[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?
chap 3
Nói thật luôn là từ nãy giờ cậu chỉ giúp mẹ về phần cơm nấm và dọn chén đĩa thôi, chứ mấy cái khác cậu không biết làm. Vì trong kí ức cậu nhận được không có cái gì liên quan tới mấy thứ như bếp ga hay máy nướng bánh mì cả.Do vậy nên cậu cứ lay hoay hỏi mẹ cái này rồi tới cái kia, làm bà thấy thằng con mình hôm nay đáng yêu vãi chưỡng.Takeo ngồi chống cầm nhìn anh hai của mình rồi chọc ghẹo:"Quay qua quay lại hoi coi chừng nổ banh cái bếp nha anh hai."_TakeoMấy đứa nhỏ thấy thế thì hùa theo:"Year year, nổ banh nhà! Nổ banh nhà!"Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình thảm hại trong việc làm bếp như vậy. Ôi~, còn đâu mặt mũi con trai cả nhà bán than nữa!Thế là cậu ngồi vào một gốc trong bếp đếm kiến, nói lầm bầm:"Mình tệ quá, có việc làm bếp thôi cũng không xong. Mình không xứng đáng làm anh cả chút nào hết!"_TanjirouNezuko nhìn thằng anh tự nhiên vô gốc ngồi lầm bầm như đọc kinh thì thắc mắc hỏi mẹ:"Ủa anh hai bị trúng thực hả mẹ?"_Nezuko"Không! Trúng ngôn con."_ tình mẹ ấm áp như nồi nước sôiMấy đứa nhỏ nghe xong cười không thôi, được một lúc thì mẹ nói:"Tanjirou, lại đây ăn sáng rồi đi học nè con!"_bà vừa nói vừa đặt bữa sáng lên bànCậu đi lại ngồi xuống đưa cái bánh lên miệng cạp một cái, rồi hỏi mẹ:"Đi học gì mẹ?"_TanjirouMẹ ngớ ra nhìn thằng con đang làm cái mặt ngáo hết phần thiên hạ nhìn mình."Con nói gì vậy? Bữa nay thứ hai mà."...Một khoản không im lặng bao chùm cả căn bếp, rồi Nezuko lên tiếng:"Hai hai, anh chạy nhanh lên phòng coi lại cái lịch đi anh."_NezukoCậu nghe theo mà đi lên, đi thế thôi chứ cậu cũng không biết cái lịch là cái gì. Ngồi trên giường được lúc thì cậu gần như ngộ ra gì đó, lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương.Lục kí ức lại nào.Đúng rồi!Vì thời đại cậu đang ở hiện tại cách gần như một trăm năm so với thời đại Taiso, nó hiện đại và tiên tiến hơn rất nhiều. Và còn nữa, theo như trong kí ức thì cậu đang học ở một ngôi trường tên là kimetsu. Sao cậu thấy tên cái trường này giống chữ cái khắt trên kiếm của các trụ cột thế nhỉ? Có quá nhiều thứ để đặt câu hỏi, khiến đầu cậu quay mòng mòng.Đang chill trong dòng suy nghĩ thì Nezuko từ dưới nhà nói vọng lên:"ANH HAI, LẸ LÊN! SẮP TRỄ HỌC RỒI!"_Nezuko chẳng hiểu sao mà kêu lên có cái là ngồi ở trển 30p luôn. Bộ cái gì thay đổi cũng được mà chỉ có đi trễ là không à?Cậu lúc này mới hốt hoảng, tìm đồ thay lẹ. Hên mà cậu còn nhớ hình dạng của bộ đồng phục đi học và cách mặc, nên là khá dễ dàng cho công đoạn này.Nhưng cái này mới là thứ rất rối đây!Soạn tập sao?
