Alltakemichi Qua Khu Sai Lam
Kể từ khi Takemichi ra tù cậu càng ngày càng trầm tính ít nói, hầu như dành nhiều thời gian với căn phòng nhỏ của mình nhiều hơn. Cậu cũng ít gặp mọi người trong Touman hay thậm trí là Izana hay Hinata, cho đến khi hơn nửa tháng trôi qua khi mọi người vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cậu thì Takemichi đã vực dậy tinh thần của bản thân mình.Một buổi sáng chẳng mấy đẹp khi bầu trời âm u với gió lạnh, Takemichi bước xuống từ trên nhà và đùng bữa sáng một mình. Cậu vào nhà vệ sinh làm vệ sinh sau mới bước ra khỏi nhà với gương mặt được che kín, cậu đi đến một cửa hàng tiện lợi sau đó bước ra với túi đồ ăn bự. Dọc theo con đường mòn đi đến khu nhà của cấp dưới của mình, cậu dừng chân trước cửa nhấn chuông và đi luôn vào trong.''Takemichi''''Đi đường không lạnh chứ.''Từ bên trong nhà bếp Inuipi là Kokonoi đi ra vội giúp cậu bê đống đồ nặng đó ra mà hỏi han khi chạm vào đôi tay lạnh của cậu. Takemichi lắc đầu ậm ừ vài tiếng mà đẩy hai người ra đi vào phòng khách ngồi xuống nơi đã chuẩn bị đủ trà bánh. Inuipi mang đống đồ đi vào bếp còn Kokonoi lại đi theo cậu.'' Chuyện mày muốn nói là thật sao, tao nghĩ nếu làm như vậy Hắc Long cũng sẽ có người phản đối, dù sao chúng ta đã được kết nạp vào đó gần bốn năm rồi.''Thấy sắc mặt Takemichi chẳng có chút nào thay đổi thì y thở hắt, vỗ vai cậu''Nhưng nếu nó làm mày cảm thấy thoải mái thì tao sẽ làm. Takemichi, đừng làm gương mặt buồn bã đó nữa , lát tao và Inuipi sẽ làm đồ ăn ngon chiêu đãi sếp, thế nào?''Takemichi nhìn kokonoi, khóe môi hơi cong lên làm người kia cũng vui lây. Ánh mắt của Takemichi cuối cùng cũng có một tia nhẹ nhõm cậu nhìn ra ngoài bầu trời hôm nay mịt mù càng làm tâm trạng cậu thêm nặng nề.. Giá mà trời có nắng cậu sẽ có thêm can đảm mà đi tìm cậu ta rồi.
Một buổi tối tại đền Musashi, đêm muộn gần 400 người đứng gọn thành nhiều hàng. Những đội trưởng đứng đầu ai nấy đều nhíu mày vì hình hành trước mặt, những thành viên dưới trướng ai lấy cũng đều cảm nhận được truyện sắp và sẽ sảy ra khi hơn 150 người cao to lực lưỡng đứng ở phía dưới ngôi đền đầy nghiêm trang, bọn họ liếc mắt nhìn ba bóng dáng đang từ từ đi đến hướng đền, những người khác đều đã dọn sẵn đường đi cho bọn họ. Là Tổng Trưởng của Hắc Long và những người đắc lực đi theo anh ta, cách đó một đoạn chính là hai tên hung thần của Inuipi. Dáng người to như núi, khuôn mặt lạnh hơn tiền nhìn chẳng khác nào xã hội đen.Kisaki nhìn người đi đầu mặc áo bang phục của Touman thì lắc đầu, hắn thừa biết hôm nay sẽ sảy ra chuyện gì song vẫn cảm thấy lựa chọn của Takemichi vô cùng ngu ngốc, nhìn lên vị tổng trưởng cao cao tại thượng kia và cô gái ở phía xa gốc cây đang nhìn lên bầu trời, tức khắc đã thấy cô ta quay lại cười với anh. Mái tóc đen thả dài đến ngang lưng, đôi mắt đen tuyền, gương mặt sắc nét mang thêm phần ma mị đầy thu hút, vì gió thổi mà mái tóc cô ta hơi bay lên khá đơn độc khi cô ả chỉ đứng một mình.''Hừ.''Hamma hừ lạnh một tiếng giơ điếu thuốc lên rít một hơi sauu còn Kisaki đẩy mắt kính quay mặt rời đi nhìn Takemichi đang trả lại chiếc áo nào đó cho Mikey. Chỉ có Dranken ở phía sau khẽ hít một hơi sâu mà siết chặt tay, chẳng hiểu