TruyenHHH.com

[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!

Chương 23.

cuaAmie

"Chết rồi, TaeTae lỡ làm vỡ bình hoa của SeokJin hyung rồi."

Taehyung trên người mặc bộ pijama TATA ngồi bên cạnh đống mảnh sứ bình hoa vỡ. Chả là cậu đang chơi đoàn tàu tu tu xình xịch thì chẳng may va vào bình hoa của SeokJin, nó vỡ "oanh" một cái may là cậu kịp lùi về sau. Cơ mà điều đó không quan trọng, quan trọng là SeokJin hyung thích bình hoa này lắm, ngày nào cũng cầm gương đứng bên bình hoa cười đến là vui, nói mấy câu cũng thật vui vẻ "SeokJin ơi SeokJin à, mày đúng là đẹp hơn hoa mà."

Huhu, SeokJin hyung sẽ tét mông TaeTae mất, làm sao bây giờ.

A, đúng rồi, TaeTae sẽ trốn thật kỹ, tốt nhất đừng để SeokJin hyung thấy !

Taehyung lấm lét nhìn xung quanh, chắc chắn là NamJoon hyung không biết gì và đi xuống rồi liền chạy ra khỏi cửa lớn, đi tìm chỗ trốn.

-------

Yoongi sau khi từ tập đoàn trở về liền đến thăm Taehyung, vừa đi vừa nhớ đến bóng dáng trẻ con đáng yêu mà miệng không khỏi cong lên vui vẻ.
Mọi chuyện diễn ra thực kì lạ.
Taehyung sau khi tỉnh dậy liền trở thành Taehyung của năm 5 tuổi, may mắn chính là Taehyung của năm đó nhưng là trước khi ba Kim mất. Taehyung vui vẻ hoạt bát, ngây thơ đáng yêu được bao bọc trong vòng tay của họ và ba Kim. Taehyung rất hiểu chuyện và nghe lời, họ không nói cho cậu biết ba Kim đã mất, họ nói ông đi làm nhiệm vụ, Taehyung rất ngoan ngoãn ở với SeokJin và NamJoon. Sự thật thì họ rất muốn Taehyung về ở chung với mình nhưng SeokJin đã mắng họ một trận xối xả, nào là sợ bọn họ sẽ dạy hư em ấy, sợ bọn họ sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng của em ấy, bọn họ sẽ không chăm sóc tốt em ấy, vân vân và mây mây lý do Taehyung không được ở bên họ. Taehyung cuối cùng ở cùng SeokJin tại Kim gia. 

Yoongi bước vào trong nhà liền thấy hai người SeokJin và NamJoon chạy loạn bới tung khắp nơi tựa đang tìm gì đó. Đống mảnh sứ ở bình hoa vỡ vẫn chưa được quét đi, Yoongi liền có dự cảm chẳng lành.

"Taehyungie đâu rồi?"

"Thằng bé biến mất rồi. Chiều nay anh chỉ ra ngoài mua ít đồ nhờ NamJoon ở nhà trông thằng bé mà giờ nó biến mất như bốc hơi luôn."

"Anh đi vệ sinh, có nghe thấy tiếng vỡ nhưng đang... nên không ra được. Lúc ra đã không thấy rồi."

SeokJin đập bốp phát vào đầu NamJoon, anh bảo càng nghe NamJoon giải thích càng thấy tức giận. Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhớ lại ngày bé mỗi lần Taehyung gây ra chuyện gì cậu liền đi trốn, trốn thật kỹ.

Ngày ấy, Taehyung chẳng may làm đổ ly sữa lên tập tài liệu của ba Kim. Cậu đã lo sợ ba mắng liền đi trốn. Khi ấy cả Kim gia cũng nháo nhào lên tìm cậu, mọi người tìm mọi ngóc ngách, gọi tên cậu đến khản cổ, nhưng vẫn không thấy Taehyung. Cuối cùng, ngay khi cả nhà nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Taehyung bị bắt cóc thì từ phía sau vườn, chú chó nhỏ mà Taehyung nuôi - Yeontan sủa vài tiếng, cả nhà liền chú ý ra đấy. Trong căn nhà gỗ nhỏ của Yeontan là một cục bông mềm mại đang say giấc, chẳng hay biết mọi người đang đi tìm mình.

Yoongi nhớ lại vậy liền mỉm cười, rảo bước ra phía sau vườn, quả nhiên cậu ở đó. Taehyung giờ đã lớn, cơ thể vốn chẳng vừa ngôi nhà gỗ kia nữa, cậu trốn phía sau nó, ôm YeonTan ngủ ngon lành.

Yoongi xoa mái đầu cậu mềm mại, khẽ gọi đánh thức cậu dậy. Taehying chớp chớp mắt mơ màng, thấy Yoongi liền làm động tác suỵt.

"Em làm vỡ bình hoa yêu thích của SeokJin hyung. Anh ấy mà tìm ra em nhất định mông em sẽ nở hoa a"

"Ngủ ngoài này lạnh, không tốt chút nào. Ngoan, vào trong nhà. Anh sẽ bảo vệ em khỏi SeokJin đáng sợ nha."

Taehyung ngoan ngoãn đưa tay ra, hướng Yoongi muốn được bế lên. Yoongi thuận ý bế cậu kiểu công chúa, từng bước đi vào nhà. Chú cún nhỏ Tannie vẫy vẫy đuôi nhỏ, chạy vào mái ấm quen thuộc, tiếp tục say ngủ.

SeokJin và NamJoon kinh ngạc khi thấy Yoongi bế Taehyung vào. Họ đang muốn hỏi liền bị Yoongi ngăn lại, ý tứ bảo họ im lặng Taehyung đang ngủ.

