TruyenHHH.com

[AllTakemichi] Trở Lại

Chương 40

Mey_axolotl

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm. Trong một năm qua có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Những kỉ niệm tươi đẹp bên bạn bè, người thân.

Với Takemichi cũng vậy. Năm nay chính là năm cậu thấy vui nhất. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng lại lâng lâng vui sướng.

Năm ngoái, Takemichi còn là một người chán ghét đánh nhau chỉ muốn có một cuộc sống bình yên qua ngày. Là một người chỉ biết ru rú trong nhà và không có bất kì người bạn nào.

Nhưng giờ đã khác, Takemichi có tất cả mọi thứ. Có một bang lớn trung thành với mình. Có những người bạn luôn sát cánh bên nhau.

Vì là giao thừa nên bây giờ Takemichi đang ở đền đến đón năm mới. Ban đầu cậu không chịu đi, do đây là lễ lớn nên có rất đông người.

Nhưng cậu bị bọn họ lôi tới đây. Mọi người đã vào trong hết rồi chỉ còn lại Takemichi, Mechi và Hina ở lại, đứng trước cổng đền để đợi nhóm của Mitsuya.

"Xin chào!!"

Phía xa xa là Hakkai, Yuzuha, Mitsuya và hai người em của anh.

"Oh em anh sao, Mitsuya? Dễ thương quá!!"

"Hai em tên gì?"

Mechi cúi xuống xoa đầu cả hai.

"Em là Runa, còn đây là Mana!!"

Cô chị bắt đầu giới thiệu, còn cô đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.

Takemichi đứng bên cạnh quan sát bọn họ. Trên môi ai cũng có một nụ cười rạng rỡ. Sắp qua năm mới rồi, cậu có nên thay đổi một chút không nhỉ.

"Sao đứng ngẩn người vậy?"

Hakkai vỗ nhẹ vào lưng Takemichi làm cậu giật mình trừng anh.

"Hm... Đạt tiêu chuẩn!! Nhưng anh phải cười lên mới đẹp."

"Đúng vậy!!"

Runa và Mana chạy lại đánh giá cậu. Takemichi khó hiểu nhìn hai đứa rồi quay sang nhìn Mitsuya.

"Hai cái đứa này."

"Xin lỗi mày nha Takemichi."

Mitsuya cười trừ đẩy cả hai sang chỗ khác. Runa nhìn anh mình rồi lắc đầu. Thích người ta mà không nói là dở rồi.

Sau vụ của Hắc Long kết thúc. Mitsuya cứ có có biểu hiện lạ. Đầu óc cứ để trên mây như đang tương tư ai đó. Runa và Mana nhớ là có một lần anh đứng trong bếp ngẩn người, còn thức ăn thì sắp thành than đen. Thấy anh mình có chút lạ, cả hai liền hiểu ra anh mình đang có người thương.

Và vào ngày hôm nay, thấy ánh mắt say tình của Mitsuya cứ dán lên người cậu. Runa và Mana biết rằng thì ra người đó chính là Takemichi.

"Taiju không đến à?"

Không thấy bóng dáng hắn đâu Takemichi liền thắc mắc. Hakkai và Yuzuha liền nhìn nhau. Người thì vui vẻ cười thầm như biết gì đó. Người thì nhăn nhó như mặt khỉ.

"Anh ấy có việc bận nên không đến được."

Yuzuha thấy Hakkai không chịu trả lời liền lên tiếng. Takemichi gật đầu một cái rồi bỏ vào trong trước.

"Takemichi đợi em với!!"

Mechi kéo tay Hina đuổi theo . Còn bốn người kia thì chậm rãi đi phía sau.

Lễ hội hôm nay rất đông người. Ngơ ngác một chút có thể lạc lúc nào không hay. Vậy nên Takemichi cũng bọn họ đi khá sát nhau để tránh trường hợp phải đi tìm.

"Có 'Ema' kìa!!"

Hina và Mechi đứng lại, tay mỗi người một tấm 'Ema'. Bọn họ cũng tò mò mà quay lại xem.

"Được rồi. Mọi người cùng viết đi!!"

Hakkai hớn hở nói.

"Hể. Mấy cái này tao chưa viết bao giờ..."

Mitsuya thì cầm tấm gỗ mà ngó nghía. Giờ anh mới biết là trên đời cũng có thứ này đấy.

"Là viết điều mình muốn ấy!?"

Yuzuha thấy Mitsuya có vẻ chưa hiểu liền giải thích.

Takemichi đứng trước một quầy bầy bán 'Ema'. Mắt dán thẳng vào tấm gỗ ấy. Cậu nhớ khi còn nhỏ đã được ba mẹ một tấm giống như vậy. Nhưng có vẻ điều ước ấy lại không bao giờ được thực hiện.

"Anh không viết sao, Takemichi?"

Hina thấy cậu bất động liền hỏi han. Takemichi nhìn cô rồi nhìn tấm 'Ema'. Thôi thì thử thêm một lần nữa vậy, cũng không mất mát gì.

Mỗi người cầm một tấm 'Ema' viết điều ước của mình lên đó. Takemichi ngấm dòng chữ của mình rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy.

"Mày viết gì vậy Takemichi?"

Hakkai tiến lại khoác vai cậu. Takemichi giật mình ôm tấm gỗ vào trong không cho anh xem.

"Cho tao xem đi Takemichi!!"

Mitsuya cũng tò mò về những gì cậu đã viết, đi lại khoác vai còn lại. Bị dồn vào đường cùng Takemichi liền bỏ chạy về phía trước.

"Này chờ bọn tao với!!"

Mitsuya và Hakkai nhanh chóng đuổi theo cậu. Năm cô gái nhìn họ rồi cười khì, coi bộ ca này hơi khó à nha.

Takemichi chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Mà không để ý mình lôi kéo một hàng người phía sau.

Chạy được một lúc cậu lỡ đâm sầm vào một người.

"Ưm... Xin lỗi!!"

"Takemichi?"

Takemichi lùi lại xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình. Thấy người đó biết tên mình, cậu liền ngước lên nhìn xen đó là ai. Chả phải là Draken đây sao.

Trong lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đã đuổi tới nơi. Toàn những khuôn mặt quen thuộc.

"Còn 10 giây nữa là sang năm mới!!"

"10... 9... 8... 7... 6... 5... 4..."

Bỗng mọi người xung quanh bắt đầu hò reo. Mikey kéo Takemichi lại gần mình rồi cười lớn.

"Bay thôi nào!!"

"3... 2... 1..."

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!"

Tất cả cùng lên hô to. Takemichi dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhảy lên hưởng ứng. Trong lòng cậu lâng lâng vui vẻ, miệng hơi cong lên đôi chút.

Cầu mong những điều cậu viết trên tấm 'Ema' đó sẽ thành hiện thực...

"Ước gì...

"Mọi người sẽ luôn được hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com