sao khi thấy cậu lạnh nhạt nói hai chữ rời bỏ đó tim Dranken đã thoáng siết lại mà đau âm ỉ, anh chẳng dám mở miệng ra mà giữ cậu lại sau bao chuyện đã sảy ra mà Touman chẳng thể giúp gì cho cậu.''Như đã bàn bạc hôm qua rồi, từ nay về sau Hắc Long sẽ đi trên con đường của mình, chuyện giữa hai bang đến đây coi như ngừng lại.''Takemichi nhìn lên phía bậc cao, ngẩng đầu lên mà nói rõ. Dưới ánh trăng nhạt nhòa vành mắt cậu khẽ ửng đỏ, hai kẻ phía sau cậu chẳng thể thấy rõ mà chỉ có người ở trong mắt Takemichi là như nhìn thấu tất cả. Hắn siết tay, nhìn thẳng vào mắt cậu như để cho cậu thấy rằng bản thân đang yếu đuối như thế nào với quyết định của mình. Tâm hắn như tơ vò, ly rượu kính của Takemichi mang đến đắng ngắt hắn ngửa đầu uống cạn, giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống, trong bóng tối chẳng ai nhận ra. Ly sứ hắn trả lại chứ không muốn ném xuống đất như bản thân hắn đang nghĩ rồi cười nói với cậu.''Takemichi, rất mong một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau một lần nữa hợp tác. ''Takemichi che đi tâm tình khó nói của bản thân, cũng đeo lên khuôn mặt giả tạo cười nói với hắn.''Hẹn gặp lại một ngày không xa, Mikey.''Vốn ở buổi họp lần trước, đầy đủ tất cả các thành viên cốt cán Takemichi nói bản thân sẽ rời bang lấy lí do muốn cho Hắc Long phát triển mạnh hơn, khi sự níu kéo của mọi người suýt chút đã khiến Takemichi bật khóc nhưng đối với những lời nói của Mikey đã chính thức kéo cậu về hiện tại. Là cậu từ bỏ trước cho nên đau lòng cũng không thể làm gì được nữa, hoài bão hơn bốn năm trời cứ như vậy mà rạn nứt thành hai mảnh. ''Nếu như mày muốn.''
Sau sự việc rời bang ngày hôm đó, Takemichi hầu như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong bang cũ tập trung vào cuộc sống của mình ...Nhưng dường như mọi thứ càng khó khăn hơn khi cậu nói chẳng để tâm nhưng vẫn luôn nghĩ về chúng hằng đêm chẳng thể nhắm mắt, nước mắt cứ nhuốm đậm chiếc gối, trái tim chẳng vì sao mà đau nhói khó thở.. Takemichi nhìn ngây ngốc lên trần nhà với ánh mắt ngây ngốc cậu cứ thẫn thờ cho đến khi mắt đau rát khô khốc và thiếp đi, kết thúc một ngày vô vị và hối tiếc.
Có lẽ sau 2 tuần một người xuất hiện lại khiến Takemichi ngượng ngùng không thôi, Người này sau khi giúp Takemichi ra khỏi nhà giam liền nhanh chóng rời đi giải quyết công việc ở New York, Nghe đâu là anh có vụ làm ăn với đối tác ở nước ngoài vì chuyện của cậu mà chậm trễ nên Takemichi càng ngượng hơn.''Không sao đâu Takemichi, em yên tâm. Đối tác của anh biết chuyện của anh nên đã dời lịch kí kết vào lần sau, sắp tới cũng chưa về được. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ biết không?''''Dạ''Takemichi cầm chiếc điện thoại mà nóng phỏng, tim cậu đập nhanh chẳng hiểu vì sao. Izana lúc nào cũng quan tâm cậu, vốn tưởng chỉ là quen thuộc đến không để ý vậy mà sau ngày Izana bộc lộ ra tình cảm của mình làm cậu càng nghĩ nhiều hơn về nó, cảm thấy không hề chán ghét mà lại ..có chút hồi hộp chăng? Có lẽ Takemichi không biết rằng má của cậu đã ửng hồng lên, cậu nghe anh nói đến chuyện ăn uống của mình thì có chút chột dạ bởi cậu còn tính sẽ chẳng ăn bữa tối để giải quyết một số vấn đề của Hắc Long..
