TruyenHHH.com

Alltrung Cam


*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.
.
.
.
*Hôm sau*
Sau cơn mưa rào là bầu trời bỗng dịu êm đến lạ thường. Những cơn gió Bắc nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ đưa tới hương vị của sớm mai. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt trắng trẻo, ưu tú của Quang Trung khiến cậu khó khăn mở đôi mắt long lanh này ra được. Cậu nhăn mày, tay chân khua loạng choạng đạp hết chăn xuống đất như thói quen mỗi ngày. "Ối!" phát hiện ra mình nood cậu vội vã kéo chùm hết mền vào, ui cha lạnh vl. Sao mình lại ở đây? :)))Sao mình lại đell mặc quần áo? :))). Ôi mẹ ơi não bộ của cậu liên kết lại toàn bộ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu ngó nghiêng chả thấy con người hôm qua đã hành lên hành xuống cậu đâu. Trung thở dài bước ra khỏi giường. "Uỵch" cả người cậu ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Ái uiii! Cái lưng nó như vỡ vụn vậy, phần mông thì ê ẩm hết rồi. Đáng ghét! Trung đành bất lực lết cái xác bê bết vào bận quần áo. Huỳnh Lập từ đâu chạy vội vàng vào, tay cầm theo một loại gel (thuốc bôi chống trĩ :>) + thuốc Tottri :)))tâm lý ghê chưa.
Anh nhào tới kéo cậu về lại giường trong sự hoang mang của Quang Trung. Đôi tay ôn nhu xoa đầu cậu hôn nhẹ lên trán, anh ngồi bên giường không nói câu nào... Chỉ ngồi ngắm nghía con người nhỏ bé đang ngơ ngác.

- Anh đã ổn chưa? Những vết bầm này và...thuốc kích dục ấy
- Ổn rồi! Nhưng đối xử với em như thế này thật không ổn tẹo nào hết
- ...
- Hôm qua, chắc anh đã để em phải chịu khổ rồi. Anh xin lỗi! Anh thật sự quá tồi. Không khiến em hạnh phúc mà thậm chí anh còn hại em nữa. Em có thể gọi cảnh sát hoặc kiện anh nếu e cảm thấy bị quấy rối tình dục. Là anh luôn mù quáng, luôn sai lầm. Anh tin rằng tình cảm của anh với em sẽ được chấp nhận và rồi anh mất lý trí thì lại tìm đến em để làm những trò đồi bại này. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!...
- Anh không phải xin lỗi đâu đừng làm em khó xử. Khùng quá à! Anh là bị hại mà. Em không muốn nghe anh nói thế... Em chỉ muốn nghe anh hứa rằng sẽ đền bù cho em bằng mọi cách, bằng mọi giá cơ.

Quang Trung cười mỉm rồi đưa bàn tay mảnh khảnh lên má anh. Huỳnh Lập bỗng cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ. Anh nắm lấy bàn tay thon dài của cậu rồi đặt nó lên ngực trái. "Tim anh đang loạn nhịp vì em đấy!". Cậu rụt tay lại, mặt cúi xuống ngại ngùng, đôi má ửng hồng lên. Nhưng rồi Trung bỗng chuyển sắc thái căng thẳng. Anh đang chạm vào bụng dưới của cậu, tay kia nâng hông cậu lên.

- Nè! Anh làm gì đấy!?
- Giờ thì em lật người lại và chổng mông lên để anh kiểm tra nào!
- Sao anh lại hỗn đản vậy chớ? Ê ê

Huỳnh Lập không nghe gì hết kéo mền ra, lật toàn bộ người cậu lại rồi đè lên đôi chân dài thẳng tắp. Bờ mông căng mọng hồng xinh xinh vểnh lên đẹp mê hồn chỉ có thể khiến người ta máu sôi sùng sục. Tấm lưng trắng gầy nuột nà thật chỉ làm anh đây thèm khát. Quang Trung bị hành động của anh làm cho mặt đỏ phừng phừng như gấc, giẫy giụa đưa tay che đi nơi tư mật.

- Đã làm tình một đêm rồi mà lại còn ngại nữa sao? Muốn bao đêm nữa thì mới được dòm full HD nào
- Anh hôm nay gan thật đấy! Đồ biến thái. Biết tay tuiii
- Biến thái mới trị được em! Ngoan nào.

Cậu tin anh nên ngoan ngoãn thả lỏng toàn bộ, hai tay bám chặt lấy gối. Huỳnh Lập cười ôn nhu trêu ghẹo con người đang e ấp nằm sấp dưới thân mình rồi từ từ kéo chân cậu ra. Nơi tư mật cũng lồ lộ ra, vừa cười chưa đủ mấy giây anh đã trở nên căng thẳng. Mọi thứ thật tồi tệ! Hậu huyệt của cậu bị sưng tấy lên trông thật sự xót, rát. Anh còn thấy đau ấy chứ huống chi Trung. Huỳnh Lập mang tới lọ gel, sắc mặt như tụt máu. 
Anh dùng thuốc bôi quanh bên những nếp nhăn rồi chính thức trọc thẳng vào bên trong huyệt đạo khiến Trung bất ngờ kêu la. Rát thiệt á! Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà. "Em làm tốt lắm!"

Huỳnh Lập lấy quần áo cho Quang Trung mặc xong xuôi rồi ôm cậu vào lòng. Anh nhớ liên tưởng tới ả ta -Henry ,đầu tiên nếu như có chuyện gì đó sẽ xảy ra sau khi cậu bước ra ngoài kia. Cris hiện tại còn ổn chứ? Ghét thằng đó nhưng dù gì cũng là người với người. Lập thỏ thẻ vào tai Trung...

- Hôm qua là anh đã gặp Henry...
- What?????

Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, Trung nghe vậy liền sợ xanh mặt. Báo cảnh sát không được mà tự mình đối phó càng không xong.
Hai chàng trai từ một căn phòng tơi bời trong quán Bar bước ra. Huỳnh Lập vì vỡ đt vào tối qua rồi nên mượn điện thoại cậu gọi điện cho Hồng Tú để tìm cách giải quyết tốt nhất. Quang Trung sau đó thì điện cho Cris Phan nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.













__________

*Trong một căn biệt thự lớn đầy sát khí*

Cris Phan cúi gầm mặt, tay bấu chặt lấy nhau. Điện thoại hắn cố tình tắt nguồn. Mồ hôi hột trên trán ướt đẫm, đôi lông mày sắc bén trùng xuống. Hàm răng đua nhau nghiến ken két. Đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi ấm ức, con ngươi đỏ lòm lung lay lia lịa. Đối diện với Cris là một người đàn ông. Ông ta đập bàn một cái rầm...

- MÀY MUỐN CHẾT?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________ 1506 từ ______________
Nhỏ au vẫn phải học :>
Chap ngắn ==> Ra lâu
Mong mọi người thông cảm!
Nhân hôm nay truyện đạt 1,04k lượt xem là một món quà yeahhh~
Cảm ơn cả nhà nhiều nhaa! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com