TruyenHHH.com

Alltakemichi R18 Khong Diem Dung Drop

Còng tay thôi 🌚✨

COUPLE: NahoTakeSouya

Anh: Souya

Cậu: Takemichi

Hắn: Nahoya

⚠: 3some, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú.
_____________________

Màn đêm buông xuống, anh và hắn cùng nhau đi trực dưới phố, vì trời đã tối rồi nên đường phố cũng khá vắng vẻ. Đột nhiên Souya nghe thấy tiếng người nào đó phát ra từ trong 1 con hẻm nhỏ tối tăm, từ từ tiến vào bên trong anh thấy một người con trai đang bị 1 đám du côn giữ chặt rồi chuẩn bị cưỡng hiếp. 2 tên ở phía trước đang dùng bàn tay dơ bẩn ấy vén áo cậu lên từ từ chạm vào cơ thể trắng nõn nà của cậu, 1 tên ở đằng sau giữ chặt lấy 2 tay cậu, tên đó đang dùng 1 tay bịt miệng cậu lại. Cậu nhìn thấy anh, như thấy 1 tia sáng hi vọng, nước mắt tuôn rơi lã chã đôi mắt ra vẻ cầu cứu, thấy vậy Souya lập tức lao đến xử gọn lũ du côn ấy. Cùng lúc đó Nahoya cũng đã chạy đến, nhìn thấy thân ảnh run rẩy không ngừng hắn lấy áo khoác của mình choàng lên người cậu rồi nhìn về phía em trai.

Nahoya: Lâu lắm rồi mới thấy Souya tức giận như vậy đấy...cậu không sao chứ ?

Takemichi túm lấy áo hắn, rúc rúc vào trong lòng hắn, đợi khi bình tĩnh lại cậu ngước mắt lên nhìn Nahoya, người con trai trước mắt có mái tóc hồng xù lên trông như kẹo bông gòn vậy, đôi mắt cứ nhắm chặt lại, miệng luôn nở 1 nụ cười đầy ẩn ý. Takemichi sau khi bình tĩnh lại cũng cười nhẹ nhàng đáp lại:

Takemichi: Cảm...ơn anh...

Nahoya im lặng nhìn cậu rồi bế cậu lên đi về đồn, 2 người hỏi cậu lấy lời khai.

Nahoya: Nhà cậu ở đâu ?

Takemichi: Ở gần đây thôi ạ...

Nahoya: Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Có người yêu chưa~ ?

Takemichi: Tôi 2...26 ạ...cũng không có quen ai...

Nahoya: Cậu thích ăn đồ ngọt không ? Cậu thích ăn gì ?

Takemichi: K-kem socola bạc hà ạ...

Souya ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nhìn anh trai bằng ánh mắt khinh bỉ, câu hỏi kiểu quái gì vậy chứ ??? Đây là đang xem mắt đấy à ? Gương mặt anh bình thường đã cau có rồi bây giờ lại càng khó nhìn hơn.

Souya: Anh hẳn hoi lại 1 chút đi

Nahoya: Ahaha...vậy Takemichi-kun cậu có thể dẫn chúng tôi đến nhà của cậu không ?

Takemichi: Đ-để làm gì vậy ạ...?

Souya: Như cậu thấy đấy...nhìn bọn chúng có vẻ đã để ý cậu khá lâu rồi, hôm nay là ngày thích hợp để chúng ra tay...chúng tôi lo rằng bọn chúng vẫn còn đồng bọn ở bên ngoài nên mới đề xuất như vậy.

Nahoya: Nếu như cậu thấy phiền thì thôi vậy...

Souya nhìn xuống bản báo cáo của mình rồi lại ngước lên nhìn lén cậu. Takemichi thật sự rất xinh đẹp, Souya ngại ngùng...rồi cũng nhanh chóng quay trở về gương mặt cau có như thường ngày. Takemichi vội vàng khua khua tay

Takemichi: Không...không phiền đâu ạ...tôi còn phải cảm ơn 2 người vì đã lo lắng và giúp đỡ tôi nữa chứ~

Nói rồi cậu nở nụ cười tỏa nắng, thật đáng yêu làm sao, dần dần nụ cười của Nahoya càng ngày càng kì lạ. Takemichi đứng dậy bảo bọn họ nhanh chóng sắp xếp đồ rồi cùng mình về nhà. Trong 1 khoảnh khắc 2 người họ bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, nhanh nhảu thu dọn rồi cùng cậu về nhà.

Takemichi: A...đến rồi !

Takemichi lôi trong túi quần ra 1 chùm chìa khóa, cậu mở cửa tiếng mở cửa lạch cạch vang lên.