Sân bay.'' VÙ VÙ VÙ VÙ''Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Nhật Bản . Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt dây an toàn để khi máy bay của họ dừng hẳn và tín hiệu cài đặt dây an toàn tắt . Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không EVA ARI và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách hàng đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt lành.Tiếng nói thanh thoắt của nữ tiếp viên vang lên khi máy bay bắt đầu hạ cánh, Kakucho bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt trắng bệch, Izana vừa thấy Kakucho như kẻ sắp chết thì vừa tội vừa buồn cười anh tiếp tục xem nốt tờ báo rồi mới gấp chúng lại.''Vẫn tỉnh đấy chứ?''Kakucho không nói gì chỉ mệt mỏi xùa tay, anh ngồi trên ghế mấy bay mà sắp thành bãi nước luôn rồi, lúc cất cánh anh đã hối hận muốn chết rồi, dù đi đi máy bay bao lần anh cũng chẳng trụ nổi, vẫn nên gọi máy bay là những vị đắng đi a.
Ngoài trời se se lạnh thích hợp để ăn lẩu nhất, Takemichi chuẩn bị đồ dùng và nấu lên vài món phụ ăn kèm, lấy ra trong tủ lạnh vài chai bia hơi cùng hoa quả. Cậu nhắn tin cho Kakucho, thấy đối phương rep đang trên đường về thì càng tươi cười. Cậu nhìn bàn ăn đầy món, lồi nước đang bắt đầu sôi thì ngẩn người ..''Trống thật..''
Izana vừa bước vào nhà cậu đã thấy thieeus niên đứng ở tường chào đón, hai cái má coi như đã có chút thịt vành mắt cong lại đầy ý cười. Chỉ khổ cho Kakucho, hai mắt anh say sẩm mặt mày đứng chống vào tường mới vững. Vừa nãy Izana thấy tin nhắn của Takemichi liền kêu tài xế đi nhanh về làm Kakucho tròn mắt nhìn con đường mình đi qua đầy chớp nhoáng, thêm mấy khúc quẹo nữa làm mọi thứ trong bụng Kakucho nhộn nhạo hết cả lên''Không sao đấy chứ Kakucho, mày đứng ở đó gần 5 phút rồi đó.''Takemichi đứng trước mặt anh, vừa lo vừa cười hỏi, Izana đã vào từ lúc nào mà anh vẫn đứng ở của chẳng lết vào. Kakucho thấy vậy cũng thở dài rũ người như cây nấm ngả người xuống vai cậu mà lẩm bẩm.''Ư..Tao sắp mệt chết rồi đây, mày mau đỡ tao vào, đỡ Hoàng Thượng vào hầu hạ bổn vương nào.''''Dạ dạ để nô tài hầu hạ người ạ''Takemichi nín môi cười cậu đỡ anh vào phòng khách nằm tạm rồi mới vào bếp pha nước ấm cho anh trước rồi cả 3 mới dùng bữa.
''Anh Izana hôm nay đến nhà Takemichi ăn rồi anh nhé, bữa tối em không ở nhà anh ra quán ăn tạm nha Mikey.''Đầu dây bên kia cúp máy, Mikey chán nản nhìn lên bầu trời, dù mới hơn 6 rưỡi nhưng đêm đen đã vây kín bầu trời. Từ sau vụ của Takemichi đó, Izana rất giận anh cho nên chẳng thềm gọi điện hằng tuần nữa, mới đầu Emma cũng giận lắm sau chắc cũng là thấy ông anh mình thật đáng thương cho nên mới không giận nữa nhưng nếu cô nghe ai nói về chuyện của Takemichi là liền hậm hực với Mikey.
''Takemichi..Takemichy...''