------

Yoongi ngồi cạnh Taehyung, vuốt ve mái tóc cậu. Anh biết chắc cậu một khi đã ngủ liền không muốn thức dậy. Nhớ đến bộ dáng lười biếng khó chịu khi bị đánh thức của cậu, Yoongi thực không nỡ gọi, anh chỉ muốn dung túng cho cậu mọi điều thỏa mãn nhất.

Đúng như anh đoán, đêm cậu đói nhất định sẽ dậy.

"Yoongi hyung, em đói."

Yoongi nhìn cậu vì đói bụng mà mặt nhăn lại, tay dụi dụi mắt trông đến đáng yêu. Anh dẫn cậu xuống bếp, hâm lại đồ ăn SeokJin chuẩn bị khi nãy.

Taehyung ăn rất ngoan. Đồ ăn ngon khiến cậu vui vẻ cười đến híp híp cong cong mắt. Taehyung dạo này được SeokJin chăm cũng không tồi đi, so với dạo trước đúng là bây giờ có thịt hơn, trắng trẻo mũm mũm đáng yêu biết chừng nào.

Taehyung ăn no xong sẽ không đi ngủ nữa, cậu vừa uống sữa vừa nhìn Yoongi rửa dọn.

"Bao giờ ba Kim mới về ? Em rất nhớ ba ba. Em muốn chơi nhong nhong nhong."

Yoongi suýt cười lớn vì câu nói của cậu. Tưởng tượng nếu ba Kim còn sống cũng không thể để nổi Taehyung bây giờ cưỡi trên lưng nha.

"Ba Kim sẽ sớm về thôi. Taehyungie phải biết nghe lời, ba Kim làm xong nhiệm vụ liền trở về chơi nhong nhong nhong với Taehyungie nha."

"Em muốn gọi điện cho ba ba."

"Bây giờ muộn rồi, Taehyungie không muốn để ba Kim nghỉ ngơi sao?"

Nhìn Taehyung lắc đầu nguầy nguậy Yoongi liền xoa đầu cậu, hứa hôm khác đến sớm sẽ để cậu nói chuyện với ba Kim.

Taehyung muốn xem phim, Yoongi liền cùng cậu xem phim, cả hai ngồi xem Doraemon.

"Ước gì em có bảo bối của Doraemon. Cánh cửa thần kì sẽ giúp em gặp ba ba và các anh bất cứ lúc nào. Quả cầu bảo vệ sẽ bảo vệ ba ba và mọi người, sẽ không ai bị thương hết. Máy chữa mọi đồ vật, em sẽ sửa lại cái bình hoa cho SeokJin hyung, cho luôn NamJoon hyung mỗi khi làm hỏng đồ nữa. Hmm, em chẳng cần cỗ máy thời gian đâu. Bây giờ mọi thứ thực tốt, chẳng cần thay đổi gì hết."

Yoongi thì lại khác, anh thực muốn có cỗ máy thời gian. Anh nhất định sẽ quay về thời điểm khi xưa, làm hết sức để có thể bảo vệ được ba Kim, cho Taehyung một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn đến bây giờ.

" Taehyung này, bây giờ chúng ta chỉ sống an yên bên nhau như này mãi nhé."

Taehyung không hiểu sao tự nhiên anh nói thế, chỉ thuận ý ngoan ngoãn gật đầu. Taehyung được bao bọc trọn trong vòng tay của Yoongi, kể cả khi cậu ngủ rồi hay đến khi thức dậy vẫn là trong lồng ngực ấm áp của anh.

--------

Kể đến Kelvin, gã đã từ bỏ Taehyung, xin lỗi và làm hòa với bọn họ. Kelvin nhìn thấy một Taehyung vui vui vẻ vẻ hoạt bát gọi gã một tiếng "hyung" trong trẻo cũng liền thấy thỏa mãn. Thôi thì gã chọn cách yêu cậu để cậu vui vẻ là được rồi, ở bên người mình yêu cậu sẽ hạnh phúc, gã nguyện lùi về sau, dõi theo, hỗ trợ và bảo vệ khi cậu cần.

Gã biết rất khó để quên đi Taehyung nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương. Nếu gã cứ cố chấp tranh giành Taehyung với họ, cái gã nhận lại chỉ là sự đau khổ của người gã yêu, chứng kiến điều ấy vết thương lòng trong gã sẽ không lành, nó sẽ chỉ ngày càng sâu, ngày càng làm tổn thương gã.

FL và Minh bang hợp tác, liên minh lớn nhất, vững chắc nhất toàn thế giới. Kelvin và họ trở thành những người bạn tốt.

-----

Tình yêu không phải cứ cố chấp liền có được kết quả tốt đẹp.
Yêu là nghe theo lời con tim nhưng không để đánh mất lý trí. Phải biết dừng khi nào, tiến tới có được không. Đôi khi chấp nhận dừng lại lại chính là buông tha cho bản thân đã quá nhiều vết thương. Học cách yêu bản thân mình trước khi đi yêu người khác, hy sinh có xứng đáng không, sống chỉ có một lần, vì mình trước đã vì ai khác nữa thì tính sau. 

--------

"Taehyung sẽ không làm theo lời Hoseokie hyung nói đâu. Hyung thật đáng ghét."

"Không được sờ TaeTae nha. Thật nhột... ưmm..."

"Ướt hết rồi này Taehyungie."

"Đúng là cho cái này nào trơn trơn bóng bóng thích hơn hẳn nha Hoseokie hyung."

" Oa oa, thứ trắng trắng này thật khó ăn nha."

???? Chuyện gì xảy ra vậy ????

--------

Đón chờ chương sau nhaaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com