TruyenHHH.com

Alltakemichi Yeu La Gi

Lâu lắm mới ra chương của truyện này đọc lại mới thấy truyện đầu tay nên nhảm thật , thôi vô tình tiết chính thôi
Mà " này sẽ là lời của Takemichi nhé
_______________________
Hm..hmmm
Em mặc 1 chiếc váy đẹp
Chơi ở cánh đồng hoa trong ánh chiều tàn...
Chơi đến khi nước mắt cạn và người em cũng mục nát
Hoa ...cũng đã héo mòn
Tim em cũng vỡ thành từng mảnh như 1 cái cốc vỡ không lành
* Tí tách
- Vì Sao? Vì sao lại đối xử vậy với tôi chứ
Em khóc lóc trong điên dại đầu cứ đập từng cú thật mạnh xuống đất vì thế mà nước mắt hoà cùng máu và đất cát làm mặt em trở nên nhem nhuốc
- Inupee: này điên à mày làm thế ông ta sẽ không thích đâu
Inupee nhíu mày ngay lập tức kéo tóc em lại để ngưng việc này lại vừa nãy 2 bọn họ đi vô thì liền thấy em làm vậy
"HAHA mày nói vậy thì càng tốt không phải mày không muốn bán mà muốn trực tiếp giết tao à"
Koko: đi thôi Inupee! cậu ta, tôi sẽ cho tiêm liều an thần ,vài ngày nữa sẽ được chuyển đi
Koko gã vừa nói vừa châm 1 điếu thuốc lên hút và rồi nhìn ra ngoài cửa ....vậy mà bọn gã nhốt cậu ta gần 2 năm rồi
Inupee:ừm ,tao cũng chỉ lo cậu ta mà chết hay bị gì lão kia sẽ điên lên mất
2 người nói xong cũng đóng cánh cửa sắt kia lại 1 lần nữa căn phòng lại bị bóng tối nuốt chửng
Em co ro 1 chỗ ôm đầu hét loạn lên sau đó em cào thật mạnh lên tay mình đến nỗi từng mảng thịt dính lên trên móng tay dài và bẩn của em, nước mắt cũng cứ thế rơi em chẳng nhớ em khóc bao nhiêu rồi chỉ nhớ mắt mình dường như chẳng bình thường nổi mà mở ra
" A a súc sinh, không yêu nữa mà ...tôi sẽ đi thật xa mà vì sao cơ?"
Từ hôm đó em cũng chỉ im lặng ở 1 góc nhìn mọi thứ mặc cho bọn người kia làm em mạnh đến đây hay hành hạ thế nào em cũng chỉ nằm em như 1 con rối gỗ sắp hỏng
Thời gian chẳng mấy chốc lại đến lúc tất cả tụ họp lại phòng em mà trò chuyện
Kisaki: mày đang suy tính điều gì vậy Takemichi?
Baji: mẹ cho dù t có làm gì nó vẫn để mặc thế thằng chó này làm tao chẳng còn hứng luôn
Koko: đúng là dạo gần đây cậu ta ngoan hơn hẳn cũng không gào không khóc hay làm bất cứ thứ gì chỉ ngồi 1 chỗ bảo làm gì thì làm
Mitsuya: y hết 1 con rối ,Chết tiệt!
Hakkai: đánh cũng không chửi hay chống lại,điều gì làm nó trở nên ngoan vậy
Ran: ai, tao thích nó hồi trước cơ mãnh liệt vậy mà
Rindou: đúng vậy giờ nhìn nó chẳng khác nào những con điếm ngoài kia
Mikey: không ăn đúng chứ ?
Sanzu: vâng boss cả ngày cũng chỉ ngồi 1 chỗ
Bỗng cả bọn đang nói chuyện thì em cười phá lên rồi bật dậy như bị thứ gì đó thôi thúc ,em cầm tay ai đó trong vô hình mà khiêu vũ rất vui vẻ suốt mấy năm qua khi bị nhốt vô nơi này ngoài những lời mắng chửi,đánh và khóc lóc thì đây là lần đâu tiên sau 1 quẵng thời gian dài em cười tươi như vậy làm cho bọn hắn đứng hình đôi chút
" A cậu đến rồi ,tớ đã rất ngoan đợi cậu đấy"
....
" Haha cậu...thật đẹp, mang t-tớ theo đi ,đau thật sự rất đau tớ không chịu nổi có phải đó là tớ đáng bị không?"
.......
" Ưm đúng nhỉ vậy nếu tớ chết cậu có đón tớ đến với cậu và mọi người không"
......!