_________________________________________Qua 7749 kiếp nạn thì cuối cùng cậu cũng xử xong. Đúng lúc này Nezuko bật mạnh cửa phòng cậu ra, hốt hoảng nói:"Anh hai, nhanh lên! Còn 10p nữa là vô lớp đấy."_Nezuko"ỂEEEE!!!"_Tanjirou nghe thế liền hoảng theoNhà cậu cách trường 10km, còn 10p sao mà tới kịp? Đi trễ là bị phạt đấy!À ha phải rồi, cậu Tanjirou này hình như có chiếc xe gì đó gọi là xe đạp thì phải. Dù cậu không biết chạy nhưng có còn hơn không.Nhớ ra rồi thì cậu liền vác Nezuko lên phóng nhanh tới chỗ mẹ hỏi:"Mẹ ơi! Cái xe đạp con để đâu vậy ạ?"_TanjirouMẹ hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà chỉ:"Nó dựng bên hong nhà á con.""Dạ con cảm ơn mẹ!"_Tanjirou nói rồi lao như một vị thần ra ngoài để lấy chiếc xeDựng xe lên, đặt em gái ở yên sau. Bản thân cậu cũng leo lên và...VÚT!Cậu phi nhanh như một vị thần dù vẫn chưa tập đạp xe bao giờ. Kệ! Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Một ăn cả, ngã thì vô viện nằm!Giải thích cho dễ hiểu nhất về tốc độ của Tanjirou:ĐÓ LÀ VẬN TỐC CỦA LAN ĐI ĐẾN TRƯỜNG.
_________________________________________Hên là vẫn kịp khi mà cả hai vừa vào lớp của mình là chuông reo. Quả nhiên ông trời thương người có tấm lòng lương thiện.Đang thở phào nhẹ nhõm thì cậu chợt nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, quay qua thì thấy ai cũng ném cho cậu một cái nhìn không ngờ. Nay bão rồi, phải mua dù thôi!Tanjirou ngửi được mùi của sự bất ngờ từ mọi người, cậu biết tại sao lại như vậy. Vì cái tên Tanjirou này hay đi trễ mấy má!Một năm có 365 ngày, trừ cái hè ra là coi như còn 300 ngày. Trừ thêm mấy ngày nghĩ trong tuần và lễ nữa thì còn 250 ngày. 250 ngày mà tên này đi trễ hết đâu 249 ngày rồi, không bất ngờ cũng lạ.Cậu thấy vậy thì cười thật tươi cho qua cái nhìn rồi về chỗ ngồi. Những người trong lớp thấy vậy cũng không nhìn nữa mà bắt đầu bàn tán.Cậu không hề biết mọi người đang bàn tán về mình mà rất tự nhiên mang sách ra chăm chú xem sách vở thời hiện đại như nào.Chúng không còn được viết tay như trước nữa mà được in một cách vô cùng sạch sẽ, trừ mấy cái hình vẽ bậy ra thì mọi thứ đều ok.Khi mà cậu đang chill trong những cuốn sách thì từ đâu có người khoác vai cậu hỏi:"Mày mà cũng bầy đặt đọc sách nữa à, gonbachiro?"Ủa, sao cái cách gọi nghe quen dữ ta? Thêm cái mùi nữa. Đừng nói là..."Inosuke?"_Tanjirou"Tao nè! Bộ trúng gió hay gì mà bữa nay mày chịu dở cuốn sách ra coi vậy?"_Inosuke"A, không có gì! Chỉ hơi tò mò nên xem thôi."_Tanjirou vui vẻ cười tươi giải thích. Hay quá, gặp người quen rồi!...Ủa sao im ru hết rồi?Bây giờ cả lớp đang nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Inosuke bất ngờ chỉ tay vào cậu lên tiếng:"Mày là thằng nào? Tại sao mày lại ở đây trong hình dạng của bạn tao hả?!"_Inosuke"Ể, chẳng phải tớ là Tanji-"_Tanjirou đang nói thì có người cắt ngang"Nè, đừng ai nói nữa. Về chỗ hết đi, thầy giáo sắp vào rồi đấy!"Cậu nghiên đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người đó cậu liền vui trong lòng:'Là Zenitsu!'
