Alltobi Collection
Senju Hashirama sợ mất mật, vội vàng đưa vợ về bệnh xá làng. Senju Tobirama khệ nệ vác bụng bầu tròn tròn cùng hai anh em Uchiha đuổi theo sau. Nguyên lai là, lúc đến nơi chiến trường tan hoang do Madara và Hashirama gây nên, Mito đứng từ xa hô quát một tiếng lớn gọi chồng. Còn Tobirama chán ghét lườm nguýt đầu nhím một cái, khiến hắn ngoan ngoãn hối lỗi; thành công tách hai tên to đầu kia ra.Đang hộ tống người về, Uzumaki Mito đột nhiên hai mắt tối sầm, đầu óc nhức nhối mà vô lực ngã xuống, làm Hashirama đến giờ này ngồi túc trực ở phòng bệnh vẫn còn run rẩy. Y nhẫn kiểm tra một lượt, nói là suy nhược cơ thể do rối loạn tin tức tố. Còn hỏi là, gã ít khi ở cạnh nàng dạo gần đây đúng không ? Hashirama giật mình, nghĩ lại bản thân ngoại trừ giờ ăn cơm và giờ đi ngủ ở cạnh nàng, còn lại toàn lê thân đi đánh đấm với Uchiha Madara. Gã vô thức siết chặt tay Mito đang nằm trên giường bệnh. Từ đó, hai tên kia không tụ tập gây gổ nữa. Uchiha Izuna lúc này mới dám thở phào. Mấy tháng trời chỉ nhìn thấy khuôn mặt vừa thống khổ do bị ngăn cấm đến với Tobirama, vừa bầm dập máu me của gia huynh, cậu ta thực sự bó tay..Sau chuyện của Uzumaki Mito, Hashirama cùng Madara cực kì lo lắng cho Tobirama. Người duy nhất có thể bảo hộ em trai bảo bối, hiện tại chỉ có Madara, Hashirama không cam chịu mà nghĩ. Mối dây dưa nhì nhằng của đầu nhím và đầu trắng có vẻ như đã tiến triển hơn. Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian xa cách, Uchiha Madara cũng được ở cạnh Omega của mình. Cẩn thận bê vác hành lý của Tobirama vào phòng ngủ chung, hắn không nhịn được mà cười cười vu vơ một mình. Đâu đâu cũng có mùi hương của Tobirama.Madara nhìn xung quanh căn phòng từng trống trải nay được lấp đầy bởi những món tư trang cá nhân tối giản mà tinh tế của người kia, chỉ muốn ngắm nhìn rồi tưởng tượng cảnh hai người cùng sinh hoạt dưới một mái nhà. "Này." Tobirama không nhìn được mà phỉ nhổ gương mặt phiếm hồng như thiếu nữ lần đầu biết yêu của Madara, y dựa vào cánh cửa, gõ gõ, "Đến giờ ta dùng trà chiều rồi, ngươi mau chuẩn bị đi." "Được, được. Ta dìu ngươi đến hoa viên thưởng trà, có thích không ?" Madara vội vàng chạy đến đỡ lấy người nhỏ hơn, xoa xoa cái lưng nhức mỏi, ân cần hỏi ý kiến Tobirama. Y tận hưởng sự dịu dàng của kẻ một thời oanh tạc chiến trường, nổi tiếng hung tàn, trái tim không nhịn được đập nhanh thêm một chút. "Khụ..." Tobirama da mặt nóng lên, hắng giọng quay đi hướng khác. Hoa viên tộc Uchiha tráng lệ nức tiếng một vùng, y còn nhớ Hashirama dạo trước thích ghé qua uống rượu đàm đạo cùng gia chủ. Lãnh chúa Hoả Quốc có lần tới thăm, cũng đề xuất xin một lần được chiêm ngưỡng chốn tiên cảnh. Nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt chứng kiến, Tobirama có phần hào hứng, nắm lấy cánh tay Madara cùng hắn đi thăm thú. Uchiha Madara liếc nhìn hai gò má hồng hồng của Omega, biết mình vừa ghi điểm nên thầm mở cờ trong bụng. Hai người gần đến nơi, gặp vài tộc nhân đến trao đổi với Madara vài vấn đề sổ sách. Hắn chỉ dứt khoát xua tay, bảo rằng mai hãy đến tìm gặp. Tobirama đỡ bụng, nghĩ bản thân không nên gây phiền hà cho tên Alpha này làm gì; định nói hôm nay đột nhiên mất hứng thưởng trà, không muốn ra thăm hoa viên nữa. Ai ngờ Madara thẳng thừng từ chối người ta, lại ở chốn đông người ân cần xoa cái bụng tròn tròn của Tobirama, ngụ ý bây giờ thời gian của hắn chỉ dành cho người này. Mấy tộc nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mặt. Vài ngày trước nghe qua loa chuyện tộc trưởng cùng Omega ở ngoài có con chung đã mấy tháng, lại thấy Senju có người tung tin nhị đương gia nhà họ bế quan ở ẩn suốt một thời gian; đột nhiên thu dọn hành lý chuyển ra ngoài với chiếc bụng lớn. Tộc nhân hai nhà ngã ngửa: Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao ? Hiện tại, họ được tận mắt chứng kiến rồi. Nắng chiều nhàn nhạt đổ xuống hai bóng lưng một thấp, một cao, cận kề bên nhau bình đạm bước