Alltakemichi Special Energies
"Michi à, con đừng nói những thứ vô lý đó nữa. Con ở nhà với dì nha, sau chuyến công tác này ba mẹ sẽ đưa con đi chơi những nơi con thích" bà Hanagaki dịu dàng xoa đầu em"Mẹ đừng đi...hức...con xin mẹ mà. Ở lại đi, mẹ đi rồi con sẽ mãi mãi không được gặp ba mẹ nữa...hức...con thấy máy bay rơi. Tất cả đều không được tìm thấy. Ba mẹ đừng đi" em khóc lóc ôm lấy bà không buôngDù thấy em khóc lóc tới thương tâm như vậy nhưng vì công việc, vì tương lai của cả gia đình nên ông bà vẫn quyết tâm đi. Chuyến công tác này quyết định chuyện tăng chức của họ. Nhưng họ lại không ngờ rằng đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy được đứa con trai yêu quý của mình. Sau khi tạm biệt ông bà Hanagaki em vào nhà cùng dì Aki. Tên cũng như người vậy, mùa thu là mùa dễ chịu nhất năm và Aki có nghĩa là mùa thu. Dì Aki rất hiền lành và vô cùng yêu quý em. Dì đã an ủi dỗ dành em nguyên ngày hôm ấy. Dì bảo tất cả những gì em thấy chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là ác mộng."Alo Aki xin nghe""......."Sau khi nghe cuộc gọi đó cô đã làm rơi điện thoại và ngồi phịch xuống đất. Bây giờ cô không con nghe được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Chỉ có âm thanh đầu dây bên kia vẫn còn lẫn quẩn trong đầu báo cái chết của chị và anh rễ cô. Chiếc máy bay họ đi gặp sự cố và bị rơi, hiện tại chưa thể xác định được vị trí để tìm kiếm vì máy bay đã rơi xuống biển. Người thân của cô, người chị của cô vậy mà đã bỏ cô đi. Nhưng hơn hết lại bỏ lại một thiên thần bé nhỏ, kết tinh của chị và người chị yêu.Lúc nãy cô đã cố gắng dỗ em ngủ, bây giờ phải nói làm sao với em đây? Phải làm sao để một đứa trẻ tiếp nhận việc ba mẹ mình đã chết, chuyện đó quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ. Nó quá tàn nhẫn đối với em. Về chuyện em đã nói, không lẽ em có thể nhìn thấy được trước tương lai hay sao? Liệu đó là may mắn hay bất hạnh đây."Reng"Chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Aki chỉ biết thẫn thờ bắt máy, giọng không chút sức sống trả lời. Hiện tại cô chẳng thể suy nghĩ gì cả"Alo""Chị con với anh rể con mất rồi phải không?" đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ đã lớn tuổi "Mẹ? Sao mẹ lại biết?""Chuyện dài dòng lắm. Thằng bé sao rồi, nó ổn chứ?""Michi vẫn chưa biết thưa mẹ. Thằng bé vừa ngủ khi nãy nên vẫn chưa biết tin này""Tội nghiệp, con tranh thủ đến chỗ mẹ đi. Mẹ có chuyện cần nói với con""Vâng"~~~~~~~~~~~~~~Em giật mình ngồi dậy. Em lại gặp ác mộng nữa rồi, giấc mơ về cái chết của ba mẹ mình. Takemichi từ nhỏ có một năng lực khá đặc biệt là có thể nhìn thấy thời gian sống của người khác và thấy được cách người khác sẽ chết. Và em còn có thể thấy được những người đã mất. Vì có thể thấy được thời gian sống và cái chết của người khác nên em có thể cứu sống người sắp chết. Chỉ là đối với một vài trường hợp thôi. Em cũng chẳng muốn dùng tới năng lực đó làm gì. Cái gì cũng có cái giá của nó, một khi đã sử dụng năng lực kia can thiệp vào chuyện sống chết của người khác tất nhiên em phải trả một cái giá ngang tầm với nó. Từ lúc nhận thức được em đã luôn dằn co với nó. Giá như em là một người bình thường nhỉ. Giá như tất cả chỉ là ác mộng. Đâu phải trở nên đặc biệt là sẽ hạnh phúc. "Michi à dậy đi học thôi con" tiếng của dì Aki kêu em. Âm thanh đó làm em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Người phụ nữ đó vì em mà không màng đến chuyện lập gia đình, xem em như con ruột của