TruyenHHH.com

(AllTakemichi) Tránh ra! Bố mày có ghệ rồi!

Chương 44: Nhà thờ

Izamilo0830

Hôm nay là một đêm lạnh cóng mà.

Kazutora nhiều lần hắt xì, khiến Rindou đứng kế bên mà phải nhích xa ra, Kazutora hầm hừ nói:

"Làm gì mà tránh như tránh tà vậy?"

Rindou khịt mũi coi thường: "Sợ lây bệnh đấy thằng ngu."

"Mày mới ngu đấy."

Kazutora chửi một tiếng, rồi hắt xì tiếp.

...

Tại một nhà thờ rộng lớn.

Xung quanh nó là những cây thông cao được phủ đầy tuyết trắng, những tia sáng chớp tắt từ những dãy đèn led được treo trên mái nhà thờ.

Hinata như vô ý mà nắm tay Takemichi, cô hỏi:

"Mọi người vào nhà thờ chứ?"

Kisaki đưa tay nâng kính, anh như nghe thấy một chuyện cười, nhẹ nhàng tách tay Takemichi và Hinata ra, sau đó nắm lấy bàn tay của Takemichi, giọng điệu đầy khinh bỉ nói:

"Ôi bạn à, đương nhiên là phải vào rồi, chứ nguyên đám đứng trước nhà thờ để làm gì? Để hút chít à?"

"Xin lỗi bạn, mình ngu dốt." Hinata mỉm cười nói, cô từ tốn đẩy tay Kisaki ra rồi tiếp tục nắm tay Takemichi như không có chuyện gì.

"Biết nhận lỗi là tốt."

"..."

Hinata và Kisaki nhìn nhau đầy "đắm đuối" cứ như hễ chỉ cần một giây thôi là cả hai sẽ nhào vô quyết chiến sinh tử vậy.

Rindou im lặng nhìn hai bàn tay của Takemichi bị hai người kia nắm lấy, cảm giác cô đơn trỗi dậy, anh xụ mặt như một con cún bị bỏ rơi.

Làm sao đây, anh không thể tự tiện nắm tay em ấy được.

Biết là chỉ cần mặt dày.

Nhưng anh không muốn bị ghét.

Ran trầm tư nhìn Rindou, rồi liếc nhìn Takemichi, đăm chiêu một hồi, anh nở nụ cười như có như không. Bước lên phía trước, Takemichi đang tính can ngăn Hinata và Tettchan thì chợt cảm nhận được có ai đó kê cằm lên tóc mình, ngước nhìn thì thấy người vốn đứng phía xa nay lại đứng sát gần nhau không một khe hở từ phía sau lưng.

Ran làm như không thấy sát khí từ hai tên nhóc lùn kia, anh kê cằm lên tóc cậu, cười đểu:

"Cục cưng ơi, chúng ta vào nhà thờ cầu nguyện cái nà."

Rindou giật mình nhìn anh trai mình đang đứng gần crush của bản thân.

Kisaki giật mình nhìn tên bím tóc chẳng khác gì con gái đang đứng gần bồ của bản thân.

Lần đầu tiên Kisaki và Rindou như bắt kịp sóng rada của bản thân. Cả hai nhanh chóng tách hai người kia ra. Kisaki kéo Takemichi đứng phía sau mình, Rindou chạy tới chặn không cho Ran tiến tới chỗ Takemichi. Hinata cũng đứng kế bên phòng chống Ran, Kazutora tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm mặt quỷ mà nhìn Ran.

Ran: "..." Bộ tôi đáng sợ lắm à?

Nếu ai hỏi trong danh sách những người không nên lại gần Takemichi thì xin chúc mừng, anh Ran chúng ta đứng vị trí thứ hai trong danh sách này.

Còn vị trí thứ nhất hả?

"Hắt xì!!!"

Mikey xoa xoa mũi bản thân, tự hỏi là Kenchin đang chửi mình hả? Hay là con thỏ kia đang nhớ mình chăng?

Nếu là con thỏ đó thì....

