TruyenHHH.com

Allthanh Hoa Cua Hoa Son

* Alpha: Càn Nguyên

Beta: Thường Nghi

Omega: Khôn Trạch

Cảnh báo r18, 



"Đ...đại huynh.."


Đường Bảo với dáng vẻ mệt mỏi khom người xuống cố bám vào tà áo của Thanh Minh. Gã thở hổn hển với vẻ mặt nhăn nhó, Thanh Minh cũng nhận thấy sự bất thường của người đi cùng mình, hắn đưa tay đỡ lấy nam nhân phía sau lưng, nói:

"Đường Bảo..? Ngươi sắp chết à..."

Thấy đối phương chẳng đáp, Thanh Minh choàng tay qua đỡ lấy Đường Bảo, mũi hắn khịt khịt mấy lần rồi thì thào nhỏ:

"Đệ...đến kì phát tình à..."

"Đại huynh..."

Thang Minh từ kiếp trước đến kiếp này cũng chẳng gặp Khôn Trạch nào trong kì phát tình nên 

cũng chẳng biết phải làm sao, hắn quýt cả lên, cuối cùng nói với giọng điệu hoang mang:

"Ta...ta đưa đệ về Đường Môn...nhé?"

"Ha...đưa ta...về ngôi nhà ở phía...sau Đường Môn,...ở đó có...dược.."

Đường Bảo nói bằng giọng nặng nề, Thanh Minh cũng nhanh chóng đưa gã về ngôi nhà ở phía sau Đường Môn, lúc này hắn mới để ý đến mùi trà cay xè mũi tỏa ra từ Đường Bảo, gã bảo bản thân là Khôn Trạch mà mùi lại nồng hơn cả Càn Nguyên.

Mùi của Đường Bảo khiến cả Thanh Minh cũng phải nhăn mặt, hắn đưa tay lên che mũi lại.

'Tên khốn này có thật là Khôn Trạch không vậy...'

Hình ảnh một tiểu tử vác một nam nhân to lớn hơn mình khiến người khác phải ngoái đầu lại dòm ngó, nhưng những ai là Khôn Trạch dọc trên đường đều thấy choáng váng vì mùi của Đường Bảo tỏa ra, còn Càn Nguyên thì tỏ vẻ khó chịu với mùi trà cay xè xè của gã.

Nhận thấy người bản thân đang cõng phía sau ngày càng nóng Thanh minh cũng nhanh chóng tăng tốc chạy về Đường Môn, may là đang ở Tứ Xuyên nên Đường Môn cũng chẳng xa lắm.

"Tổ cha nhà ngươi, Đường Bảo."

Thanh Minh vừa đến trước cổng Đường Môn thì buôn một câu chửi tục, mặt mày hắn cau có đến mức muốn xé xác tên phía sau ra trăm mảnh. Hắn đạp mạnh cổng rồi xông vào trong chạy một mạch đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau.

Những người ở Đường Môn thấy Thanh Minh xông vào cũng hoảng một phen, định cản hắn lại nhưng ngửi thấy được mùi trà tỏa ra từ Ám Tôn thì tất cả đều dè chừng, còn có cả sát khí của gã nữa...

Như thể nếu lúc này ai mà ngán đường Thanh Minh thì chính Đường Bảo sẽ là người tiễn tên đấy về trời.

"Ha!..tới rồi...Bảo à?"

Thanh Minh thở phắc một hơi rồi gọi nhỏ tên người phía sau, hắn nhẹ nhàng đặt Đường Bảo xuống giường rồi dáo dác khắp nơi, hỏi:

"Ngươi giấu thuốc ở đâu vậy?"

"...Đại huynh..."

"Sao v-"

Chưa để Thanh Minh nói hết câu Đường Bảo nắm lấy cổ áo của hắn vật xuống giường. Gã đè lên người Thanh Minh rồi vùi đầu vào cổ đối phương hít lấy mùi hoa mai của người này.

"Này! Làm cái quái gì vậy?!! Ta cắn chết ngươi bây giờ!"

Thanh Minh giơ tay lên với ý định đập vào đầu Đường Bảo nhưng bị hắn túm lấy rồi để lên đầu 

giường, thều thào nhỏ vào tai Thanh Minh:

"Đại huynh à, ta thề 1 lần thôi..."

Mắt Thanh Minh dần hoảng lên, tên này là Khôn Trạch mà sao lực tay mạnh vậy, nhưng nếu nói gã từ quá khứ nhảy cóc đến tương lai rồi sống dậy thì cũng có tính thuyết phục về việc mạnh hơn Thanh Minh.

Thanh Minh bây giờ không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn nữa. Sức mạnh của hắn đương nhiên sẽ 

chẳng bằng quá khứ.

Còn Đường Bảo thì vẫn là Ám Tôn từ quá khứ nên thể lực của hắn đương nhiên là sẽ hơn Thanh Minh rồi.

"...1 lần thôi, ta hứa đó."

"Tên điên!! Bỏ ta ra mà đi cắn dược của ngươi đi!"

'Tổ sư tên điên.'

Thanh Minh trừng mắt với Đường Bảo, sát khí của hắn tỏa ra với ý 'nếu ngươi đụng vào người ta 

thì chuẩn bị tinh thần đi chết lần nữa đi!!'

Nhưng trái ngược với Thanh Minh, đôi mắt màu lục của Đường Bảo nhìn hắn tràn đầy sắc dục một cách đáng sợ.

Thanh Minh nhìn vào cũng vô thức rùng mình, hắn nhìn đôi tay nhem nhuốc độc của Đường Bảo đang cởi ngoại bào của hắn ra, hắn nhớ đến lời Thanh Vấn từng nói rồi hét lên:

"ĐƯỜNG BẢO À! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!...nếu..nếu Càn Nguyên và Khôn Trạch....làm tình với nhau thì sẽ có nhi tử đó! Đệ đó...nên bình tĩnh lại đi."

Đường Bảo hơi bất ngờ với câu nói của Thanh Minh, nhưng rồi lại cười khúc khích với câu nói đó, hắn à một tiếng rồi cúi người xuống hôn vào má Thanh Minh, nói:

"Đại huynh à, về chuyện đó thì huynh không cần lo đâu..."

"Sao..cơ?"

"Xin lỗi vì đã lừa huynh nhé...nhưng ta không phải Khôn Trạch đâu, mà là Càn Nguyên đó."

Mắt Thanh Minh dần mở to ra, hắn không tiếp thu được mớ hỗn độn vừa rồi.

"Đệ bảo bản thân là..?

Đường Bảo đáp bằng một gương mặt tươi cười: "Càn Nguyên ạ! Nên nếu Càn Nguyên mà làm với nhau thì sẽ chẳng có nhi tử nào lồi ra đâu. Huynh đừng lo nữa nhé."

Nói rồi gã hướng mắt xuống phần thân dưới của Thanh Minh rồi đưa tay kéo quần của hắn xuống. Thanh Minh tai ong ong chẳng nghe rõ gì, mặt hắn từ từ đỏ tên đến tận mang tai.

'Tên khốn!'




-----------------------

Viết cho vui ạ:( Không hay hay không vừa ý đừng chửi tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com