đi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vì trước đó đã quấy rầy, liền nhanh chân rời khỏi. .Ai da, khi ở mẫu tộc Tobirama sinh hoạt cực kì khoa học, sáng đón bình minh, nghỉ trưa không quá nửa giờ đồng hồ, tối dù có bận đến mấy cũng cố gắng tránh thức khuya. Không hiểu sao dọn sang đây lại tùy hứng như vậy, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ. Tobirama dùng trà chiều, ăn điểm tâm cùng Madara, nghe hắn dịu dàng kể chuyện trên trời dưới biển. Y không muốn thú nhận rằng ở bên cạnh Alpha của mình, cảm giác thật dễ chịu. Trước đây từng nghĩ, một thân một mình sinh con ra, rồi nuôi nó lớn cũng đâu có khó khăn gì. Khi trong bụng thì chịu khó tẩm bổ, khi ra đời thì dày công chăm bẵm, giống như ngày trước y cùng Hashirama thay cha mẹ chăm sóc Kawarama và Itama thôi ! Nào ngờ, Tobirama mang thai ốm nghén lên xuống, cơ thể nhức mỏi bứt rứt không thôi, đi lại loanh quanh tộc địa cũng mệt lả. Có vài ngày, y cố gắng kìm nén cơn thèm chua, ăn lấy một chén cơm để nuôi bé con trong bụng mà buồn nôn quặn ruột. Bây giờ nhớ lại, Tobirama vẫn tặc lưỡi, rùng mình. Vậy mà từ ngày chuyển đến sống cùng Madara, thai kì của Tobirama dễ chịu hơn trông thấy. Khoan nói đến việc luôn được hắn quan tâm, bé con trong bụng như dường biết cha mẹ nó đang ở bên nhau thì ngoan ngoãn hẳn, rất ít nháo, ít đạp. Tobirama nghĩ đến đây lắc đầu. Không, không, do đầu óc y mụ mị nên suy nghĩ lung tung rồi. Thưởng thức điểm tâm đắt đỏ, ngắm hoa sơn trà, bên cạnh có Alpha của mình ân cần âu yếm; Tobirama ăn no bụng, liền ngủ thiếp đi trong lòng Uchiha Madara. Hắn đang tận hưởng không gian riêng của hai người, muốn hỏi đồ ăn vặt hôm nay có vừa ý y không, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ. Hắn nhìn người nhỏ hơn yên bình ngủ say, cảm xúc lay động, đặt lên trán Tobirama một nụ hôn. Thật tốt. Madara lại cúi xuống cái bụng tròn, hôn xuống, mỉm cười, thì thầm. Thật tốt, bé con à. .Mùa xuân năm sau, gia tộc Uchiha chào đón tiểu thiếu gia cùng tộc trưởng phu nhân, mẹ tròn con vuông.Mùa xuân năm sau nữa, dân làng và hai bên gia tộc hân hoan tham dự hôn lễ của Uchiha Madara và Senju Tobirama. Bé con trên tay Madara, càng lớn càng giống hắn, từ chiếc mũi, đôi môi;
thằng nhóc bị vây quanh bởi biển người mà không khóc, không quấy, chỉ tò mò dùng cặp huyết ngọc kiêu kì được thừa hưởng từ mẹ quét qua quét lại. Lâu lâu còn vỗ tay reo lên bằng tiếng bập bẽ chưa rõ chữ. Uchiha Madara ôm lấy Senju Tobirama, ôm lấy con trai nhỏ của hắn, xúc động. Trông thấy em trai ra hiệu ở đằng xa, hắn thoạt đầu lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại can đảm cúi xuống hôn thê tử, một cái hôn mãnh liệt. Mọi người reo hò, Izuna tặc lưỡi cười khổ nhìn anh trai lơ ngơ của mình, lại nhìn một tên anh trai khác đang gục đầu lên vai vợ mà khóc rưng rưng. Cậu nhún vai, đi vào góc khuất mới ôm lấy eo Senju Touka, âu yếm nhìn nàng, rồi nhìn Tobirama và gia đình nhỏ của y ở đằng xa, trong lòng thầm nghĩ. "Chào mừng tới gia tộc Uchiha, Tóc Trắng, Touka."
thằng nhóc bị vây quanh bởi biển người mà không khóc, không quấy, chỉ tò mò dùng cặp huyết ngọc kiêu kì được thừa hưởng từ mẹ quét qua quét lại. Lâu lâu còn vỗ tay reo lên bằng tiếng bập bẽ chưa rõ chữ. Uchiha Madara ôm lấy Senju Tobirama, ôm lấy con trai nhỏ của hắn, xúc động. Trông thấy em trai ra hiệu ở đằng xa, hắn thoạt đầu lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại can đảm cúi xuống hôn thê tử, một cái hôn mãnh liệt. Mọi người reo hò, Izuna tặc lưỡi cười khổ nhìn anh trai lơ ngơ của mình, lại nhìn một tên anh trai khác đang gục đầu lên vai vợ mà khóc rưng rưng. Cậu nhún vai, đi vào góc khuất mới ôm lấy eo Senju Touka, âu yếm nhìn nàng, rồi nhìn Tobirama và gia đình nhỏ của y ở đằng xa, trong lòng thầm nghĩ. "Chào mừng tới gia tộc Uchiha, Tóc Trắng, Touka."
|End|
Written by @matcheeato, được đăng tải duy nhất trên Wattpad ! • KHÔNG repost - KHÔNG chấp nhận mọi sự vay mượn ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com