[Alltan] Coffee shop and my little sun.
Chap 29
Tanjirou cựa quậy từ từ mở mắt, cơn đau đầu ngay lập tức ập đến khiến cậu nhíu mày rên khẽ một tiếng. Vừa ngước mặt lên đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Inosuke khiến cậu ngơ ra một lúc. Hàng chục câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu : tôi là ai? Đây là đâu? Sao Inosuke lại ở đây? Sao Inosuke lại ôm mình ngủ?...Khoan! Ôm ngủ? Inosuke ôm mình ngủ á?!Tanjirou bừng tỉnh nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình rồi lại ngó lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu ngay lập tức nhuộm một màu ửng hồng. Chẳng lẽ hôm qua cậu say nên lại nhỡ tay gọi cho anh làm loạn sao? Tanjirou xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay, vệt đỏ đã sớm lan đến cái gáy trắng nõn. "Tỉnh rồi à? Tanjirou?" Inosuke mở mắt, cúi xuống nhìn cục bông đang cuộn tròn trong lòng mình. "Ha...hả?" Tanjirou không ngẩng mặt lên ấp úng trả lời."Ngẩng mặt lên xem nào. Tôi đâu có ăn thịt cậu." Giọng nói vừa ngủ dậy mang chút lười biếng lại pha chút vui vẻ."Tôi vẫn...vẫn nói được mà...hôm qua tôi..." Tanjirou chưa kịp nói hết đã bị anh nâng cằm lên bắt phải nhìn thẳng vào mắt mình."Sao mặt lại đỏ vậy? Cậu sốt sao? Hay...ngại?" Câu lên khóe miệng thành một nụ cười gian tà giọng nói pha chút đùa giỡn."Không...không có mà..." Tanjirou bị nói trúng tim đen đôi mắt láo liên nhìn qua nơi khác."Vậy sốt hả?" Anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, anh biết cậu đang nói dối nhưng mà vẫn muốn trêu đùa cậu chút nữa nên vẫn chấp nhận phối hợp với cậu."Không...không phải..." Tanjirou hơi tránh ra, mặt lại càng đỏ hơn."Nếu không thì làm sao? Hửm?" Inosuke kéo cậu áp sát vào mình khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới 5cm."Tôi...tôi...ưm!" Tanjirou chưa kịp nói hết đã bị anh khóa môi lại. Khác với hôm qua, lần này anh dịu dàng hơn rất nhiều, từ tốn tấn công khiến cho Tanjirou không cách nào dứt ra được. Vừa mới sáng sớm đã bị tập kích khiến cậu chỉ có thể nằm im để anh chiếm hết tiện nghi. Cánh tay kia còn ôm chặt lấy cậu khiến cho Tanjirou áp sát vào người Inosuke, không cho cậu có đường chạy. Môi lưỡi triền miên một hồi Inosuke mới tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ lên của Tanjirou."Tanjirou, tôi thích em, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?" Inosuke áp trán mình lên trán Tanjirou, giọng nói dịu dàng vô cùng."Ha...hả? Tôi..." Tanjirou lúng túng."Cho tôi cơ hội được chứ? Tôi thích em từ khi chúng ta còn học sơ trung, cho tôi một cơ hội thôi được chứ?" Inosuke chuyển xuống vùi mặt mình vào vai cậu. "Đ...được, đừng để tôi thất vọng nhé." Tanjirou thở dài vòng tay qua ôm lấy anh.Cứ như vậy Tanjirou lại thu thập được thêm một mảnh tình vắt vai (chưa chính thức). Cậu làm tổ ở nhà của anh suốt buổi sáng tới đầu giờ chiều mới đòi về nhà. Inosuke dù không muốn nhưng vẫn phải chiều theo Tanjirou đưa cậu về lại."