Takemichi: Mong 2 người không chê...xin cứ tự nhiên như ở nhà nhé

Cũng may là hôm nay trước khi ra khỏi nhà cậu đã dọn dẹp nhà sạch sẽ rồi. Cả 2 bước vào bên trong, căn nhà khá nhỏ, bố trí cũng đơn giản, điều họ thích nhất chính là khắp nhà đều có mùi hương của cậu. Cả 3 vào phòng khách ngồi nói chuyện 1 hồi thì Takemichi chạy vào phòng rồi lấy ra 2 bộ quần áo đưa cho anh và hắn.

Takemichi: Vậy...tôi sẽ tắm trước rồi 2 người tự phân chia nhau nhé...

Nói rồi cậu lon ton chạy vào trong nhà tắm, bắt đầu tẩy rửa hết những nơi mà lũ du côn đã chạm vào, với cậu đấy là vết dơ bẩn nhất. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra...tạm thời não cậu vẫn chưa load kịp, cậu e thẹn nói nhỏ:

Takemichi: 2 người bọn họ trông cũng ngầu ghê...

Nói rồi cậu đỏ mặt lặn xuống nước, vì phòng tắm không cách âm mà tiếng cậu nói còn vang khá to nên 2 người bọn họ đứng bên ngoài đã nghe thấy hết những lời cậu vừa nói rồi.

Souya: "Đáng yêu..."

Nahoya: "Sao cậu ấy có thể dễ thương đến như thế vậy...?"

Sau 1 tiếng thì cậu cũng tắm xong, lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy Souya đang ở trong bếp làm gì đó, từ từ đi lại gần cậu ngó vào xem

Takemichi: Souya-kun đang làm gì vậy ?

Anh giật mình quay lại nhìn cậu...vẻ mặt cau có như chuẩn bị đánh cậu đến nơi rồi

Souya: Hả...đang làm đồ ăn khuya đấy...nhìn mà không biết à...

Takemichi cười trừ

Souya: Tóc còn ướt thì lau khô đi, đừng có đứng đây nữa mau ra ngoài đi !

Nói rồi anh đẩy cậu ra ngoài phòng khách, hắn thấy vậy thì kéo cậu ra sofa lau tóc cho cậu, cẩn thận sấy khô tóc cho cậu. Sau khi sấy tóc xong hắn chăm chú nhìn Takemichi bây giờ cậu trông vừa mềm mại vừa thơm thơm làm hắn chỉ muốn đè cậu ra ăn ngay bây giờ thôi.

Takemichi: Cảm ơn Nahoya-kun~

Tim hắn như lỡ 1 nhịp vậy, cậu đáng yêu quá chừng, sau 1 hồi anh bước ra với 1 bát oden vừa nóng vừa thơm. Souya cẩn thận nhẹ nhàng đút cho cậu từng miếng 1, Takemichi chỉ việc ngồi im hưởng thụ mà thôi. Đột nhiên trong nhà có thêm người khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu bây giờ trở nên ồn ào tấp nập hơn trước rất nhiều, cậu thấy cũng khá vui đấy chứ.

Nahoya: Ăn nhiều vào nhé~

Takemichi: Còn 2 người thì sao ?

Souya: Chút nữa bọn tôi sẽ ăn sau...

Takemichi: Ồ...vậy sao, Souya-kun làm đồ ăn ngon ghê~

Souya: Cậu thích không ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, có người nấu cho ăn là tốt rồi ai dám chê nữa ? Chưa kể Souya thực sự rất có tay nghề.

Takemichi: Đương nhiên là thích rồi~

Cậu cười tinh nghịch, Souya thẹn quá bổ 1 phát vào đầu Takemichi. Cậu ôm đầu dần dần tựa vào người Nahoya đang ngồi ngay sau lưng

Takemichi: Đ-đau quá...sao tự nhiên đánh tôi vậy...

Souya im lặng không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, đôi tai cũng đã đỏ ửng lên rồi, Takemichi thì đang ôm đầu đau đớn.

--------------------------------------------

Chuyển cảnh thôi chứ tôi lười quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sau khi ăn xong cậu đã leo lên giường mình ngủ trước, 2 anh em họ thì nằm ở dưới đất. Nửa đêm họ không ngủ được chỉ vì họ đang được nằm trong phòng ngủ của Takemichi đấy...tim cứ đập thình thịch, thật sự thích muốn chết. Nahoya lặng lẽ ngồi dậy nhìn sang người con trai đang ngủ say sưa mà không chút phòng bị nào, hàng mi dài khẽ đung đưa, ngực phập phồng thở đều, hắn từ từ tiến gần đến đôi môi nhỏ hồng hào của cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Lúc sau hắn liền đưa lưỡi vào sâu bên trong, lưỡi của hắn đùa nghịch với lưỡi nhỏ của cậu khuấy đảo bên trong miệng cậu. Takemichi khó chịu khẽ rên lên 1 tiếng rồi quay người về phía hắn.