Còn tiếp
_________________________________________
_________________________________________Qua 7749 kiếp nạn thì cuối cùng cậu cũng xử xong. Đúng lúc này Nezuko bật mạnh cửa phòng cậu ra, hốt hoảng nói:"Anh hai, nhanh lên! Còn 10p nữa là vô lớp đấy."_Nezuko"ỂEEEE!!!"_Tanjirou nghe thế liền hoảng theoNhà cậu cách trường 10km, còn 10p sao mà tới kịp? Đi trễ là bị phạt đấy!À ha phải rồi, cậu Tanjirou này hình như có chiếc xe gì đó gọi là xe đạp thì phải. Dù cậu không biết chạy nhưng có còn hơn không.Nhớ ra rồi thì cậu liền vác Nezuko lên phóng nhanh tới chỗ mẹ hỏi:"Mẹ ơi! Cái xe đạp con để đâu vậy ạ?"_TanjirouMẹ hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà chỉ:"Nó dựng bên hong nhà á con.""Dạ con cảm ơn mẹ!"_Tanjirou nói rồi lao như một vị thần ra ngoài để lấy chiếc xeDựng xe lên, đặt em gái ở yên sau. Bản thân cậu cũng leo lên và...VÚT!Cậu phi nhanh như một vị thần dù vẫn chưa tập đạp xe bao giờ. Kệ! Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Một ăn cả, ngã thì vô viện nằm!Giải thích cho dễ hiểu nhất về tốc độ của Tanjirou:ĐÓ LÀ VẬN TỐC CỦA LAN ĐI ĐẾN TRƯỜNG.
_________________________________________Hên là vẫn kịp khi mà cả hai vừa vào lớp của mình là chuông reo. Quả nhiên ông trời thương người có tấm lòng lương thiện.Đang thở phào nhẹ nhõm thì cậu chợt nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, quay qua thì thấy ai cũng ném cho cậu một cái nhìn không ngờ. Nay bão rồi, phải mua dù thôi!Tanjirou ngửi được mùi của sự bất ngờ từ mọi người, cậu biết tại sao lại như vậy. Vì cái tên Tanjirou này hay đi trễ mấy má!Một năm có 365 ngày, trừ cái hè ra là coi như còn 300 ngày. Trừ thêm mấy ngày nghĩ trong tuần và lễ nữa thì còn 250 ngày. 250 ngày mà tên này đi trễ hết đâu 249 ngày rồi, không bất ngờ cũng lạ.Cậu thấy vậy thì cười thật tươi cho qua cái nhìn rồi về chỗ ngồi. Những người trong lớp thấy vậy cũng không nhìn nữa mà bắt đầu bàn tán.Cậu không hề biết mọi người đang bàn tán về mình mà rất tự nhiên mang sách ra chăm chú xem sách vở thời hiện đại như nào.Chúng không còn được viết tay như trước nữa mà được in một cách vô cùng sạch sẽ, trừ mấy cái hình vẽ bậy ra thì mọi thứ đều ok.Khi mà cậu đang chill trong những cuốn sách thì từ đâu có người khoác vai cậu hỏi:"Mày mà cũng bầy đặt đọc sách nữa à, gonbachiro?"Ủa, sao cái cách gọi nghe quen dữ ta? Thêm cái mùi nữa. Đừng nói là..."Inosuke?"_Tanjirou"Tao nè! Bộ trúng gió hay gì mà bữa nay mày chịu dở cuốn sách ra coi vậy?"_Inosuke"A, không có gì! Chỉ hơi tò mò nên xem thôi."_Tanjirou vui vẻ cười tươi giải thích. Hay quá, gặp người quen rồi!...Ủa sao im ru hết rồi?Bây giờ cả lớp đang nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Inosuke bất ngờ chỉ tay vào cậu lên tiếng:"Mày là thằng nào? Tại sao mày lại ở đây trong hình dạng của bạn tao hả?!"_Inosuke"Ể, chẳng phải tớ là Tanji-"_Tanjirou đang nói thì có người cắt ngang"Nè, đừng ai nói nữa. Về chỗ hết đi, thầy giáo sắp vào rồi đấy!"Cậu nghiên đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy người đó cậu liền vui trong lòng:'Là Zenitsu!'
Còn tiếp
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com