Mikey nhìn lại bàn tay thô ráp của mình.. nhớ về chàng thiếu niên vẫn luôn sát cánh cùng hắn thì siết chặt tay..Khóe mắt khẽ cay cay, y căn môi nhìn lên bầu trời đen với ngôi sao sáng nhất mà Mikey nhìn thấy, y thấy trống rỗng, trái tim nhiều lúc lại như bị người ta khoét ra khi nhge đám người nói mối quan hệ của y và Takemichi chẳng thể nào như trước đâu... Chính hắn cũng biết mà..chỉ là trong phút chốc nghĩ thiếu niên kia cũng như mình thì mỉm cười, cả hai vẫn luôn là hình với bóng như vậy... Chắc chắn Takemichi cũng đau khổ không kém gì hắn mà thôi. Chắc hẳn một ngày nào đó cả hai sẽ tái hợp lại, cùng nhau song hành...Cùng nhau cười nữa chứ..nhỉ?
''Takemichi, từ nay chúng ta sẽ là bạn.''
Từ chap sau sẽ là những mốc nhảy thời gian, tôi không thể vòng vo trong phần hối lỗi cảm xúc của nhân vật được bởi tôi không giỏi viết cảm xúc của nhân vật mấy, nhưng vẫn cố hết sức.
À mà tui có dùng Youtube để dăng tải vài video về alltakemichi mấy bà có thể ghé qua nha.
Một buổi tối tại đền Musashi, đêm muộn gần 400 người đứng gọn thành nhiều hàng. Những đội trưởng đứng đầu ai nấy đều nhíu mày vì hình hành trước mặt, những thành viên dưới trướng ai lấy cũng đều cảm nhận được truyện sắp và sẽ sảy ra khi hơn 150 người cao to lực lưỡng đứng ở phía dưới ngôi đền đầy nghiêm trang, bọn họ liếc mắt nhìn ba bóng dáng đang từ từ đi đến hướng đền, những người khác đều đã dọn sẵn đường đi cho bọn họ. Là Tổng Trưởng của Hắc Long và những người đắc lực đi theo anh ta, cách đó một đoạn chính là hai tên hung thần của Inuipi. Dáng người to như núi, khuôn mặt lạnh hơn tiền nhìn chẳng khác nào xã hội đen.Kisaki nhìn người đi đầu mặc áo bang phục của Touman thì lắc đầu, hắn thừa biết hôm nay sẽ sảy ra chuyện gì song vẫn cảm thấy lựa chọn của Takemichi vô cùng ngu ngốc, nhìn lên vị tổng trưởng cao cao tại thượng kia và cô gái ở phía xa gốc cây đang nhìn lên bầu trời, tức khắc đã thấy cô ta quay lại cười với anh. Mái tóc đen thả dài đến ngang lưng, đôi mắt đen tuyền, gương mặt sắc nét mang thêm phần ma mị đầy thu hút, vì gió thổi mà mái tóc cô ta hơi bay lên khá đơn độc khi cô ả chỉ đứng một mình.''Hừ.''Hamma hừ lạnh một tiếng giơ điếu thuốc lên rít một hơi sauu còn Kisaki đẩy mắt kính quay mặt rời đi nhìn Takemichi đang trả lại chiếc áo nào đó cho Mikey. Chỉ có Dranken ở phía sau khẽ hít một hơi sâu mà siết chặt tay, chẳng hiểu sao khi thấy cậu lạnh nhạt nói hai chữ rời bỏ đó tim Dranken đã thoáng siết lại mà đau âm ỉ, anh chẳng dám mở miệng ra mà giữ cậu lại sau bao chuyện đã sảy ra mà Touman chẳng thể giúp gì cho cậu.''Như đã bàn bạc hôm qua rồi, từ nay về sau Hắc Long sẽ đi trên con đường của mình, chuyện giữa hai bang đến đây coi như ngừng lại.''Takemichi nhìn lên phía bậc cao, ngẩng đầu lên mà nói rõ. Dưới ánh trăng nhạt nhòa vành mắt cậu khẽ ửng đỏ, hai kẻ phía sau cậu chẳng thể thấy rõ mà chỉ có người ở trong mắt Takemichi là như nhìn thấu tất cả. Hắn siết tay, nhìn thẳng vào mắt cậu như để cho cậu thấy rằng bản thân đang yếu đuối như thế nào với quyết định của mình. Tâm hắn như tơ vò, ly rượu kính của Takemichi mang đến đắng ngắt hắn ngửa đầu uống cạn, giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống, trong bóng tối chẳng ai nhận ra. Ly sứ hắn trả lại chứ không muốn ném xuống đất như bản thân hắn đang nghĩ rồi cười nói với cậu.''Takemichi, rất mong một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau một lần nữa hợp tác. ''Takemichi che đi tâm tình khó nói của bản thân, cũng đeo lên khuôn mặt giả tạo cười nói với hắn.''Hẹn gặp lại một ngày không xa, Mikey.''Vốn ở buổi họp lần trước, đầy đủ tất cả các thành viên cốt cán Takemichi nói bản thân sẽ rời bang lấy lí do muốn cho Hắc Long phát triển mạnh hơn, khi sự níu kéo của mọi người suýt chút đã khiến Takemichi bật khóc nhưng đối với những lời nói của Mikey đã chính thức kéo cậu về hiện tại. Là cậu từ bỏ trước cho nên đau lòng cũng không thể làm gì được nữa, hoài bão hơn bốn năm trời cứ như vậy mà rạn nứt thành hai mảnh. ''Nếu như mày muốn.''