" Thật chứ đợi tớ nhé ....tớ ngoan lắm cậu không được bỏ tớ bọn kia bảo chỉ cần tớ ng-ngoan là được mà"
Bọn hắn có chút ngạc nhiên liền lên tiếng gọi em nhưng em như chìm vào thế giới riêng mà cười nói với người nào đó
Tất nhiên với những kẻ nóng tính thì sẽ không để em yên cứ vậy kẻ đến giữ em lại kẻ nắm tóc em để thứ đau đến kia làm cho em tỉnh
"ÁHH tớ xin lỗi,xin lỗi ,xin lỗi mà... Cậu bảo không rời tớ mà đừng! Cậu đi tớ sẽ chết mất ,tớ sợ chết Oa hức hức..."
Chifuyu: mày bị gì vậy thằng điên này
Hanma: mẹ! Thằng này giãy khoẻ vãi
Sanzu: không phải nó điên rồi chứ
Em không quan tâm ,em như đứa trẻ bị lấy mất thứ quý giá mà quỳ sụp xuống đất khóc lóc đến tàn phế tâm can mà co rúm lại em muốn lao vào tường để chết thì Mikey gã đã giữ em lại
Mikey: Koko liên hệ bác sĩ đi
Koko: tao nghĩ nó điên nặng nên đã liên lạc thưa Boss
Tất cả đang rất hỗn loạn vì em thì bỗng em tựa như đã bình tĩnh lại mà hỏi
" Bỏ ra! Tao không sao nữa đừng có chạm cái bàn tay chó chết đấy vô tao"
Em vùng ra khỏi tay Mikey mà trừng mắt nhìn bọn họ
Ran: liền rất tốt vậy mà liền có tinh thần rồi
Draken: được rồi Mikey cậu ta mới bình thường đừng kích động
" Cuối tuần rồi ,còn bao ngày nữa tôi bị bán đi"
Kakuchou: 3 tuần nữa
"3 tuần.... Tôi muốn ra ngoài không phải cũng đã hứa rồi à"
Kazutora: nếu mày ngoan bọn tao sẽ suy xét cho 1 đứa bệnh hoạn như mày được ra ngoài
Taiju: mày đang có suy tính gì sao Takemichi?
Em trực tiếp bỏ qua mấy điều kia mà lẩm bẩm 1 mình 1 lúc sau em liền thều thào nói
" Được! Chỉ cần mấy người không thất hứa tôi sẽ ngoan"
Izana: bọn tao đang đợi đấy mấy tháng qua mày cứ gào lên làm tao điếc hết cả tai
Ran: chà, anh khá mong chờ đấy Rindou: em sao cũng vậy anh thích là được
Kisaki: tao không nghĩ nó dễ dàng như vậy thằng này đang có âm mưu gì,tao không nhìn rõ
Mikey: tao sẽ không nói chuyện đó ,bác sĩ tới chưa
Kakuchou: tới rồi đang đợi ở ngoài
1 vị bác sĩ đứng tuổi đang có vẻ sợ sệt đứng ngoài cửa cầm theo bộ đồ nghề mà chảy mồ hôi cúi thấp đầu không dám ngẩng lên
Mikey: vô khám cho cậu ta đi
Vị bác sĩ già nghe vậy liền luống cuống đi vô mà nhanh chóng khám cho em sau 1 lúc ông cũng run sợ lên tiếng
-cậu ấy bị trầm cảm nặng sinh ra ảo giác có vẻ hiện tại sắp thành điên rồi mấy ngày nữa sẽ bạo phát tôi khuyên mấy cậu nên cho cậu ta ra ngoài trời để vận động và....h-hạn chế tình dục ở mức thấp nhất
Ông vừa nói xong thì Takeomi đã lên tiếng nói
Takeomi: liền phắn đi đừng bảo bọn tao phải làm gì tiền ra sảnh sẽ có người đưa, kín miệng 1 chút bọn t không chắc điều gì đâu
Vị bác sĩ nghe vậy cũng nhanh chóng thu dọn mà chạy đi nếu ở lại lâu e rằng đầu ông cũng không còn
Kokonoi: trầm cảm nặng à ...Boss làm gì đây
Mikey: cậu ta đã nói gì đợi vài ngày nữa nếu được thì sẽ làm như lời bác sĩ nói
Mikey nói xong thì thời gian họp cũng đã đến họ liền rời đi để lại em cùng sự hoang tưởng đnag lớn dần
___________________________
Này! Cậu đừng đi có được không?
- nghe này tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu ,bóng tối và tớ sẽ hoà làm 1 cậu hiểu chứ
Không! Tớ không muốn
- nếu cậu sớm nghe lời tớ thì đã không như vậy
Chưa kịp nói biển đen liền ập tới nuốt chừng em cùng những dòng suy nghĩ ngổn ngang không lời giải đáo
Lệ châu của người con trai cũng bị thứ biển đen ,bẩn thỉu hôi hám kia làm cho sạm đi không được như trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com