi...Jimin.- Sao anh có thể đi được? Cả thế giới của anh đang ở trước mắt cơ mà? Anh không thể bỏ lại em được, Taehyung à. Anh nhớ em lắm...- Em không xứng đáng làm cả thế giới của anh đâu...Em chỉ là một thằng khốn nạn! Hạnh phúc trước mắt nhưng lại không thấy...để rồi mất đi mới biết hối tiếc là gì. Giá như em có thể nhận ra anh ấy sớm hơn, giá như em nói yêu anh ấy nhiều hơn, giá như em có thể giữ anh ấy lại thì chuyện này...chuyện này đã không xảy ra rồi. Đều tại em...đều tại em...- Taehyung à! Em không được nói như vậy!Jimin vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã bị đạp văng đi. Thân ảnh trước mắt khiến anh đau lòng không thôi. Cậu đang ngồi ở góc phòng- nơi chẳng có lấy một chút tia sáng nào. Anh bước đến gần cậu, nhẹ nhàng ôm thân thể đang run lên từng đợt kia. Cậu ốm quá...Bảo bối của anh...Tại sao lại trở nên tiều tụy như vậy?. Cả cơ thể cậu nhẹ như bông, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe và hai hàng nước mắt mặn chát ấy đang không ngừng rơi trên khuôn mặt đau khổ của cậu. Nhìn thấy Taehyung như vậy, Jimin thật sự không tránh khỏi đau lòng.- Taehyung à...Em đừng như vậy nữa...Đừng tự trách bản thân nữa. Sự ra đi của Jihoon không phải do em mà ra đâu. Cớ sao em lại tự mang tội lỗi về mình?. Con người mà...ai chẳng có một lần đánh mất thứ quan trọng chứ...- Nhưng em...Tại sao em lại không nhận ra anh ấy sớm hơn chứ? Giá như em có thể...- Trên đời này không có chuyện giá như. Mọi chuyện đều đã xảy ra cả rồi. Em không thể ước thời gian quay trở lại nhưng cũng chẳng thể vì quá khứ mà đánh mất tương lai được. Em đã đánh mất thứ quan trọng nhưng còn những gì em đang có thì sao? Chẳng lẽ chúng không nên được quan tâm sao?...Taehyung à, còn có cha mẹ em, cha mẹ chồng và tụi anh nữa mà? Chẳng lẽ em không trân trọng, yêu thương tụi anh sao?-..." Và Taehyung này, ngoài anh ra...còn rất nhiều người yêu thương em. Vì thế, em hãy trân trọng tình yêu của họ như những gì em đang làm bây giờ nhé...". Câu nói ấy...Phải. Là của Jihoon. Tại sao cậu có thể quên được chứ? Cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ từng lời hắn nói. Hóa ra tình yêu ở đây mà người nhắc đến chính là các anh. Trong khi cậu tự mình gặm nhấm nỗi đau từng ngày thì ngoài kia cũng không ít người đang vì cậu mà chịu đau khổ, tổn thương. Cậu đã đánh mất một người thương rồi...chẳng lẽ bây giờ lại bỏ rơi những người còn lại sao?
Thật nực cười...Bản thân tự cho mình là một thằng khốn. Ấy vậy mà ngoài kia lại có những người xem cậu là cả thế giới. Chẳng phải đó là yêu sao? Nửa cuộc đời này, cậu đã không trân trọng một người nhưng không vì thế mà bây giờ, cậu lại vô tâm với những người còn lại.
-...Em xin lỗi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật nực cười...Bản thân tự cho mình là một thằng khốn. Ấy vậy mà ngoài kia lại có những người xem cậu là cả thế giới. Chẳng phải đó là yêu sao? Nửa cuộc đời này, cậu đã không trân trọng một người nhưng không vì thế mà bây giờ, cậu lại vô tâm với những người còn lại.
-...Em xin lỗi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com