Sau sự việc rời bang ngày hôm đó, Takemichi hầu như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong bang cũ tập trung vào cuộc sống của mình ...Nhưng dường như mọi thứ càng khó khăn hơn khi cậu nói chẳng để tâm nhưng vẫn luôn nghĩ về chúng hằng đêm chẳng thể nhắm mắt, nước mắt cứ nhuốm đậm chiếc gối, trái tim chẳng vì sao mà đau nhói khó thở.. Takemichi nhìn ngây ngốc lên trần nhà với ánh mắt ngây ngốc cậu cứ thẫn thờ cho đến khi mắt đau rát khô khốc và thiếp đi, kết thúc một ngày vô vị và hối tiếc.
Có lẽ sau 2 tuần một người xuất hiện lại khiến Takemichi ngượng ngùng không thôi, Người này sau khi giúp Takemichi ra khỏi nhà giam liền nhanh chóng rời đi giải quyết công việc ở New York, Nghe đâu là anh có vụ làm ăn với đối tác ở nước ngoài vì chuyện của cậu mà chậm trễ nên Takemichi càng ngượng hơn.''Không sao đâu Takemichi, em yên tâm. Đối tác của anh biết chuyện của anh nên đã dời lịch kí kết vào lần sau, sắp tới cũng chưa về được. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ biết không?''''Dạ''Takemichi cầm chiếc điện thoại mà nóng phỏng, tim cậu đập nhanh chẳng hiểu vì sao. Izana lúc nào cũng quan tâm cậu, vốn tưởng chỉ là quen thuộc đến không để ý vậy mà sau ngày Izana bộc lộ ra tình cảm của mình làm cậu càng nghĩ nhiều hơn về nó, cảm thấy không hề chán ghét mà lại ..có chút hồi hộp chăng? Có lẽ Takemichi không biết rằng má của cậu đã ửng hồng lên, cậu nghe anh nói đến chuyện ăn uống của mình thì có chút chột dạ bởi cậu còn tính sẽ chẳng ăn bữa tối để giải quyết một số vấn đề của Hắc Long..
Sân bay.'' VÙ VÙ VÙ VÙ''Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Nhật Bản . Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita , giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt dây an toàn để khi máy bay của họ dừng hẳn và tín hiệu cài đặt dây an toàn tắt . Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không EVA ARI và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách hàng đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt lành.Tiếng nói thanh thoắt của nữ tiếp viên vang lên khi máy bay bắt đầu hạ cánh, Kakucho bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt trắng bệch, Izana vừa thấy Kakucho như kẻ sắp chết thì vừa tội vừa buồn cười anh tiếp tục xem nốt tờ báo rồi mới gấp chúng lại.''Vẫn tỉnh đấy chứ?''Kakucho không nói gì chỉ mệt mỏi xùa tay, anh ngồi trên ghế mấy bay mà sắp thành bãi nước luôn rồi, lúc cất cánh anh đã hối hận muốn chết rồi, dù đi đi máy bay bao lần anh cũng chẳng trụ nổi, vẫn nên gọi máy bay là những vị đắng đi a.