Takemichi: Ưm...

Hắn lại nở nụ cười quái dị ấy, Souya nằm bên cạnh khó chịu không thôi, anh kéo tay anh trai mình lại ngăn cản không để anh ấy đi quá xa. Nahoya không nói gì lùi sang 1 bên đủ để anh thấy được khuôn mặt cậu.

Nahoya: Em có chắc là không muốn không

Hắn nói nhỏ, Souya đỏ mặt rồi cũng từ từ lại gần, bọn họ lấy 2 chiếc còng tay ra, còng tay cậu vào thành giường, vén áo cậu lên, 2 người cùng lúc cúi xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa của cậu ra sức trêu đùa. Đầu lưỡi liên tục cuốn lấy núm vú mút mạnh, cảm nhận được có gì ướt át đang bao bọc lấy mình, Takemichi dần dần tình lại...cậu giật mình hoảng loạn rồi bắt đầu vùng vẫy nhưng không được, nhìn lên phía trên thấy tay mình đã bị khóa lại. Takemichi sợ hãi.

Takemichi: 2-2 người làm gì vậy !!!??? Mau thả tôi ra-

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị anh hôn để chặn miệng lại, hắn nhân lúc này cắn mạnh 1 cái vào vùng ngực của cậu làm cậu giật nảy mình lên. Bị hôn 1 hồi lâu, bất lực trước những hành động của 2 con người kia cậu chỉ đành để mặc cho họ muốn làm gì thì làm thôi. Lúc này Takemichi chỉ có thể phát ra những tiếng rên âm ỉ trong cổ họng nghe thật kích thích làm sao.

Takemichi: Ư...ưm~

Nahoya từ từ hé mắt ra, nụ cười tà mị dần lộ rõ hơn, ngón tay thon dài lướt xuống bụng, lột phăng chiếc quần vướng víu đi rồi lướt dần xuống đến lỗ nhỏ của cậu. Lỗ nhỏ hồng hào liên tục co rút cứ như đang mời gọi hắn vậy, hắn nhét 1 ngón tay vào.

Nahoya: Phải nới rộng ra đã~

Cậu giật bắn mình, dứt ra khỏi nụ hôn với anh. Souya cũng không chịu được mà nhét thêm 1 ngón tay của mình vào, Takemichi lại giật nảy mình lên, ngón tay của 2 người liên tục ra vào khiến đầu óc
cậu như choáng váng.

Takemichi: Dừ-dừng lại...ah~đi...mà...uwm~

Nước mắt lưng tròng, cậu ngước nhìn Souya chưng ra bộ dạng ủy khuất đáng yêu cố gắng lấy lòng anh những có vẻ nó phản tác dụng rồi...Anh đè cậu ra hôn tới tấp, nhét thêm 1 ngón tay vào di chuyển càng lúc càng nhanh. Takemichi lại chơi ngu rồi...cậu cật lực rên rỉ chỉ mong người kia chậm lại 1 chút

Takemichi: Ahh~ ch-chậm lại...nhanh...ư~nhanh quá...

Cậu bắn ra, Takemichi xấu hổ quay mặt đi. Cậu ra chỉ vì bị ngón tay của họ chơi đùa sao...? Hận không thể tự đào hố chôn mình xuống luôn. Đột nhiên anh tháo còng tay của cậu ra, bế thốc cậu lên để cậu ngồi lên cự vật to lớn đã được giải phóng từ lúc nào chẳng hay. Takemichi run rẩy ôm chặt lấy Souya.

Takemichi: Kh-không được...ưm~lớn...quá...ah~

Souya hôn lên má cậu, nhẹ nhàng an ủi nhưng tay thì vẫn nhấn hông Takemichi liên tục, anh cứ liên tục đâm rút như vậy khiến cậu thở không ra hơi. Một lúc sau cả cậu và anh đều ra, Takemichi đã mệt lả người rồi nhưng lại đột nhiên bị Nahoya đè xuống giường.

Nahoya: Cậy vậy mà lại bỏ rơi tôi sao~

Hắn nhìn cậu, đôi đồng tử màu đỏ hồng dán chặt vào cậu như nhắc nhở cậu rằng cậu chạy không thoát được đâu. Nói rồi hắn gác 1 chân cậu lên vai đâm lút cán, Takemichi cong người lên đón nhận lấy côn thịt mới, bên trong cậu kẹp chặt lấy hắn...sướng đến phát điên, hắn cười thầm, cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu thỉnh thoảng hắn để lại vài dấu hôn, vài vết cắn. Takemichi ở bên dưới tay túm chặt lấy ga giường, cả cơ thể cứ đung đưa theo từng nhịp thúc của hắn. Hắn nhìn lại thành quả của mình rồi lại cúi xuống hôn lên môi cậu, Souya nhìn thấy cậu cứ rên rỉ như vậy anh lại cương lên rồi, nuốt nước bọt rồi từ từ bế Takemichi lên để cậu dựa vào lưng mình.