Emma mặt khinh bỉ nhìn Mikey đang mơ mộng gì đó tới mức mặt nhìn ngu không tả nổi.

"Alo alo, hồn ơi hồn ơi, mau về đi."

Emma vừa nói vừa quơ tay qua lại, Mikey bừng tỉnh, anh nhìn Emma khó hiểu, Emma cũng chẳng giải thích gì nhiều chỉ nói một câu: "Nhìn mặt anh ngu quá đấy." Rồi bỏ đi.

Mikey đờ người một hồi, sau đó nhận ra là Emma đang nói xỏ mình liền giật nảy lên:

"Ema!! Em nói vậy là sao?? Anh không có ngu nha!!!"

Shinichiro chui từ xó xỉnh nào đấy: "Không, mặt em ngu lắm đấy."

Mikey: "Anh mới ngu đấy đồ ông anh có mái tóc dị hợm."

Shinichiro: "..." Không nói móc anh mày thì mày ngủ không yên à?

...

Cạch. Cánh cửa nặng nề mở ra, nhìn cánh cửa mỏng vậy thôi chứ trọng lượng không phải dạng vừa, Takemichi thầm nghĩ.

Cậu thấy hình như có người ngồi đây cầu nguyện, cậu vẫn nên đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động để không làm phiền người khác cầu nguyện thì hơn.

Nhưng chỉ có mỗi cậu nghĩ vậy, còn người khác thì không.

Kazutora thoải mái mà ngồi ra dãy ghế, anh thầm than thở:

"Tao ghét mùa đông mà."

Hinata khoang tay, nói:

"Nhỏ tiếng thôi."

Kazutora lơ đãng gật đầu, anh nằm kê tay qua ghế, rồi ngửa cổ, có vẻ do bị nghẹt mũi nên anh thoải mái mà hít hà.

Kisaki im lặng kéo Takemichi vào ghế ngồi, Rindou nhanh chóng chiếm chỗ kế bên, an tĩnh ngồi như không có chuyện gì.

Hinata vừa quay qua thì thấy chỗ của mình bị chiếm, trong lòng tuy khá tức giận nhưng mà gây chuyện ở nhà thờ thì không nên chút nào, Hinata đành ngậm ngùi mà ngồi kế bên Kazutora, Ran cũng chẳng muốn ngồi một mình nên đành ngồi phía sau em trai mình.

Cả sáu người im lặng không nói chuyện, Takemichi chắp hai tay, nhắm mắt lại mà cầu nguyện, Kisaki thấy vậy cũng đành im lặng mà làm theo cậu.

Từ trước giờ Takemichi không tin vào thần. Ở đời thực, gia đình cậu đều mất, cậu một mình đi làm để kiếm sống nuôi bản thân. Vì có lẽ thế nên Takemichi buộc phải nghỉ học vì không đủ học phí, có thể nói đó là một khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng mà...

Takemichi nâng nhẹ mí mắt mà nhìn lén người bên cạnh.

Người đó đã xuất hiện, người đó đã giúp đỡ cậu từ trong bùn lầy.

Đó là lí do cậu thích Tettchan.

Mặc dù tính tình lúc đó của anh ấy hơi bị kì cục xíu.

Takemichi như nhớ lại bóng dáng hồi nhỏ, ngay lập tức mím môi nhịn cho bản thân đừng bật cười.

Nhìn ngáo không tả nổi.

Rindou giả vờ như chắp tay, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người con trai kế bên.

Đây là người mà anh muốn nâng niu, bảo vệ.

Rindou nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện.

" Muốn Takemichi luôn hạnh phúc,.. dù cho có hi sinh bản thân mình đi nữa."

Đó là lời cầu nguyện đầu tiên của Rindou, cũng là lần đầu tiên anh muốn bảo vệ một người.

_____________________________

Ngoại truyện:

Ran: Chắc Rinrin đang cầu nguyện cho anh trai khỏe mạnh phải không ta ~ *vui mừng.

Rindou: *Ước bảo vệ crush.

Ran: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com