Ngoài trời se se lạnh thích hợp để ăn lẩu nhất, Takemichi chuẩn bị đồ dùng và nấu lên vài món phụ ăn kèm, lấy ra trong tủ lạnh vài chai bia hơi cùng hoa quả. Cậu nhắn tin cho Kakucho, thấy đối phương rep đang trên đường về thì càng tươi cười. Cậu nhìn bàn ăn đầy món, lồi nước đang bắt đầu sôi thì ngẩn người ..''Trống thật..''
Izana vừa bước vào nhà cậu đã thấy thieeus niên đứng ở tường chào đón, hai cái má coi như đã có chút thịt vành mắt cong lại đầy ý cười. Chỉ khổ cho Kakucho, hai mắt anh say sẩm mặt mày đứng chống vào tường mới vững. Vừa nãy Izana thấy tin nhắn của Takemichi liền kêu tài xế đi nhanh về làm Kakucho tròn mắt nhìn con đường mình đi qua đầy chớp nhoáng, thêm mấy khúc quẹo nữa làm mọi thứ trong bụng Kakucho nhộn nhạo hết cả lên''Không sao đấy chứ Kakucho, mày đứng ở đó gần 5 phút rồi đó.''Takemichi đứng trước mặt anh, vừa lo vừa cười hỏi, Izana đã vào từ lúc nào mà anh vẫn đứng ở của chẳng lết vào. Kakucho thấy vậy cũng thở dài rũ người như cây nấm ngả người xuống vai cậu mà lẩm bẩm.''Ư..Tao sắp mệt chết rồi đây, mày mau đỡ tao vào, đỡ Hoàng Thượng vào hầu hạ bổn vương nào.''''Dạ dạ để nô tài hầu hạ người ạ''Takemichi nín môi cười cậu đỡ anh vào phòng khách nằm tạm rồi mới vào bếp pha nước ấm cho anh trước rồi cả 3 mới dùng bữa.
''Anh Izana hôm nay đến nhà Takemichi ăn rồi anh nhé, bữa tối em không ở nhà anh ra quán ăn tạm nha Mikey.''Đầu dây bên kia cúp máy, Mikey chán nản nhìn lên bầu trời, dù mới hơn 6 rưỡi nhưng đêm đen đã vây kín bầu trời. Từ sau vụ của Takemichi đó, Izana rất giận anh cho nên chẳng thềm gọi điện hằng tuần nữa, mới đầu Emma cũng giận lắm sau chắc cũng là thấy ông anh mình thật đáng thương cho nên mới không giận nữa nhưng nếu cô nghe ai nói về chuyện của Takemichi là liền hậm hực với Mikey.
''Takemichi..Takemichy...''
Mikey nhìn lại bàn tay thô ráp của mình.. nhớ về chàng thiếu niên vẫn luôn sát cánh cùng hắn thì siết chặt tay..Khóe mắt khẽ cay cay, y căn môi nhìn lên bầu trời đen với ngôi sao sáng nhất mà Mikey nhìn thấy, y thấy trống rỗng, trái tim nhiều lúc lại như bị người ta khoét ra khi nhge đám người nói mối quan hệ của y và Takemichi chẳng thể nào như trước đâu... Chính hắn cũng biết mà..chỉ là trong phút chốc nghĩ thiếu niên kia cũng như mình thì mỉm cười, cả hai vẫn luôn là hình với bóng như vậy... Chắc chắn Takemichi cũng đau khổ không kém gì hắn mà thôi. Chắc hẳn một ngày nào đó cả hai sẽ tái hợp lại, cùng nhau song hành...Cùng nhau cười nữa chứ..nhỉ?
''Takemichi, từ nay chúng ta sẽ là bạn.''
Từ chap sau sẽ là những mốc nhảy thời gian, tôi không thể vòng vo trong phần hối lỗi cảm xúc của nhân vật được bởi tôi không giỏi viết cảm xúc của nhân vật mấy, nhưng vẫn cố hết sức.
À mà tui có dùng Youtube để dăng tải vài video về alltakemichi mấy bà có thể ghé qua nha.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8v9Zl0wB7U
Tik Tok là: @ say tell me toàn bộ là alltakemichi nha 😌Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com