Souya: Vậy...chúng tôi cùng vào nhé~

Takemichi mặt tái mét, lắc đầu nguầy nguậy

Takemichi: Kh-không...vừa đâu hức...ahh~ư~sẽ...rách mất...hức

Côn thịt của Nahoya vẫn còn ở bên trong cậu...làm sao thêm được 1 cây nữa...cậu sẽ chết mất. Thấy Takemichi sợ hãi như vậy Souya hôn lên mắt cậu, từ từ đưa cậu bé của mình vào bên trong không quên xoa bụng để người tình bé nhỏ của mình thấy dễ chịu hơn. Takemichi bật khóc nức nở.

Takemichi: AHH...Đau...đau quá...hức...tôi đã bảo...không được...rồi mà...hức...

Nahoya lúng túng lau những giọi nước mắt trên mặt cậu đi, anh để cậu ôm lấy mình đợi cậu quen dần rồi mới dám di chuyển. Đợi được 1 hồi lâu thì cuối cùng Takemichi cũng quen dần với kích thước kinh khủng ấy. Cơn đau dần chuyển thành khoái cảm, 2 người thấy vậy liền bắt đầu di chuyển, họ cứ ra vào cúc nhỏ của cậu liên tục, đầu óc của Takemichi dần dần mơ hồ.

Takemichi: Ahhh~ sướng...sướng quá...m-muốn nữa...ưm~

Cậu hoàn toàn đánh mất lí trí, cầu xin bọn họ hãy đâm thật mạnh, anh và hắn chết lặng vì sự đáng yêu của cậu. Nahoya ở phía trước đâm sâu vào tận điểm G của cậu, anh mặc dù không di chuyển nhưng vẫn cắm cây gậy của mình ờ bên trong. Đầu Takemichi bắt đầu ong ong, cậu bại trận rồi ngất luôn trên người của Souya, anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu

Souya: Em đáng yêu quá~

Nahoya lần đầu thấy Souya mỉm cười như vậy...anh cúi xuống hôn hôn lên má cậu

Nahoya: Quả nhiên...em rất đặc biệt~

Rồi hắn bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu, Souya thì ở bên ngoài dọn dẹp.

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Khi Takemichi tỉnh dậy, hông cậu đau nhức kinh khủng nhìn sang bên cạnh thấy cả 2 người kia đang nằm bên cạnh mình, cậu toát mồ hôi. Nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường, đôi chân run rẩy đi khập khiễng vì cơn đau từ hông truyền xuống phần đùi. Đột nhiên 1 cánh tay ôm lấy eo cậu, bế lên.

Souya: Em ổn không ? Vẫn đi được chứ ? Đi tôi bế em !

Takemichi ngại ngùng lúng túng nhìn anh, vẫn là gương mặt cau có ấy nhưng lại rất quan tâm và chu đáo.

Takemichi: Tôi...tôi ổn...

Souya: Đừng cố quá...nếu đau thì hãy nói...lần sau...tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cậu chết lặng, còn có lần sau nữa sao ??? Nếu có lần sau thì chắc cậu thực sự chết mất !! Anh bế cậu ra bàn ăn, loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Takemichi: Ừm...Souya-kun...bây giờ...chúng ta đang trong mối quan hệ gì vậy...?

Souya: Vợ chồng !

Takemichi: !!!??? Hả ????

Nahoya: Em không thích sao ?

Cậu giật mình quay về phía cửa phòng thì thấy hắn đang đứng ở đó dựa lưng vào cánh cửa. Hắn cười

Takemichi: Không phải...!!

Nahoya: Vậy thì là thích rồi~

Takemichi câm nín...cậu chả biết phải thể hiện biểu cảm gì nữa...sốc bay màu thật. Anh quay lại thấy cậu hồn lìa khỏi xác, nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng xuống trước mặt cậu.

Souya: Nếu em thấy vội quá thì chúng ta cứ từ từ phát triển tình cảm nhé~

Anh và hắn cùng nhìn cậu rồi cười, chỉ có Takemichi là vẫn chưa hiểu sao tự nhiên có 2 anh chồng.

--------------------------------

Chắc tôi off mấy ngày để đi ngủ thôi chúc các cô đọc truyện vui vẻ (≧▽≦)💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com