Được rồi, cậu về đi mà...không phải đã về đến nhà tôi rồi sao." Tanjirou bất lực nhìn con người ngồi một cục trên sofa nhà mình.Không phải là cậu không muốn cho anh ở lại mà là Aoi và Nezuko cùng Kanao sắp đến, vốn biết quan hệ của Aoi và Inosuke không tốt nên giờ cậu đang khổ sở tìm cách đuổi khéo anh về."Nhà cậu có gì mà không cho tôi ở lại được?" Inosuke nhếch mày nhìn dáng vẻ chột dạ của thỏ con kia, xem ra là đang giấu gì rồi."Nhà...nhà tôi...sắp...sắp có khách, nên là...cậu về đi ha, lần sau rồi hãy đến, có được không?" Tanjirou chắp hai tay lại làm ra một bộ dáng thành khẩn hướng tới chỗ Inosuke."Chưa đủ." Inosuke dứt khoát quay mặt đi không đồng ý. "Vậy cậu muốn như thế nào chứ? Mau nói đi." Tanjirou thất vọng thu hồi bộ dáng kia, giọng nói uể oải đi hẳn.Inosuke không nói gì mà chỉ đưa tay lên chỉ vào môi của mình, Tanjirou nhìn thấy liền hiểu. Đây là đòi hôn này. "Không được cái khác sao?" Tanjirou xấu hổ vân vê vạt áo hỏi lại."Không, muốn tôi về thì làm đi, mau lại đây." Inosuke chống tay ra sau làm ra một bộ dáng tùy ý gọi.Tanjirou nhìn lên vừa hay chạm phải tầm mắt của anh liền xấu hổ quay đi, ngập ngừng một chút mới chậm rãi bước đến. Chỉ là cậu vừa đến gần đã bị anh câu lấy eo kéo vào lòng bao lại, Tanjirou hết đường thoát rồi."Sao, có làm được không? Hay...để tôi đóng đô ở đây tiếp khách với cậu?" Inosuke câu lên khóe miệng thành một nụ cười không mấy tốt đẹp trêu chọc thỏ con đang muốn xù lông cũng không được."Tôi...tôi làm mà!" Tanjirou nhắm mắt hôn chóc lên môi Inosuke một cái rồi định chạy.Chỉ là Inosuke lường trước được nên ôm chặt lấy eo cậu không cho rút lui, khi nãy hôn thì đúng chỗ đấy nhưng mà chưa đúng cách, hôn lại!"Không...không phải đã xong rồi hả? Inosuke?" Tanjirou ngước mắt lên nhìn Inosuke. "Ai nói xong? Cậu hôn sai rồi, hôn lại!" Inosuke nhéo nhẹ một cái ở eo Tanjirou, vòng tay cũng hơi siết lại. "A!...Nhưng...nhưng mà..." Tanjirou muốn kháng cự.Đây là cậu bị uy hiếp a, Inosuke đang muốn được voi đòi tiên! Tanjirou biểu thị muốn kháng cự nhưng lại sợ bị con sói này chiếm tiện nghi a. Tanjirou đang phồng má giận dỗi thì Inosuke lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái nữa, thậm chí còn đưa lưỡi vào làm loạn một hồi mới tha cho Tanjirou. "Vậy mới đúng này. Được rồi, coi như cậu có chút thành tâm nên tôi về đây. Thời gian này bớt làm loạn lại, cậu gầy đi rồi đấy." Inosuke xoa xoa mái tóc mềm mại, giọng nói ôn nhu vô cùng."Không phải do tôi muốn, là do họ tìm đến nha!" Tanjirou phồng má cãi lại. "Vậy thì bớt gây thù chuốc oán lại, cái miệng này không phải mạnh mẽ lắm sao?" Inosuke véo nhẹ một bên má của Tanjirou, lộ ra nụ cười hiếm hoi."Ưm...biết rồi mà, đừng nhéo nữa, má tôi muốn xệ rồi nè." Tanjirou đẩy tay Inosuke ra, miệng chu ra trách móc."Được rồi, về đây, mấy ngày nữa tôi lại qua chơi, nhớ chuẩn bị đón tiếp nhé." Inosuke đặt Tanjirou xuống xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi về."Khỏi sang, không cho sang!" Tanjirou đẩy anh ra ngoài cửa rồi đóng lại.Cửa vừa đóng lại cậu đã lấy tay che mặt lại, nhưng hai bàn tay làm sao che khuất được hết hai má đỏ ửng và vành tai hồng lên do ngại đây. Bên ngoài Inosuke cũng chẳng khác gì mấy, cảm giác vui vẻ lấp đầy tâm trạng của anh, trên môi treo nụ cười không hạ xuống được. A...sao lại giống một cặp tình nhân thế này nhỉ?Cảm giác dao động bắt đầu xuất hiện như những nụ hoa e ấp đang chuẩn bị nở ra những bông hoa tượng trưng cho những cuộc tình đẹp. Nhưng...tình đẹp chóng tàn, liệu cuộc tình vừa e ấp chớm nở sẽ trụ được bao lâu khi bản chất hơn thua vốn đã ăn sâu vào lòng người. ________________________________Hết chap 29.Sau bao ngày vắng bóng tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Thả nhẹ cục đường cho các nàng nhai lấy sức ôn thi giữa kì, thi xong rồi thì chuẩn bị tinh thần gặm ngược nha. ✺◟( • ω • )◞✺Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha! Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com