bà vậy."Dạ con ra ngay"Sau khi vệ sinh ăn sáng xong em cũng tới trường. Từ đầu đã nói em có năng lực đặc biệt nên em ra đường luôn đeo một cặp kính đặc biệt tránh nhìn thấy thời gian sống hay cách người khác chết. Đặc biệt là tránh thấy người đã mất. Không phải em sợ họ, chỉ là khi thấy rồi thì sẽ bị đeo bám rất phiền. Cặp kính này không biết dì em lấy từ đâu nhưng thật sự nó giúp ích cho em rất nhiều. Nhưng em luôn tự hỏi tại sao em chưa từng thấy linh hồn của ba mẹ mình. Họ không muốn gặp em hay là còn đang lạc ở đâu đó không thề về bên cạnh em được. "Takemichi. Hôm nay có gì vui không? " một cô gái với mái tóc hồng đào ngang vai chạy lên hỏi em."Hina hả? À cũng không có gì đáng kể chỉ là lại gặp ác mộng" em gượng cười với cô."Hina biết năng lực đó làm cậu ám ảnh rất nhiều. Nhưng mà thay gì chóng đối với nó cậu thử sống hòa thuận với năng lực đó đi. Dù sao cũng có được thứ đặc biệt thì ta có thể tận dụng để giúp đỡ người khác. Cậu cũng muốn giúp đỡ người khác mà phải không Michi. Cậu là người rất tốt bụng" cô dịu dàng an ủi em"Có lẽ nên vậy. Cảm ơn Hina đã an ủi mình""Mồ, bạn thân với nhau thì đừng cảm ơn mãi như thế. Nhưng Michi biết không, mắt cậu rất đẹp đó. Đừng mãi che giấu sau lớp kính dày cui kia nữa. Thật là uổng phí" "Nhưng mình chưa sẵn sàng nhìn người đã khuất đâu hic. Cậu biết mình sợ ma mà Hina""Haizzz Michi ngốc""Mình không có ngốc"Cô là Tachibana Hinata một cô bạn thuở nhỏ của em. Lần đó em đã giúp cô thoát khỏi bọn bắt nạt và từ đó cả hai trở thành bạn. Cô cũng là người thứ hai biết được năng lực này và không hề tránh xa em.Vào lớp thì em vẫn như thường ngày ngồi nghe giảng và nhồi nhét kiến thức vào đầu thôi. Một ngày với em vốn nhàm chán như vậy. Sáng dậy đi học, học xong về nhà, về rồi tắm rửa ăn cơm làm bài tập xong lại ngủ. Thật sự rất nhàm chán. Em vốn ít tiếp xúc với người khác nên rất ít bạn bè, mà nếu có thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Không phải họ không tới làm quen với em mà là em tự khép kín lòng lại. Em sợ họ biết năng lực kia rồi lại tránh xa em, nếu vậy thì thà từ đầu đừng nên quen biết. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó đã sắp tan học rồi. Em tháo kính ra để lau nhưng mắt vô tình nhìn về hướng Takuya một người bạn thân từ nhỏ. Thời gian sống của Takuya hiện tại đang thay đổi một cách khó hiểu. Từ mấy chục năm thành vài năm rồi vài ngày rồi vài tiếng. Nó tuột dốc một cách nhanh chóng khiến em phải giật mình. Hiện tại nó đứng lại ở con số một tiếng mười lăm phút. Mà một tiếng sau là tan học vậy khoảng thời gian mười lăm phút đó cậu làm gì mà dẫn đến mất mạng. Em cố gắng nhìn xem cách mà Takuya chết thì thấy cậu ấy bị một người cao to à không phải nói là hơi mập, mặt có thẹo đánh chết. Mọi người xung quanh thì đang đứng cổ vũ cho tên kia. Nhưng sau đó Akkun lại rút dao đầm tên kia cũng kết liễu mạng sống của gã. Ôi cái nhân sinh gì đây? Sao lằng nhà lằng nhằng vậy.Em nhắm mắt xoa xoa mi tâm. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ, mà sao lại tháo kính ra nhỉ? Cậu là bạn thân thuở nhỏ của em nên không thể không cứu, nếu không tháo kính chắc em bỏ lỡ mất lí do cậu chết mất rồi. Nhưng mà năng lực này em không biết nó đem lại những gì khi dùng nó để cứu người. Thôi thì như Hina nói vậy. Thay vì chối bỏ hãy chấp nhận nó. Em quyết định sẽ cứu lấy người bạn thân của mình.############Tác giả cảm thấy fic mình viết hơi nhạt nhẽo :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com